Chương 21: Ngay lúc này, nàng thật sự rất ghét Cung Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy ra tay trước, nhưng bị Kim Phồn rút đao cản lại, Cung Viễn Chủy cười khẩy: “Ngươi dám ra tay với ta à? Mạo phạm bề trên, ngươi thật to gan!”

“Thân là hộ vệ của Vũ cung, đây là lẽ đương nhiên.”

Cung Tử Vũ cũng không do dự nữa mà gia nhập vào trận chiến.

Nhìn bọn họ đánh nhau kịch liệt, ánh mắt của Thượng Quan Thiển không gợn sóng, trong lòng bình tĩnh.

Nàng đi đến hôm nay, đều do chính nàng lựa chọn.

Ánh mắt của Cung Nhị vẫn kiên định dán chặt trên người nàng, nàng không hề nghi ngờ rằng, hôm nay mình làm tổn hại mặt mũi của Cung Nhị như vậy, nếu thật sự theo chàng về Giác cung, Cung Nhị nhất định sẽ rút gân lột da nàng, khiến nàng không được chết tử tế.

Tất nhiên nàng không muốn trở mặt với Cung Nhị như thế, đắc tội Cung Nhị sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhưng Cung Hoán Vũ đã nhìn trúng nàng, ngược lại cũng đã đắc tội với Cung Nhị, con người phải luôn chọn một nơi tốt đẹp đáng để đến, và chừa lại đường lui cho mình.

Cung Nhị rút đao, chàng đã từng đi qua núi thây biển máu, nên khí thế ra tay hoàn toàn khác biệt, một đao chém ngang qua, sát ý quét ngang, buộc ba người kia dừng tay.

Trái tim của Thượng Quan Thiển đập nhanh hơn dưới đao ý quyết tâm nọ, nàng thực sự rất thích Cung Thượng Giác, nàng hâm mộ sức mạnh, võ công, trí tuệ, thủ đoạn, phẩm cách của chàng, mọi phương diện chàng đều xuất chúng.

Một người hoàn mỹ như thế, cớ sao lại không thể thuộc về nàng.

…………..

Tranh chấp của bọn họ đã kinh động đến các trưởng lão, bầu trong khí trong điện Chấp Nhẫn trở nên rất căng thẳng.

“Ta bằng lòng trả lại vị trí Chấp Nhẫn cho Vũ ca ca.”

Cung Tử Vũ nói năng rất chân thành, khiến người ta cảm thấy hắn thật sự rất ngây thơ, ngây thơ đến mức hơi ngốc nghếch.

Thượng Quan Thiển nhìn thoáng qua Vân Vi Sam, kiếp trước nàng hỏi Vân Vi Sam, người như Cung Tử Vũ, mềm lòng, đa tình, hoặc là Chấp Nhẫn thống lĩnh toàn bộ Cung Môn, quyền cao chức trọng, trẻ tuổi anh tuấn, dâng lên trái tim nóng bỏng, đối với nàng ta hỏi han ân cần, dụng tâm lương khổ, liệu nàng ta có vì thế mà động lòng không.

Vân Vi Sam nói không.

Một mật thám, nếu yêu mục tiêu của mình thì kết cục sẽ thật sự rất thê thảm.

Cung Tử Vũ yêu Vân Vi Sam, vì nàng ta mà quên cả sống chết, đánh cược toàn bộ Cung Môn để được ở bên nàng ta.

Còn Cung Thượng Giác, từ đầu đến cuối chàng không hề có chút tình cảm nào với nàng.

Nàng vẫn nhớ ngày cuối cùng hai người chia ly, nàng thay bộ y phục màu hồng phấn mà chàng đã chọn, ăn diện tỉ mỉ.

Nhưng khi ở trên nóc nhà, tận mắt trông thấy Cung Thượng Giác đỡ lấy Vân Vi Sam bị đánh bay, lòng bàn tay của chàng đặt sau lưng Vân Vi Sam, liếc nhìn Vân Vi Sam.

Khoảnh khắc ấy, nàng thật sự rất hận Cung Nhị.

Nàng đố kị Vân Vi Sam đến mức phát rồ, thế nên sau khi trùng sinh nàng năm lần bảy lượt muốn giết nàng ta, nàng thật sự rất căm ghét, điều mà nàng vắt óc tìm kế cũng không có được, vậy mà Vân Vi Sam lại lấy được dễ dàng như vậy.

Nhớ tới lúc nàng bị Cung Nhị dùng đao đánh bay, suýt chút nữa đâm vào vách tường, trong lòng nàng dâng lên cảm giác đau nhức, tai ù đi, không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì.

Nàng gần như quên đi nhiệm vụ của nàng, quên đi thù hận của nàng, muốn lao đến liều mạng với Cung Nhị.

Nhưng bây giờ không phải lúc vướng vào tình cảm nam nữ, nàng phải giúp Cung Hoán Vũ đoạt được vị trí Chấp Nhẫn.

Nàng buộc mình phải bình tĩnh lại.

Nàng không thể quay đầu, Cung Nhị tim lạnh máu lạnh, sẽ không bị nàng mê hoặc.

“Như các trưởng lão đã nói, lợi ích của Cung Môn là trên hết, vị trí Chấp Nhẫn, nên do người tài đảm nhận.’”

Trước đây khi cố Chấp Nhẫn chọn thiếu chủ, tuy rằng có hiềm nghi thiên vị, nhưng hiện tại Cung Hoán Vũ vẫn còn sống, Cung Tử Vũ đề nghị thay đổi Chấp Nhẫn, các trưởng lão đều do dự phân vân, đương nhiên Cung Thượng Giác sẽ không để bọn họ giao trả như vậy.

Vị trí Chấp Nhẫn liên quan đến an nguy của Cung Môn, chứ không phải trò trẻ con huynh đệ tình thâm của Vũ cung.

“Cung Hoán Vũ mất hết võ công, Cung Tử Vũ chưa vượt qua thử thách Tam Vực, còn ca ca ta đã vượt qua thử thách Tam Vực, võ nghệ lại còn cao cường, huynh ấy đảm nhận vị trí Chấp Nhẫn mới có lợi cho Cung Môn. Tuy rằng võ công của ta vượt trội hơn hai vị ca ca, nhưng vẫn không thể sánh bằng Thượng Giác ca ca, nên đương nhiên ta sẽ không tranh giành với huynh ấy, bởi vì làm người thì phải biết giữ thể diện cho chính mình. Ta biết, ta không xứng.”

Cung Viễn Chủy nhe răng nanh, kỹ năng châm biếm phát huy đến cực hạn, nói đến mức những người có mặt đều cảm thấy mất mặt, không biết phải phản bác lại thế nào.

Thượng Quan Thiển nâng cao tinh thần, ép bản thân vứt bỏ hết tạp niệm, cười nhẹ nói: “Nghe nói kế thừa vắng mặt của Cung Môn là quy tắc do Cung Môn lập ra nhằm ứng phó với tình huống cực kỳ khẩn cấp. Nếu như cả Chấp Nhẫn và thiếu chủ đều bị giết cùng một lúc, người thứ nhất phù hợp với quy định đang ở trong cốc sẽ ngay lập tức và vô điều kiện trở thành Chấp Nhẫn. Nếu thiếu chủ vẫn chưa chết, cơ chế kế thừa vắng mặt sẽ không bị khởi động. Cố Chấp Nhẫn của Cung Môn đã qua đời, thiếu chủ nên trở thành tân Chấp Nhẫn mới phải. Bây giờ chúng ta chỉ sửa lại sai lầm này, không hề vi phạm bất kỳ tổ huấn gia quy nào của Cung Môn, hơn nữa Vũ công tử cũng tình nguyện từ bỏ vị trí Chấp Nhẫn trả lại cho thiếu chủ, ba vị trưởng lão thấy thế nào?”

“Chuyện này……” Hoa trưởng lão do dự, nhìn sang Tuyết trưởng lão.

Cung Thượng Giác biết Thượng Quan Thiển thông minh, cho nên chàng bình tĩnh nhìn nàng biểu diễn, trong mắt còn hàm chứa chút tán thưởng.

Chàng đã đoán được lý do Thượng Quan Thiển dùng mọi cách để khước từ chàng: Nàng cũng có những ký ức đó.

Cho nên nàng mới biết Cung Hoán Vũ chưa chết, cho nên nàng mới có thể tự do tới lui trong Cung Môn, bởi vì nàng biết được những thông tin mà người khác không biết, chúng đến từ ký ức của chính nàng, thứ mà những người khác không ai có được.

Đã biết được lá bài tẩy của nàng, chàng thở phào nhẹ nhõm.

“Còn có một chuyện mà ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, xin thiếu chủ chỉ dạy.” Chàng ung dung cười nói, “Nếu thiếu chủ không chết, vậy cớ sao ngài lại trốn ở từ đường, mãi không chịu xuất hiện.”

Tiêu rồi!

Lúc nãy không kịp khớp khẩu cung với Cung Hoán Vũ.

Thượng Quan Thiển cướp lời: “Nhất định là do ngài ấy bị người khác bức bách, cho nên mới bất đắc dĩ không xuất hiện.”

“Đúng thế, là Vụ Cơ phu nhân giam giữ ta.” Cung Hoán Vũ hoàn toàn hiểu sai ý của nàng, nàng muốn hắn ta “hỏi gì cũng không biết”, nói ít, sai ít, chỉ cần mãi nói rằng mình bị bức bách, nạn nhân không cần phải biết kẻ chủ mưu là ai.

Cung Hoán Vũ có thể nói rằng hắn hôn mê nên không biết ai ra tay, đồng thời không nên trực tiếp buộc tội Vụ Cơ.

Phải biết rằng hiện tại Vụ Cơ vẫn còn sống!

Vụ Cơ không chỉ tội Cung Hoán Vũ, chứng tỏ bà ta đang chờ Cung Hoán Vũ nghĩ cách cứu bà ta, nếu bà ta biết Cung Hoán Vũ phản bội, nhất định bà ta sẽ kéo Cung Hoán Vũ chết chung.

“Ca, sao di nương lại làm thế.” Đến tận bây giờ, Cung Tử Vũ vẫn không tin Vụ Cơ là Vô Danh.

Cung Thượng Giác lạnh lùng tra hỏi: “Tại sao Vụ Cơ không giết huynh mà lại tốn công nhốt huynh lại vậy?”

Cung Hoán Vũ né tránh ánh mắt dò xét của Cung Thượng Giác: “Đương nhiên là vì thứ ở Hoa cung.”

Vô Lượng Lưu Hỏa.

Trong lòng những người biết rõ nội tình đồng loạt hiện lên bốn chữ này.

Thượng Quan Thiển chỉ muốn độc câm Cung Hoán Vũ, để hắn ta đừng mở miệng nói chuyện nữa. Tại sao hắn ta lại biết động cơ của Vụ Cơ, hắn ta chỉ cần nói mình không biết gì cả là được rồi!! Cung Nhị chỉ mới dùng mấy câu mà đã moi ra được mục đích của hắn ta!

“Có phải hay không, thẩm vấn Vụ Cơ thì sẽ biết ngay thôi. Lời của Cung Hoán Vũ vẫn còn chỗ đáng ngờ, hắn không thích hợp trở thành Chấp Nhẫn.”

Chỉ bằng vài lời, Cung Nhị đã chiếm thế thượng phong, nắm quyền kiểm soát toàn bộ ván cờ, đẩy chuyện Cung Hoán Vũ trở thành Chấp Nhẫn đến bờ vực thẳm, khiến hắn ta có thể rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục bất cứ lúc nào.

Trong lòng Thượng Quan Thiển tức đến mức nghiến răng, nhưng trên mặt vẫn treo lên một nụ cười nhàn nhạt.

Sắc mặt của Cung Hoán Vũ hơi thay đổi, chuyện Vụ Cơ chưa chết thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn ta, hôm ấy khi thấy Vụ Cơ thắt cổ Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác rút đao chém xuống, uy lực của một đao kia rất sắc bén, Vụ Cơ ắt hẳn không thể sống nổi.

Lẽ nào công lực của Cung Thượng Giác đã đạt đến trình độ tuyết đổ chợt dừng, thác nước có thể ngừng chảy bất cứ lúc nào.

Song, đao ý của Cung Thượng Giác chứng tỏ Thượng Quan Thiển có ý nghĩa không tầm thường với chàng. Sát khí xen lẫn kinh sợ, đến mức hắn ta đứng xem mà cũng cảm nhận được một cách rõ ràng. Nếu đã vậy, hắn ta phải luôn giữ con tin trong lòng bàn tay: “Tử Vũ đã là Chấp Nhẫn, ta cũng không có ý định thay thế Vũ đệ đệ, chỉ có điều, Thượng Quan cô nương là tân nương mà ta đã chọn, xin ba vị trưởng lão đồng ý, cho phép Thượng Quan cô nương đến Vũ cung chăm sóc ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro