Chương 13: Ta có một đệ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Còn có một vấn đề, không có thuốc giải của ruồi Bán Nguyệt, làm sao Vô Danh có thể sống ở Cung Môn lâu như thế.”

Vụ Cơ cười nhạt: “Vô Danh đã chết rồi.”

Thượng Quan Thiển rất muốn biết, nhưng lại không muốn bị bại lộ, nên chỉ đành hỏi vòng vo: “Lẽ nào Xuất Vân Trùng Liên do Cung Viễn Chủy trồng kia đã cho bà?”

“Thượng Quan cô nương có hứng thú với ruồi Bán Nguyệt như vậy, cô cũng là người của Vô Phong à?”

Tiền bối Vô Phong quả nhiên rất nhạy bén, Thượng Quan Thiển mỉm cười: “Phải thì sao, mà không phải thì sao?”

Dường như Vụ Cơ đã nhìn thấu nàng: “Nói cho cô biết cũng được thôi, ta nắm giữ phương thuốc của ruồi Bán Nguyệt, nên có thể tự điều chế thuốc giải.”

Cái gì?

Đồng tử của Thượng Quan Thiển lập tức giãn ra. Quả nhiên nàng ta cũng là người của Vô Phong, Vụ Cơ càng thêm tự tin: “Chỉ cần cô phối hợp với ta, ta có thể cho cô thuốc giải, sau này cô sẽ không bị Vô Phong khống chế nữa.”

Đôi bên cùng có lợi, sự cám dỗ mà bà ta đưa ra đủ lớn, Thượng Quan Thiển không khỏi động lòng: “Bà muốn ta giúp bà làm gì?”

Thượng Quan Thiển nhớ rõ, kiếp trước Vụ Cơ phu nhân từng nói, mục tiêu của bà ta là Vô Lượng Lưu Hỏa.

Quả nhiên, bà ta nói: “Thất nguyệt lưu hỏa.”

Thượng Quan Thiển khẽ mỉm cười: “Vô lượng công đức.”

“Bà đã có thuốc giải, tại sao vẫn bán mạng cho Vô Phong?”

Thượng Quan Thiển sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, hơn nữa kẻ này lại còn là mật phám của Vô Phong đã thành công ẩn náu trong Cung Môn hơn hai mươi năm.

Bọn họ đều trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc, nói dối là kỹ năng cơ bản nhất.

Vụ Cơ đang định lên tiếng, một âm thanh giao đấu kịch liệt vang lên.

Bà ta nấp sau một cây cột, bắt gặp Kim Phồn và Cung Viễn Chủy đang đánh nhau. Từng chiêu thức đều tàn nhẫn, không hề lưu tình.

“Ngươi chỉ là một thị vệ lục ngọc, vậy mà dám ra tay tàn ác với cung chủ của Chủy cung, đúng là phản rồi mà.”

Kim Phồn không hề chùn bước: “Ngài tự tiện xông vào Vũ cung, lén lút trộm cắp, ta là hộ vệ của Vũ cung, đương nhiên có tư cách bắt ngài.”

Kiếp trước Kim Phồn suýt chết trong tay nàng, chính là vào cái ngày mà Vô Phong đánh vào Cung Môn.

Nàng đến Nguyệt cung ở núi sau, trộm Xuất Vân Trùng Liên. Kim Phồn muốn cướp lại, sau đó bị nàng dùng kiếm đâm vào ngực.

Nhưng quả thật công lực của Kim Phồn hơi quá cao, không giống như một thị vệ lục ngọc bình thường.

Cung Tử Vũ thật tốt số, ngay cả thị vệ bên cạnh cũng lợi hại hơn đại đa số người.

Hỏng rồi.

Thượng Quan Thiển chợt nhớ tới chuyện mà mình nghe lén được kiếp trước.

Cung Viễn Chủy đến Vũ cung vì muốn lấy trộm bệnh án, sau đó giao đấu với Kim Phồn rồi bị Kim Phồn đả thương.

Chỉ là nàng không ngờ rằng lại trùng hợp đến mức tình cờ gặp được.

Nàng không hề do dự xoay người bỏ đi, chỉ cần không gặp trực diện Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác có lẽ sẽ không biết nàng đến Vũ cung gặp Vụ Cơ. Nhiều hơn một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, người thông minh như Cung Thượng Giác đã sớm nghi ngờ Vụ Cơ là Vô Danh, nếu chàng biết nàng lén đến Vũ cung để tìm Vụ Cơ, nàng không biết phải giải thích thế nào.

Nếu không phải vì Cung Thượng Giác không cho nàng đến từ đường sau núi, nàng sẽ không mạo hiểm tiếp xúc với Vụ Cơ.

Ai ngờ vận khí của nàng lại tệ như vậy.

Vừa mới vòng qua hòn non bộ, một bóng người vụt qua, Cung Viễn Chủy đang bị thương đứng trước mặt của nàng.

Cung Viễn Chủy che vết thương lại, trên môi vẫn còn vết máu, nhìn thấy nàng, hắn chợt dừng bước như gặp kẻ địch, khuôn mặt u ám phút chốc trở nên hưng phấn: “Sao cô lại ở đây?”

Mặc dù nàng giả vờ sợ hãi rồi hỏi hắn bị làm sao.

Cung Viễn Chủy vốn dĩ không tin nàng, hắn nhếch môi lộ ra hàm răng chó con: “Ta bị thương, cùng về Giác cung đi.”

Nàng không có lý do để cự tuyệt, cho nên kẻ điên kia liền vui vẻ kéo nàng về: “Ca, xem đệ bắt được ai ở Vũ cung này.”

Cung Thượng Giác thấy đệ đệ bị thương, sự căng thẳng và lo lắng lộ rõ trên mặt, quả nhiên Cung Viễn Chủy mới là uy hiếp của chàng, là thiên vị mà ai cũng biết.

Cung Thượng Giác đỡ hắn đến sau bức bình phong, có lẽ để xử lý vết thương, phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không tra hỏi nàng.

Thượng Quan Thiển chỉ muốn mau chóng cách xa nơi thị phi, nên nàng cúi chào rồi nói: “Nếu không có chuyện gì, vậy ta về phòng trước đây.”

“Chờ chút.” Sau bức bình phong truyền đến giọng nói lạnh lùng của Cung Nhị, nàng dừng bước.

“Đi lấy dầu thuốc.”

…………………

Khay và chén nhỏ rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn, chén thuốc vỡ tan tành, canh thuốc bắn tung tóe lên đôi giày thêu màu trắng trơn của nàng.

Cung Thượng Giác nắm chặt lấy cánh tay của nàng, nàng nhỏ tiếng kêu đau: “Giác công tử, ngài làm ta đau.”

Chàng bất động: “Nghe lén bao lâu rồi?”

Nàng muốn lùi lại, muốn thoát khỏi sự khống chế của chàng, nhưng lại dễ dàng bị một tay của chàng kìm lại, không thể thoát ra được.

“Đây là gì?”

“Dầu thuốc.” Nàng đau đến mức muốn bật khóc, nhưng Cung Thượng Giác biết, đây chỉ là cách để nàng thể hiện sự yếu đuối.

“Quả nhiên cô đang nghe lén.”

“Vừa rồi ta thấy Chủy công tử bị thương trở về, nên mới muốn mang thuốc đến, không ngờ lúc ở ngoài cửa lại vô tình nghe được một chút…….”

Cung Viễn Chủy mặc y phục chỉnh tề, bước tới cười nhạo nàng: “Vô tình?”

Nàng thật sự không biết giải thích thế nào mới qua được cửa ải này, nên chỉ có thể nói: “Giác công tử, ta có cách để lấy thứ đó về.”

Đôi mắt của nàng rưng rưng nước mắt, điềm đạm đáng yêu, đôi khuyên tai ngọc bích tròn trịa tinh xảo khẽ lay động bên dái tai trắng nõn mỗi khi nàng lắc lư.

Cung Thượng Giác thoáng bối rối, chuyện này xảy ra khi nào, tại sao nàng lại nghe lén, nàng nghe lén được điều gì.

Trong ký ức, cuối cùng chàng cũng buông tay ra, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ép hỏi nàng: “Rốt cuộc cô nghe được bao nhiêu?”

Kiếp trước Vân Vi Sam đã giải đáp thắc mắc, giải thích nghi hoặc cho nàng, thứ Cung Viễn Chủy và Kim Phồn giành giật chính là bệnh án của Lan phu nhân — Mẫu thân của Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy chỉ lấy được nửa quyển từ chỗ của Vụ Cơ.

Khi ấy, nàng cho rằng bệnh án này có liên quan đến vị trí Chấp Nhẫn của công tử Vũ, nàng một lòng muốn giúp Cung Thượng Giác đoạt vị, nên đã ép buộc Vân Vi Sam giúp nàng trộm nửa quyển bệnh án còn lại, thậm chí nàng còn ra tay với Vân Vi Sam. Trong vòng vài chiêu, nàng đã dễ dàng bóp cổ Vân Vi Sam: “Cấp Yêu vốn là quân cờ, có thể giúp được ta, là phúc khí của cô.”

Lúc đó, Vân Vi Sam giống như một con châu chấu nhỏ, có thể dễ dàng bị nàng bóp chết trong lòng bàn tay.

Nhưng cuối cùng nửa quyển bệnh án mà Vân Vi Sam đưa cho nàng lại có vấn đề, Cung Viễn Chủy nói thứ mà nàng mang về đã làm hại Cung Thượng Giác.

Hôm ấy Cung Viễn Chủy kể cho nàng nghe về chuyện mẫu thân và đệ đệ của Cung Thượng Giác bị Vô Phong sát hại.

Rõ ràng nàng và Cung Thượng Giác có cùng kẻ thù, nhưng nàng mãi mãi không thể nào đứng cùng một chỗ với Cung Thượng Giác.

Nàng nhớ kiếp trước nàng từng hỏi Cung Thượng Giác rằng, nàng dùng Vô Lượng Lưu Hỏa tiêu diệt Vô Phong cũng có lợi cho Cung Môn mà, tại sao công tử không đồng ý.

Cung Thượng Giác nói với nàng rằng: “Vô Lượng Lưu Hỏa không thể rơi vào tay người ngoài.”

………..

“Sao cô lại khóc?”

Ta nhớ tới chuyện ngài gọi ta là người ngoài.

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng lau nước mắt, nhỏ nhẹ nói với chàng: “Ta nhớ tới đệ đệ của ta.”

Có lẽ vì nàng chìm đằm trong hồi ức quá lâu nên không để ý, Cung Nhị đã bước ra khỏi bức bình phong, đứng trước mặt nàng, quan sát nàng: “Cô có đệ đệ à?”

“Ta có một đệ đệ, tên là Thượng Quan Lãng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro