Chương 14: Ra tay độc ác như muốn lấy mạng của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng giả vờ như không để ý tới con ngươi đột nhiên co rút lại của Cung Nhị, vừa nói vừa kìm nén nước mắt.

“Lãng đệ đệ tuổi hổ, rất thích hổ, ta rất thích đệ ấy. Ta đã thêu cho đệ ấy rất nhiều con hổ bằng vải xinh đẹp, dạy đệ ấy đọc sách viết chữ, hát cho đệ ấy, kể chuyện cho đệ ấy nghe, đồng ý với đệ ấy rằng khi đệ ấy trưởng thành thì ta sẽ dẫn đệ ấy đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài.”

“Sau đó thì sao?” Nàng nhận ra giọng nói của Cung Nhị hơi khàn khàn.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt nàng, để lại một vệt trong vắt.

“Sau đó Lãng đệ đệ……. bị thích khách Vô Phong giết chết. Ngày hôm đó là ngày đau khổ nhất cuộc đời ta. Ta và Vô Phong có huyết hải thâm thù, không đội trời chung.”

“Cho nên khi nhìn thấy Viễn Chủy đệ đệ bị thương, lòng ta rất buồn bã, ta nghĩ nếu Lãng đệ đệ còn sống, bị người ta đả thương, ta cũng sẽ căng thẳng lo lắng cho đệ ấy, cẩn thận giúp đệ ấy thoa thuốc.”

Nàng giống như một đóa hoa trắng nho nhỏ bị vứt bỏ trong mưa gió, trong mắt tràn ngập sương mù, vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Cung Nhị nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, lấy ra một chiếc khăn tay màu đen: “Lau sạch mặt đi.”

Trái tim của Thượng Quan Thiển đập thình thịch, ngập ngừng một chút, sau đó xem như không có chuyện gì mà nhận lấy.

Giống y hệt chiếc khăn tay mà kiếp trước chàng đưa cho nàng.

Nàng nắm lấy chiếc khăn tay, nước mắt chảy xuống càng thêm chân thật.

Sao chàng lại đưa cho nàng thứ mà chàng từng cho nàng, một lần nữa chứ?

Kiếp trước chàng chưa bao giờ cho nàng bất cứ thứ gì.

Một chiếc khăn tay, đến chết nàng vẫn mang theo, giấu trong y phục trước ngực nàng. Sau khi nàng chết, chiếc khăn này nọ cũng bị chôn vùi dưới bùn đất cùng nàng sao.

Thi thể của nàng hiện tại sao rồi, bị chém thành tám mảnh, bị chó hoang xé nát, hay bị mang về Vô Phong, bị dùng roi đánh vào thi thể để thị uy.

Chàng có biết không?

Nàng giống như chiếc khăn tay bị chàng tiện tay cho đi, bị chàng vô tình vứt bỏ, không bao giờ nhớ tới nữa.

Nàng khóc thương tâm như vậy, không thèm nhìn chàng một cái, khiến Cung Nhị nhíu mày thật chặt, trong đôi mắt dò xét của chàng chất chứa một tia yêu thương mà chính chàng cũng không phát hiện ra.

“Cô về nghỉ ngơi đi.”

Thượng Quan Thiển cúi chào, nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc xoay người lại, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nước mắt đau lòng dần phai nhạt.

Nàng không có đệ đệ, đây là câu chuyện mà kiếp trước Cung Viễn Chủy đã kể cho nàng nghe, quá khứ của Cung Nhị.

Cung Nhị có một đệ đệ, Cung Lãng Giác, mười năm trước bị thích khách Vô Phong giết chết khi tấn công Cung Môn, mẫu thân và đệ đệ ruột của chàng là nỗi đau mà chàng mãi mãi không thể buông bỏ.

Nàng chỉ soạn lại câu chuyện này, áp dụng nó lên người mình, may mà thành công.

Giờ đây Cung Nhị bị khơi gợi lên quá khứ đau buồn, trong lúc nhất thời khó kiềm chế được bản thân, lại còn phải chăm nom đệ đệ thân yêu Cung Viễn Chủy, rồi lại phải nghĩ cách lấy nửa quyển bệnh án còn lại, cho nên chàng mới không thèm thẩm vấn nàng.

Ngày mai nàng sẽ lại đến thăm Vụ cơ để xác nhận thời gian và địa điểm gặp mặt Cung Hoán Vũ, đồng thời bàn bạc khớp khẩu cung với Vụ Cơ, để tránh bị Cung Nhị phát hiện nàng nói dối.

Kiếp trước Vân Vi Sam cười nhạo nàng rằng, sống dưới mí mắt của Cung Thượng Giác nhất định không dễ dàng gì, ngay cả đuôi hồ ly cũng không dám để lộ dù chỉ một chút.

Ai nói không phải chứ?

Nếu Cung Thượng Giác như Cung Tử Vũ, dễ dàng bị mê hoặc và che chở cho nàng như Cung Tử Vũ che chở cho Vân Vi Sam ……. Nàng cười nhẹ, sau đó cười rạng rỡ.

Ngay từ đầu nàng đã biết rõ, Cung Thượng Giác sẽ không bao giờ bị sắc đẹp mê hoặc giống như Cung Tử Vũ, Vô Phong sợ chàng, giang hồ kính chàng, chàng là kẻ khó đối phó nhất Cung Môn. Thứ khiến nàng rung động chính là sự điềm tĩnh và tự chủ của chàng.

Chàng là đối thủ mạnh nhất, cũng là con mồi mà nàng sẵn sàng hao phí tâm sức để bắt lấy.

Song, cuộc đời không phải chỉ có tình yêu nam nữ, nàng gánh vác huyết hải thâm thù, tình cảm là thứ vô dụng nhất. Nếu có ích cho việc báo thù, nàng sẽ không chút do dự mà lợi dụng Cung Nhị, lợi dụng vết thương sâu kín nhất trong lòng chàng để lừa lấy sự đồng cảm và thương cảm của chàng.

Chỉ có người thân thiết nhất mới biết được điểm yếu lớn nhất của mình.

“Ca, đừng tin cô ta, nữ tử xinh đẹp… giỏi nói dối nhất!”

Cung Thượng Giác ngồi sau lưng Cung Viễn Chủy, bôi thuốc cho hắn, lưng của Viễn Chủy đệ đệ bị đầy vết bầm tím, chứng tỏ Kim Phồn ra tay tàn nhẫn biết nhường nào. Nhưng, chỉ là một thị vệ lục ngọc thì làm sao có thể đả thương Viễn Chủy đệ đệ.

“Ta sẽ bảo người điều tra thêm về Kim Phồn và Thượng Quan Thiển.” Cung Thượng Giác trầm giọng nói, đương nhiên chàng không tin Thượng Quan Thiển có một người đệ đệ tên là Thượng Quan Lãng, có quá nhiều sự trùng hợp thì ắt có khác thường, chỉ là không biết tại sao nàng lại biết về chuyện của Lãng đệ đệ, bởi đây là bí mật của chàng, ở Giác cung không ai dám nhắc đến cả.

“Ca, đệ chỉ lấy được một nửa bệnh án của Lan phu nhân, phải làm sao để chỉ chứng Cung Tử Vũ đây?”

Trong đầu Cung Thượng Giác lóe lên điều gì đó, nhanh đến mức chàng khó có thể nắm bắt được.

Có người nghe lén?

Chàng cẩn thận lắng nghe, không có ai nghe lén cả.

Tại sao chàng lại có cảm giác quen thuộc như thế chứ, chàng nhớ ra rồi, là nàng nghe lén, sau đó bị chàng bắt ngay tại trận.

Chàng nắm chặt lấy cánh tay của nàng, giống như ôm lấy con thỏ trong lòng bàn tay.

Nàng đau đến mức nước mắt rưng rưng, hóa ra đây chính là cảnh tượng hiện ra trong đầu chàng lúc nãy. Chàng thầm nghĩ, đôi mắt của nàng thật dễ lừa người, đúng như lời của Viễn Chủy đệ đệ, chàng chưa bao giờ thất thần như vậy.

………..

Đêm, từ đường hệt như một con quái thú ăn thịt người, vô số bài vị tổ tiên san sát tĩnh lặng, như anh linh của Cung Môn thủ hộ vùng đất này.

Như có một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá rơi trên mặt đất vang lên tiếng xào xạc, Thượng Quan Thiển mặc y phục dạ hành, nhẹ nhàng nhảy xuống sân của từ đường sau núi trong đêm tối.

Nếu không phải bởi vì Cung Nhị không cho nàng đến từ đường nữa, lại thêm không biết vì lý do gì mà tên Cung Hoán Vũ ngu xuẩn kia hẹn gặp ở từ đường, nàng sẽ không bao giờ mạo hiểm mặc y phục dạ hành để ra ngoài.

Kiếp trước nàng mặc y phục dạ hành, bị Vụ Cơ dùng làm cừu thế mạng, sau đó lại bị người đả thương, gắng gượng trở về Giác cung nhưng lại không thể qua mắt Cung Nhị.

Nàng bị Cung Nhị nhốt vào địa lao của Cung Môn, chịu không ít đau khổ, suýt chút nữa không thể sống sót trở ra.

Ký ức tồi tệ trong quá khứ khiến nàng càng cẩn thận hơn, nàng đặc biệt đợi đến nửa đêm canh ba (*), đợi đến khi đèn trong tẩm điện của Cung Nhị tắt hẳn, nàng mới thay y phục chạy ra ngoài, nhờ có bản đồ Cung Môn mà kiếp trước Vân Vi Sam đã vẽ, dọc đường đi nàng đã tránh được vô số trạm gác ngầm, thuận lợi đến nơi.

(*) Nửa đêm canh ba: từ 23h hôm trước đến 1h sáng hôm sau.

Vừa tiếp đất, lập tức có tiếng vũ khí sắc bén xé gió lao tới, nàng lăn người né tránh, sau đó thấy rõ người tới, không ai khác chính là Vụ Cơ.

Vụ Cơ không hề mặc y phục dạ hành, thanh nhuyễn kiếm trong tay chỉa thẳng vào nàng: “Thích khách của Vô Phong.”

“Vô Danh.”

Sau khi sống lại, vì ỷ lại vào ký ức kiếp trước mà nàng đã khinh địch.

Cũng bởi vì Cung Hoán Vũ hẹn gặp ở từ đường sau núi, nên nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị phục kích. Vì nếu nàng chết tại từ đường sau núi, Cung Môn nhất định sẽ lục soát nghiêm ngặt, Cung Hoán Vũ sao có thể trốn được nữa? Cho nên nàng đoán Cung Hoán Vũ sẽ không ra tay giết nàng, vì thế nửa đêm nàng đến nơi ẩn náu của hắn ta để gặp mặt.

Ai ngờ Vụ Cơ dùng lại chiêu cũ, muốn dùng khổ nhục kế để xóa sạch hiềm nghi. Rõ ràng Vụ Cơ sợ bị Cung Nhị nghi ngờ, nên mới tức nước vỡ bờ. Xem như nàng sơ suất nên mới bị Vụ Cơ lừa.

Bây giờ chạy trốn mới là điều quan trọng nhất.

Nàng không đánh lại Vụ Cơ.

Không ngờ Vụ Cơ từng bước ép sát, thanh nhuyễn kiếm xuất thần nhập hóa, kiếm ảnh kín kẽ không một khe hở, nàng đến nơi hẹn nên đương nhiên không hề mang theo bất cứ vũ khí nào, dùng tay không đánh với Vụ Cơ có chuẩn bị từ sớm, nên mau chóng rơi xuống thế hạ phong.

Điều khiến nàng kinh ngạc hơn chính là, Vụ Cơ không hề cố ý để nàng đoạt lấy kiếm như kiếp trước, ngược lại bà ta ra tay độc ác như muốn lấy mạng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro