Chương 11: Tiếp theo đến lượt chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Overhaul đứng lặng bên cạnh giường bệnh, mắt gã sâu hun hút nhìn vào ông chủ của mình. Trên chiếc giường đơn, một người đàn ông tuổi xế chiều nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, trên tay cắm ống truyền nước. Có lẽ ông ấy đã ở trong tình trạng này rất lâu rồi, làn da nhợt nhạt của ông ta lạnh lẽo như đang khóc lóc vì chìm trong bóng tối quá lâu. 
Bên ngoài, tiếng ồn ào của còi xe cảnh sát không ngừng vang lên và tiếng đập phá ầm ĩ, dồn dập của các anh hùng cũng ngày một lớn. 

"Tôi xin lỗi, ông chủ. Có lẽ sẽ hơi ồn ào một chút đấy."- Ánh mắt gã lạnh thêm vài phần nhưng trong lòng có lẽ đang hừng hực lửa giận. Tiếng ồn ào ngoài kia đã kéo Overhaul về thực tại, đây không phải lúc để gã chìm trong hồi ức...

---------------------------------------------

" Vậy giờ tôi với cậu gây dựng lại lòng tin đi! Bọn tôi đã tin tưởng cho cậu biết toàn bộ kế hoạch rồi, giờ đến lượt cậu làm gì đó cho bọn tôi. Dù gì thì liên minh của cậu chỉ trung thành với một mình cậu." 

Nghĩ lại những lời của Overhaul ngày gặp mặt bàn nhau về kế hoạch hợp tác, Tomura cười nhạt. Gã đó quả nhiên là thủ lĩnh của một băng xã hội đen. Dù sử dụng những "quân cờ chủ chốt" của anh là Toga và Twice nhưng Overhaul vẫn hiểu rằng sự trung thành của họ không dành cho gã. "Có lẽ bây giờ Toga và Twice cũng đang tung hoành quậy phá bên đó rồi nhỉ?"  - Nghĩ vậy, trong lòng Tomura không khỏi nhộn nhạo. Có cái gi đó cứ cào cấu trong lòng anh khiến anh không khỏi run rẩy khi nghĩ đến cuộc vui sắp tới. Sắp rồi, một chút nữa thôi,  sự ngạo mạn của Overhaul sẽ chuyển thành sợ hãi, chỉ nghĩ đến thôi mà Tomura phấn khích đến phát điên. 

Thu lại cảm giác nhộn nhạo ấy, Tomura đứng dậy một cách chậm rãi từ ghế sofa, nhàn nhã lắp từng "bàn tay trắng" lên cánh tay mình. Nhìn người vẫn đang ngả lưng trên sofa, anh lấy chân đá nhẹ một cái vào chân ghế. Tiếng "kịch" vang lên trong căn phòng ồn ào tiếng TV, gã thanh niên với mái tóc màu than từ từ mở mắt. Nãy giờ Dabi không thèm quan tâm tin tức trên thời sự mà ngủ quên tự lúc nào. 8h30' sáng, phóng viên đã có mặt tại hiện trường căn cứ của băng Bát Tự cùng với các anh hùng, bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết khi tất cả khán giả đều dán mắt vào màn hình kể cả khi họ có đang trong giờ làm việc. 

Dabi chớp chớp đôi mắt lờ đờ của hắn, biếng nhác cầm điều khiển bấm nút tắt TV. Hắn vừa đứng dậy vừa ngáp dài ngáp ngắn, lê những bước chân nhìn có vẻ mệt mỏi đến trước mặt Tomura. Hắn chẳng nói chẳng rằng vùi mặt vào hõm cổ lạnh lẽo kia, hai tay vòng qua eo của Tomura ôm gọn anh vào lòng. 

" Tỉnh nhanh! Lề mề nữa là muộn đó..." - Giọng Tomura có chút khàn khàn, rõ ràng là đang cằn nhằn Dabi mà không hiểu sao lọt vào tai hắn thì nghe như đang nũng nịu. Tomura cau mày nhìn con chó mực to xác đang dính chặt lấy mình, bất mãn nhéo mạnh vào tai hắn một cái. 

Tất nhiên như thế chẳng nhằm nhò gì với Dabi. Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt lim dim chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn nhe răng vừa cười vừa nói: " Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy bằng cách nào?" 

Đôi mắt hắn lúc nào cũng là một mũi tên nhắm trúng hồng tâm. Con ngươi màu xanh ngọc bích ấy như có ngọn lửa kì lạ bùng cháy mỗi khi nhìn vào Tomura. Mỗi lần như thế, Tomura tự hận bản thân mình khi không thể hành xử như bình thường mà như trở thành một tên hề trong rạp xiếc đang làm những hành động kì quặc và ngu ngốc để đổi lấy tiếng cười của khán giả vậy. Tất nhiên, cái gã ở trước mặt anh là khán giả VIP với chỗ ngồi đẹp nhất và gần nhất với gã hề.

Nắm lấy cổ áo Dabi, Tomura kéo hắn thật gần về phía mình rồi cắn vào môi hắn. Ánh mắt Tomura và Dabi không rời nhau trong khi lưỡi anh miết trên cánh môi dưới rồi mạnh mẽ luồn vào kẽ hở, cuốn lấy lưỡi của hắn. Trong khi đôi mắt lờ mờ sương của Dabi dần lấy lại vẻ tỉnh táo thì mắt Tomura mỗi lúc một mờ đi trước những đợt càn quét như muốn rút cạn mọi thứ trong khoang miệng anh. Lúc này Tomura lại tự rủa thầm trong lòng rằng bản thân là cô bé quàng khăn đỏ ngu ngốc rơi vào bẫy của sói già để rồi bị nuốt gọn vào bụng.
Nhưng, sói nào mà gặp phải "cô bé quàng khăn đỏ Tomura" thì đúng là xui cho nó. Không để bản thân thụ động quá lâu, Tomura cắn nhẹ vào lưỡi Dabi rồi đạp mạnh vào bụng hắn. Nhân cơ hội Dabi còn choáng váng, anh nhanh tay lấy theo bàn tay "cha", sải bước phóng ra ngoài ban công rồi nhảy xuống. 

Rầm! 

"Ha! Perfect Timing!"- Sau khi lộn một vòng thật đẹp mắt trên không trung, Tomura nở nụ cười đắc thắng đáp hai chân trên nóc cabin chiếc xe tải mà Spinner vừa cuỗm từ đâu về.

"Con mẹ nó! Có biết suýt chút nữa là lật xe không hả?" - Spinner trong buồng lái gào lên tức giận. 

" Ồ~ Xin lỗi nhé!" - Tomura ngó xuống buồng lái cười toe toét với cậu thằn lằn xanh. Rõ ràng là biểu hiện của "xin lỗi không xin lỗi" mà! Biết vậy nên Spinner im lặng tăng lực đạp chân ga. Chiếc xe phóng nhanh như gió, nếu không bám chắc vào nóc xe thì chắc Tomura đã bị thổi bay đi rồi.

Không trêu ghẹo Spinner nữa, Tomura bước những bước đi chắc chắn trên nóc xe từ phần buồng lái đến phần khoang xe, để mặc cơn gió thổi qua vù vù như muốn xé toạc da thịt anh. Tomura cúi đầu nhìn vào bên trong khoang xe đã được dọn hết đồ đạc, chỉ để lại khoang xe trống rỗng. Bên trong khoang xe là Mr. Compress đang gọi điện cho Toga để kiểm tra tình hình, và người còn lại...Dabi  đang đứng vịn tay vào cánh cửa xe, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Tomura.

Thì ra Dabi chỉ theo sau Tomura khoảng hai giây, đủ để hắn dùng lửa tạo một lực đẩy trước khi va chạm với mặt đất, vừa hay đẩy cơ thể hắn nhẹ nhàng bay vào khoang xe. Hắn cũng chẳng có suy nghĩ muốn nổi giận với Tomura, cứ cho là Tomura đang trả đũa mấy trò trêu ghẹo quá trớn của hắn đi. 

Và nếu Dabi có muốn tức giận với anh thì cũng không đủ thời gian. Khi Tomura từ trên nóc xe cúi đầu xuống và ánh mắt họ giao nhau, nếu không có Mr.Compress ở đây thì có lẽ Dabi sẽ bất chấp kéo Tomura xuống mà ngấu nghiến môi anh. Không phải hôn như bình thường mà hôn kiểu "Người Nhện" cơ! Một người ở trên nóc xe, một người trong khoang xe, nghĩ đến thôi cũng đủ kích thích. Dabi nhịn cười, che giấu những suy nghĩ kì quặc của mình đằng sau đôi mắt màu ngọc lục bảo. Ánh mắt hắn dán chặt vào cậu thủ lĩnh đang lộn ngược đầu kia. Mái tóc xám khói dưới ánh nắng trở thành màu trắng ngà, gió thổi những sợi tóc gợn xoăn của Tomura lất phất qua khuôn mặt có phần nhợt nhạt của anh. Nhưng trong mắt Dabi,  có lẽ Tomura là người ưa nhìn nhất trên đời. Hắn từng cảm thấy khó chịu và ghê tởm khi đứng gần Tomura vào những ngày mới gặp, nhưng giờ đây khi mái tóc mềm mại ấy phớt qua đôi mắt mang sắc đỏ của ngọc ruby với những nếp nhăn rợn người nơi hốc mắt, Dabi muốn đưa tay lên vuốt ve khóe mắt xinh đẹp đó. Phải, với hắn thì Tomura rất đẹp. Vậy nên dù hắn thích đứng trên nóc xe và vào vai " Người Nhện" thì giờ đây, một kẻ thích làm theo ý mình như hắn có thể chấp nhận đứng dưới này làm Mary Jane. À, tất nhiên là không phải lúc ở trên giường...

Tomura im lặng nghe cuộc trò chuyện của Toga và Mr. Compress trong khi tiếng còi xe cảnh sát mỗi lúc một gần. Kế hoạch đã gần như thành công mĩ mãn, giờ là thời khác cao trào nhất của cuộc vui. Khóe miệng anh không nhịn được mà cong lên. Những giây phút quyết định thì không nên cợt nhả cho dù có nắm chắc phần thắng đến thế nào đi nữa, Tomura sau những lần thất bại đã tự rút ra bài học đắt giá này. Anh đứng sẵn sàng tư thế chiến đấu. 

" Cậu mới dùng son dưỡng của bé Toga hả? Hôm nay nhìn cậu có sức sống lắm đấy! Nhất là môi đỡ nẻ. " - Không khí căng thẳng trước cuộc chiến bỗng bị tiếng cười của Mr. Compress phá vỡ.

" Hả? Son dưỡng? " 

Tomura đang tự hỏi trong lòng về ý của gã ảo thuật gia đeo mặt nạ kia thì anh lập tức hiểu gã đang ám chỉ điều gì. Ôi có giống yêu đương vụng trộm bị phát hiện không cơ chứ?

" Êu, Thằn lằn... Đừng có đánh vòng như thế... Tao bị say xe đấy! "- Dabi lớn tiếng nói vậy nhưng giọng nói biếng nhác như thường của hắn làm người ta chẳng cảm thấy hắn say xe chút nào. 

" Đừng gọi tao là thằn lằn! Tên tao là Spinner! Mày thích ý kiến về kĩ năng lái xe tao học được trong game hả? " - Spinner trên buồng lái cũng lớn tiếng nói vọng lại. Tiếp đến gã lại làu bàu về việc bản thân có đang theo đúng nguyện vọng của Stain không.

" Cái này là hy sinh cần thiết! Cứ lo lái xe đi!" - Tomura trong lòng rủa thầm nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Nếu Dabi không nói gì thì anh cũng không biết trả lời Mr, Compress thế nào. Giây phút quan trọng không thể để bị xao nhãng được! 

Chiếc xe của họ phóng lên phía trước đoàn xe cảnh sát sau tiếng kêu thất thanh của một vị cảnh sát nào đó đang cầm lái: "Nhìn kìa! Đó là Tomura Shigaraki của Liêm minh tội phạm!"

Ngay khi khoảng cách vừa đủ xa, một cơn bão lửa xanh bắn ra từ khoang xe tải. Đằng sau lớp khói bụi mịt mù xen mùi đắng khét là nụ cười và đôi mắt điên loạn của Dabi. Ngọn lửa địa ngục quét sạch những gì nó thổi qua, chỉ duy nhất một chiếc xe có thể tiếp tục lao về phía trước nhờ lớp cát dày bao phủ. Bảo vệ chiếc xe đó là Snatch- anh hùng có năng lực biến bản thân thành cát. 

Ngay trước khi lớp khói bụi từ ngọn lửa địa ngục kịp tan đi, thủ lĩnh của Liên minh tội phạm thừa cơ lao đến áp sát với Snatch. Nhưng trước khi Tomura có thể chạm thay đến mặt ông, Snatch biến tay của mình thành cát và tóm được Tomura.

" Thiên địch với năng lực của tao à? " - Dù bị kẹt cứng trong cát nhưng ánh mắt Tomura vẫn không một chút sợ hãi. Giọng nói của anh lạnh nhạt như đang khinh thường vị anh hùng Snatch kia vậy. 

" Năng lực của ngươi là phân rã mọi thứ nếu ngươi dùng năm ngón tay để chạm vào chúng, nhưng liệu ngươi có thể  làm phân rã một nắm cát không?" - Snatch dùng đôi mắt giận dữ nhìn vào Tomura- kẻ đang bị kẹt trong chiếc còng kiên cố bằng cát do ông tạo ra. Đối với ông, việc kết liễu Tomura tại đây là hoàn toàn có khả năng. Thế nhưng tại sao kẻ đang rơi vào đường cùng kia lại đang nhếch mép như thể mọi thứ đang theo đúng kế hoạch của hắn thế kia?  Snatch lạnh sống lưng khi thấy khóe miệng Tomura cong lên sau bàn tay màu trắng che phủ mặt anh. Phải rồi, Tomura không chỉ có một mình...

Boom! 

Chiếc xe bị hất tung lên bởi những tảng đá to được nén trong những hòn bi xanh từ năng lực của Mr. Compress. Tomura không bỏ lỡ cơ hội, anh lập tức nhảy sang mui xe cảnh sát đang đi gần đó. Chỉ một chạm nhẹ nhàng, cửa kính chống đạn vỡ vụn ra thành những hạt bụi trong khi cậu cảnh sát trong buồng lái hét lên kinh hãi. 

Trước khi mạng sống của cậu cảnh sát nọ bị tước đi, Snatch dùng năng lực của mình để ném một chiếc xe về phía Tomura. Đúng là anh hùng chuyên nghiệp, ông phản xạ rất nhanh, cơn bão cát của ông cũng khiến chiếc xe tải của Liên minh tội phạm xoay vài vòng trượt trên đường cao tốc. Spinner gào lên "GTA! AUTO!!!" trong khi cố gắng giữ thăng bằng. Chắc hẳn cậu thằn lằn xanh phải sốc lắm khi game GTA hôm nay thực tế đến đáng sợ như vậy.

Snatch cũng bị văng xuống đường cao tốc. Ông chưa kịp hồi sức thì tiếng bước chân ma sát với mặt đường phía sau lưng khiến ông đanh mặt lại, nghiến răng đầy căm ghét. 

"Anh hùng luôn ưu tiên việc cứu người trước!" - Mùi khét của lửa địa ngục đã bốc lên nghi ngút, không cần quay lưng lại, Snatch cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. 

" ...Gần đây đang xảy ra nhiều vụ nạn nhân bị chết cháy xảy ra ở nhiều khu vực." - Giọng Snatch lạnh lùng đầy khinh bỉ.

" Ồ! Dạo này thời sự nói nhiều về tao à? Hay! Tao hơi bị ngạc nhiên đấy!" -  Đáp lại Snatch là thái độ cợt nhả của Dabi. Hắn không những không cảm thấy hỗi lỗi mà còn cho rằng đây là một thành tựu và cảm thấy thích thú khi bị mọi người bàn tán. Hắn hay lấy việc đi lòng vòng giết chóc nhưng ai không vừa mắt hắn làm thú vui vào những lúc hắn có thời gian rảnh.
"Không biết Tomura thế nào rồi nhỉ?" - Nhìn Snatch đang đề phòng mình, Dabi thầm nghĩ phải giải quyết nhanh gọn lẹ ông già này để đến xem xét tình hình người kia. "Mà, nếu là cậu ấy thì sẽ ổn thôi." 

"Chẳng lẽ ngươi không bao giờ nghĩ rằng gia đình nạn nhân sẽ cảm thấy thế nào sao?"- Snatch tức giận trong khi tạo cát thành một cái đầu sư tử trực phóng đến nuốt gọn Dabi. Nhưng trước khi có thể chạm đến hắn, cơn bão lửa của Dabi đã nuốt trọn tất cả.  Mr. Compress canh thời gian rất chuẩn xác để nén phần cát của Snatch và lửa của Dabi vào năng lực của gã. 

Trước khi Mr. Compress xông vào biển lửa để giúp Dabi kết liễu Snatch, vẻ mặt Dabi lúc ấy làm gã phân tâm. Trước đây gã chưa bao giờ thấy Dabi cười đáng sợ như thế. Dù có thích thú đến mấy thì kẻ điều khiển ngọn lửa địa ngục cũng chỉ cười cợt nhả mà thôi. Nhưng khi ngọn lửa xanh khi nuốt chửng lấy Snatch, Dabi cười như thể hắn giết được kẻ mang thâm thù đại hận với hắn vậy...

" Au! Nóng kinh!" - Gã phủi phủi bộ trang phục của mình trong khi ca thán. - " Nhưng cát không cháy được đúng không?"

" Theo tao thấy thì chỉ có nửa trên của hắn mới biến thành cát được nên chắc hắn vẫn có thể chết cháy được. " - Dabi lạnh nhạt đáp.

Mr. Compress trầm mặc nhìn gã Dabi. "Tên này khá thật, trong lúc mọi thứ hỗn độn như vậy mà vẫn có thể nhìn ra được điểm yếu của Snatch. Mắt quan sát đỉnh đấy! ... Gì chứ? Rõ ràng mình đang nói chuyện với hắn mà mắt hắn cứ láo liên nhìn xung quanh làm gì nhỉ?"

Trái ngược với vẻ ngoài bình tĩnh, giây phút ấy Snatch ghì chặt lấy Tomura, Dabi cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng của mình muốn nổ tung. Mắt hắn đặc biệt tốt nên có thể nhìn thấy cái nhếch môi và khóe mắt cong cong của Tomura. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy làm Snatch lạnh sống lưng nhưng có lẽ chỉ mình Dabi biết: lúc ấy Tomura đặt niềm tin vào hắn. Anh cười có lẽ vì anh biết Dabi sẽ cứu anh...

Quan sát xung quanh một hồi, ánh mắt Dabi dừng lại, Mr. Compress cũng nhìn về hướng đó. Giữa khói và bụi, thủ lĩnh của họ ngạo nghễ đá chiếc giường mà Overhaul bị áp giải ra ngoài. Gã bị trói chặt cứng vào giường, hai tay bị còng vào máy vô hiệu hóa năng lực.

" Cậu tới giết tôi chứ gì?" - Nhìn vào Tomura, Overhaul lộ rõ vẻ bất lực trong đôi mắt mệt mỏi.

" Không... Tao nghĩ ra được cách khiến mày đau khổ hơn nhiều!"- Tomura chậm rãi gỡ bàn tay "cha" trên mặt mình, để lộ khuôn mặt vui vẻ- "Tao cực ghét mày! Đặc biệt là tính ngạo mạn của mày!" .Trong khi đó, Mr. Compress đã nén tay trái của Overhaul  vào viên bi không gian. Đây là để trả thù cho lúc trước cánh tay trái của gã bị Overhaul tái cấu trúc và phải thay bằng tay giả.

" Mày biết không Overhaul, nếu mày muốn đi theo con đường xóa bỏ năng lực của tất cả mọi người thì cũng nên xóa bỏ luôn năng lực của mày đi chứ!" - năm đầu ngón tay lạnh lẽo của Tomura lướt trên vùng da gần cổ tay phải của Overhaul. Sự phân rã cứ thế gặm nhấm từng thớ da thịt của gã. Không để sự phân rã giết gã một cách quá dễ dàng, Tomura dùng dao cắt phăng cánh tay đang phân hủy của Overhaul, máu bắn ra tung tóe trên mặt đường.

" Mày dành cả cuộc đời để tạo ra thứ này, nhưng giờ nó lại về tay tao!!!" - Đồng tử Tomura thu hẹp lại và nụ cười điên loạn của anh không thể kiểm soát được nữa- " Và giờ mày cũng chẳng còn tay để sử dụng năng lực! Giờ đây mày chỉ có thể dõi theo tao trong sự đỗ kị với suốt quãng đời còn lại! Chúc may mắn!" - Buông lời chúc may mắn đầy cay nghiệt, Tomura mang theo loại thuốc mà Overhaul đã dồn cả tâm huyết nghiên cứu, xoay lưng rời đi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Overhaul trải nghiệm thế nào là đau đớn đến tột cùng. Gã thua cuộc trước các anh hùng, gã mất đi tâm huyết cả đời, mất đi năng lực và trở thành phế nhân, và còn... cả một " đối tác" mà gã tin tưởng là sẽ gắn bó lâu dài. 

Nhục nhã và đau đớn, mất hết tất cả, những gì còn lại của hắn chỉ là tiếng gào thét thống khổ trong biển lửa...

---------------------------------

Tiếng Spinner vang lên từ đằng xa: " Viện trợ của bọn chúng sắp tới rồi đấy! Có nhanh lên không?!" 

Tomura cùng Dabi và Mr. Compress bước ra từ biển lửa nóng hừng hực. Họ rảo bước tiến về phía Spinner, bỏ lại đằng sau tiếng gào khóc của ai kia, tiếng ồn ào của đám cháy và của những chiếc xe cảnh sát viện trợ. 

 "Tiếp theo... Là đến lượt bọn tao!"

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------

Heh :>> Chương này viết dài xíu cho các nàng đọc đã cái nư ( dù chủ yếu tả lại cảnh trong manga chứ không đi vào phân tích tình cảm nhân vật nhiều lắm ) :>> 





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro