Chương 11: Có gì sai đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đường sau núi.

Thượng Quan Thiển mặc y phục trắng thuần, không tô son điểm phấn, mang theo nhang và tiền giấy, chậm rãi bước đi trong hành lang.

Nàng đã đến ba ngày, nhưng suốt ba ngày cũng không tìm được Cung Hoán Vũ.

Nàng hoàn toàn không biết sau khi Cung Hoán Vũ giả chết hắn ta đã trốn ở đâu, nhưng nàng biết Vụ Cơ phu nhân có liên hệ bí mật với Cung Hoán Vũ, nên nàng cực kỳ chú ý đến hành tung của Vụ Cơ phu nhân.

Vụ Cơ phu nhân thường hay ở trong phòng, chẳng đi đâu cả, nhưng hôm kia bà ta đã đến từ đường.

Hôm kia, hôm qua và hôm nay, đã ba ngày mà nàng vẫn không tìm được Cung Hoán Vũ, nên không khỏi hơi lo lắng.

Cung Tử Vũ đã vào núi sau để bắt đầu thử thách Tam Vực, nàng biết cuối cùng Cung Tử Vũ sẽ vượt qua được thử thách Tam Vực.

Hệt như người được ông trời ưu ái, may mắn đến mức đáng kinh ngạc.

Nếu kéo dài thêm nữa, Cung Hoán Vũ sẽ không còn cơ hội.

Sau nhiều năm huấn luyện, từ lâu nàng đã thành thạo kỹ năng kiềm chế cảm xúc, cho dù trong lòng gấp gáp đến đâu thì vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nàng châm lửa đốt tiền giấy rồi bỏ vào chậu than, ngọn lửa vụt lên, suýt chút nữa đốt vào đầu ngón tay của nàng, vừa nguy hiểm vừa mỹ lệ.

Kiếp trước Cung Hoán Vũ xuất hiện quá muộn, sau khi nàng tìm thấy huyết thư của Vụ Cơ phu nhân, xác nhận thân phận của Vụ Cơ, Cung Hoán Vũ mới tìm đến nàng.

Nàng không thể ngồi yên chờ chết, nàng phải chủ động xuất kích.

Làm sao mới có thể khiến Cung Hoán Vũ chủ động ra gặp nàng đây.

Sau lưng có người.

Từ đường không giống những nơi khác trong Cung Môn, ngày thường chẳng có ai đến đây, nên cực kỳ hiu quạnh.

Cho nên khi gặp người ở đây, thoạt đầu nàng giật mình, lông tơ dựng đứng, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, cầm giá nến trên bàn lên.

Sau đó, như thể lơ đễnh xoay người, khi nhìn thấy người tới, tay run lên một cái, sợ hãi lùi về sau hai bước, giá nến rơi xuống mặt đất.

Y phục màu đen thêu hoa văn vàng óng, trên áo choàng là một lớp nhung cáo màu đen, khiến gương mặt càng thêm tuấn tú cao quý, giữa hàng mày và đôi mắt là vẻ sắc bén như lưỡi đao, khiến người ta không tự chủ được mà sợ hãi thần phục.

Không gặp được Cung Hoán Vũ, mà lại gặp được Cung Nhị.

Đúng là thời gian bất lợi, thật xui xẻo.

Vẻ lúng túng chột dạ của nàng lọt vào mắt chàng, giọng nói của Cung Thượng Giác dường có chút không vui: “Cô đến đây làm gì.”

“Cung, Cung nhị tiên sinh.”

Môi của nàng run rẩy, như thể vừa gặp ma.

“Lại đây.”

Chàng nghe thấy mình ra lệnh.

Trong đầu chợt xuất hiện một hình ảnh, chàng ngồi trong bóng tối, không hề thắp đèn, bảo nàng lại đây.

Nàng ngoan ngoãn đi tới, ngồi trên chiếc bục thấp bên chân chàng. Tay nàng bị thương, chàng nắm lấy tay nàng, rắc rất nhiều bột thuốc lên vết thương của nàng.

Nàng muốn rút tay lại, nhưng lại bị chàng dễ dàng bóp lấy ngón tay, không thể giãy giụa. Chàng dùng băng gạc quấn quanh ngón tay của nàng, cách lớp băng gạc, bóp lấy ngón tay bị thương của nàng.

Nàng giống như một con nai nhỏ hoảng sợ, ngẩng đầu lên một cách khó tin, đau đến mức hít thở sâu, vành mắt đỏ hoe, nước mắt đảo quanh hốc mắt, co rúm lại hít mũi một cái, hệt như bị chàng ngược đãi.

Chàng đang bắt nạt nàng sao?

Hiện tại, nàng chậm rãi bước tới gần chàng, ngẩng đầu nhìn chàng, dùng mánh khóe tỏ ra yếu đuối như thường ngày, khẽ cắn môi, ánh mắt ngây thơ vô hại, đáng thương gọi chàng: “Cung nhị tiên sinh.”

Cứ như thể nếu chàng nói một câu nặng lời, nước mắt của nàng sẽ lăn dài, khiến chàng trông như kẻ tàn nhẫn vô tình.

“Trả lời ta.”

Chàng không hề bị lay chuyển, như thể muốn xem xem nàng có thể giả vờ đến mức nào.

Nàng đeo lên chiếc mặt nạ điềm đạm đáng yêu, nhỏ nhẹ đáp: “Ta đến tế bái tiền thiếu chủ.”

Tựa như có thứ gì đó tuôn ra từ trong huyết mạch, ồ ạt vang dội, khiến trái tim nghẹn lại, hô hấp khó khăn, song, vẻ mặt lạnh lẽo vô tình của chàng vẫn không hề có chút thay đổi nào: “Tế bái Cung Hoán Vũ, tại sao?”

Thượng Quan Thiển dám tới đây vào ban ngày bởi vì nàng đã nghĩ kỹ, ngộ nhỡ bị người ta bắt gặp, nàng có thể dùng cớ này.

“Ta vốn là tân nương do tiền thiếu chủ lựa chọn, đến cúng tế cho ngài ấy, có gì sai đâu.”

Giọng nói của nàng dịu dàng, ánh mắt chân thành tha thiết, như thể nàng đang nói thật.

Nhưng Cung Thượng Giác biết, nàng đang nói dối.

Sắc mặt chàng càng thêm lạnh lẽo: “Ba ngày liên tiếp.”

Thượng Quan Thiển sửng sốt một chút, nàng cho rằng cảm giác tồn tại của nàng ở Giác cung cực kỳ thấp. Kiếp này nàng không làm điều gì đáng chú ý để lấy lòng Cung Thượng Giác, cũng không lúc ẩn lúc hiện trước mặt chàng để thu hút sự chú ý, nàng không nấu cơm cho chàng, không trồng hoa, cũng không mài mực, nàng giống như một người trong suốt, khiêm tốn sống trong phòng dành cho khách ở Giác cung, chưa từng đi vấn an chàng.

Nàng nghĩ rằng Cung Nhị đã quên mất trong Giác cung có một người như nàng rồi.

Tại sao Cung Thượng Giác lại biết rõ hành tung của nàng như vậy, nàng cẩn thận như thế vậy mà vẫn không thể xua tan hoài nghi của chàng sao?

Liên tiếp ba ngày, thật sự rất khó để giải thích.

Cung Nhị không phải người dễ gần, cũng không dễ bị lừa, Thượng Quan Thiển chỉ có thể khiến lời nói của mình nghe có vẻ chân thật hơn: “Không dám lừa dối Cung nhị tiên sinh, lòng ta thuộc về tiền thiếu chủ đại nhân, hiện tại ngài ấy gặp điều bất hạnh, ban đêm ta không thể say giấc, nên chỉ đành đến tế bái……”

Đường quai hàm góc cạnh sắc bén của chàng nghiêng sang một bên, mày kiếm hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng chấn nhiếp lòng người nhìn nàng: “Cái gì?”

“Lòng ta vốn thuộc về Cung nhị tiên sinh, trước đây không dám mơ tưởng, cảm giác cách biệt một trời một vực, không ngờ bây giờ có thể thành hôn với Cung nhị tiên sinh…….” Giọng nói của nàng rất đặc biệt, khắc sâu vào tim chàng, lời nàng từng nói, vẫn còn văng vẳng bên tai.

Nhưng bây giờ, ở trước mặt chàng, nàng lại nói rằng, lòng nàng thuộc về Cung Hoán Vũ.

Cho nên ngày ấy trên điện Chấp Nhẫn, nàng đột nhiên lên tiếng, bởi vì nàng thật sự có ý định khước từ hôn sự này.

Trong ánh mắt sâu xa của chàng, Thượng Quan Thiển quên mất mình muốn nói gì, chàng mặc y phục màu đen trông rất đẹp, trông rất lạnh lùng, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn đến gần, muốn được sưởi ấm, loại hàn ý lạnh thấu xương này khiến tim nàng đập rất nhanh, gần như nhảy lên cổ họng.

Đó đã từng là người trong lòng nàng.

Gương mặt lạnh lùng thờ ơ ấy cũng sẽ mỉm cười.

Ánh mắt lạnh buốt vô tình ấy đã từng nóng bỏng chăm chú nhìn nàng.

Người này đã từng kề cận da thịt với nàng, nàng đã từng dựa vào lồng ngực của chàng, lắng nghe nhịp tim và hô hấp.

Thế nhưng, nàng chưa bao giờ có thể bước vào trái tim của chàng.

Nàng cũng không muốn bước vào nữa.

Đôi mắt đỏ hoe của nàng sau biệt ly thật sự có chút chân tình thật ý: “Cung nhị tiên sinh, có những người dù rằng ta có cầu mong, cũng không bao giờ có được.”

“Bởi vì cầu mong mà không được, cho nên không bao giờ dám nhớ tới nữa.”

Nàng nói rất buồn bã, như thể trái tim nàng thật sự thuộc về Cung Hoán Vũ, bởi vì cái chết của hắn ta mà đau khổ.

Ánh mắt của Cung Thượng Giác lạnh lẽo, chàng không tin, nhưng dáng vẻ sắp khóc của nàng hệt như khóm hoa đỗ quyên trắng buốt đong đầy sương sớm, cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ ép hỏi thêm nữa.

Thượng Quan Thiển dùng khăn gấm trong tay áo để lau nước mắt, khi chiếc khăn tay kề bên khóe miệng, môi của nàng khẽ cong lên: Vượt qua được rồi.

Khăn tay trong tay nàng màu trắng trơn, Cung Nhị nhìn chiếc khăn ấy, gương mặt nhỏ nhắn hơi bẩn của nàng thoáng xuất hiện trong đầu chàng: “Lau sạch mặt đi, con gái quan trọng nhất là sạch sẽ, gia thế sạch sẽ, dung mạo sạch sẽ, tay chân sạch sẽ.”

Nàng cầm lấy khăn tay của chàng, đó là một chiếc khăn tay màu đen, rụt rè đáp lại: “Giác công tử dạy dỗ đúng lắm.”

Những ký ức này, rốt cuộc là gì thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro