Chương 3: Một ngày bên kẻ khó ưa (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba ngày này cậu luôn phải ở cạnh tôi và phải làm mọi thứ tôi yêu cầu. "

Vì câu nói ấy mà Tomura không tài nào chợp mắt nổi. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là nụ cười của tên khốn kia cứ hiện ra. Cái khuôn mặt kinh tởm ấy cứ lòng vòng trong đầu anh khiến anh vô cùng bực tức. Hết đêm nay, anh sẽ phải đi theo hắn mọi lúc mọi nơi theo đúng như những gì đã hứa. Chỉ nghĩ thôi Tomura đã nổi gai ốc. Tên khốn đó muốn gì ở anh cơ chứ?

Vò đầu một phen rồi lại đưa tay lên gãi gãi cổ, anh nằm phịch xuống giường, hít thở mùi thơm nhè nhẹ của chiếc gối màu trắng mềm mại. Anh nhìn lên trần nhà, thở dài vì tính cách đôi lúc trẻ con đến mức ngu ngốc của bản thân. Cái tính đó khó mà sửa được, vì nó mà anh đã gặp không ít chuyện phiền phức.

Cả căn phòng nhỏ không một tia sáng, anh đắm mình trong bóng tối cô độc của không gian nhỏ hẹp, như thể chỉ còn mình anh trên thế giới rộng lớn. Những ám ảnh trong quá khứ lại một lần nữa bám lấy anh. Sự lạnh lẽo này đã đi cùng với anh qua bao năm tháng, dù vậy anh vẫn không thể nào quen được với nó. Những kí ức xưa cũ mà anh muốn quên đi cứ như một bộ phim truyền hình dài tập, tập nào cũng như nhau, phát sóng mãi mà không có tập cuối.  Cứ mỗi lần lạc vào không gian bên trong góc tối của chính mình, Tomura càng căm ghét hiện tại, càng nóng lòng thay đổi thế giới mà anh đang sống.

Không nghĩ những chuyện vẩn vơ nữa, anh nhắm mắt. Lúc này đây anh chỉ muốn ngủ một giấc thật dài...

------------------------------------------

" Kurogiri! Anh có thấy Dabi và Tomura đâu không? Tôi có trò này vui lắm~"- Toga hớn hở đưa đôi mắt màu hổ phách tìm kiếm xung quanh phòng.

" Họ vừa ra ngoài rồi. " - Kurogiri thản nhiên đáp.

" Sớm vậy sao?"- Cô nàng tròn mắt ngạc nhiên. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ mới hơn 7h sáng, hai người họ có thể đi đâu?

" Mới nửa đêm đã nghe tiếng họ ẩu đả nhau ... " - Gã thở dài - "Sau đó thì im lặng cho tới sáng và rồi ban nãy họ kéo nhau ra khỏi đây. " 

" Hmmm... Làm gì mà mờ ám thế nhỉ?"- Cô bật cười, tự nhủ rằng mình sẽ phải tra hỏi hai người họ khi họ quay lại.

Lại nói đến chuyện của hai gã "ngồi cùng thuyền" nhưng lúc nào cũng như chó với mèo kia. 

Nửa đêm, Tomura bị tiếng động kì lạ trong phòng đánh thức.  Đó là những tiếng bước chân phát ra nhè nhẹ . 

" Kurogiri... sao ngươi không bật đèn? " - Tomura lười biếng cuộn mình trong chiếc chăn mỏng. Ban đêm chỉ có anh và Kurogiri ngủ lại quán bar.

Tiếng bước chân dừng lại khoảng 2 giây, sau đó thì khẩn trương nhày bổ vào chỗ anh đang nằm.

Chiếc giường đơn kêu một tiếng thật to. Tomura cảm nhận có gì đó khá nặng lao đến nên lăn qua một bên, tránh được sự tấn công bất ngờ.  Anh chống lại cơn buồn ngủ, nhanh nhẹn chạy về phía cửa ra vào. Căn phòng tối đen như mực, anh không biết kẻ nào đang tấn công mình và năng lực hắn ra sao nên không thể thiếu suy nghĩ mà lao đầu vào chỗ chết được.

Anh vừa cầm được vào tay nắm cửa thì một cơ thể nóng ấm đè anh vào tường. 

"Haha... Bắt được rồi."

Giọng nói khàn khàn và trầm cất lên sát ngay cổ anh, tiếp đến, anh cảm nhận hai cổ tay mình bị một lực đạo to lớn ghìm chặt lại. Người đó đè anh xuống đất, cắn thật mạnh vào cổ anh.

" Đau! " - Anh gầm lên, đạp vào bụng hắn nhưng hắn né được. Giọng nói chết tiệt này chỉ có thể là...

" Dabi... tên khốn ngươi..." - Gào lên thật to, anh tức tối đập đầu mình về phía trước, cụng trúng trán hắn một tiếng "cốp" nghe đau điếng người.

Gã đó buông anh ra, ánh lửa màu xanh bùng lên. Đúng là Dabi- hắn đang cười tươi với ngọn lửa màu xanh cháu bập bùng trên tay hắn.

" Chào buổi sáng, đồ dị hợm~"- Hắn nhếch mép.

" Tên khốn nạn ngươi không còn việc gì làm nữa à?" - Anh cười nhưng ánh mắt đầy sự bực tức như thể anh sắp anh tươi nuốt sống hắn. Anh liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đặt trên chiếc bàn cạnh giường: 00:05.

Anh nhăn mặt, nghiến răng, lao thẳng đến phía Dabi, đưa một tay lên nắm lấy cổ hắn, tay còn lại nắm vào tay hắn, vật hắn xuống sàn. Hắn bị vật xuống dễ dàng hơn anh nghĩ, có vẻ như hắn không có ý kháng cự. Tay hắn ngừng phát ra ngọn lửa địa ngục, hắn im lặng nằm bên dưới anh. Tomura nghe thấy tiếng cười khùng khục bên dưới và vai hắn run lên mỗi khi tiếng cười phát ra.

" Im lặng  và chết đi..." - Anh trừng mắt, bắt đầu dùng năng lực phân hủy của mình. Đột nhiên hắn chồm người dậy, anh bị đè ngược lại. Đúng là rất khó khăn cho anh khi sức mạnh thể chất của anh không bằng hắn.

"Làm gì căng vậy? " - Hắn nói - " Tôi chỉ đùa thôi mà, đùa thôi... " - Giọng hắn ngắt quãng do vừa nói vừa nhịn cười. 

" Ngươi muốn gì? " - Anh kìm nén lại cơn tức giận.

"  Muốn gặp cậu." - Hắn đáp cụt lủn.

"  Điên à? " - Anh nhăn mặt. Sao lại có thể sến súa như vậy?

" Phải. " - Hắn cười- " Đi ra ngoài với tôi đi!" 

Chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì. Trước sau gì hắn cũng có nhiều thời gian để trêu ghẹo, đùa cợt với tên thủ lĩnh đầu óc đơn giản này, nhưng hắn không thể đợi được đến sáng hôm sau. Hắn phấn khích và háo hức đến nỗi nửa đêm phải mò vào phòng Tomura để chọc tức anh.

" Anh thích thì tự đi một mình, tôi mệt..." - Anh làu bàu. " Ra ngoài nửa đêm làm gì chứ? Tôi muốn ngủ."

Nghe vậy, hắn nhấc bổng anh lên, ném một cách tàn bào lên giường sau đó nằm cạnh anh.  

" Đau đấy. Định làm gì nữa? " - Tomura cằn nhằn.

" Cho cậu ngủ một chút." - Dabi ôm lấy anh- " Và đừng có nghĩ đến chuyện cậu có thể giết được tôi." 

Tất cả những gì Tomura đang thấy chỉ là một màu đen, anh không thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn hay bất cứ thứ gì khác, chỉ cảm nhận được hơi ấm của con người. Anh muốn đạp hắn xuống giường, đã lâu rồi anh không ngủ chung giường với ai, nhưng sự ấm áp này thực sự rất dễ chịu. Đột ngột tỉnh dậy khi đang ngủ khiến đầu anh có chút đau, với lại ban nãy còn đập đầu vào trán Dabi nên lại càng thêm đau. Mặc kệ mọi thứ, "ừ" một tiếng rồi áp sát thân mình vào lòng hắn.

" Mình sẽ để cậu ta ngủ một chút rồi lôi dậy cũng được." 

Nghĩ vậy, Dabi nâng đầu của Tomura lên, để anh gối đầu lên tay mình. Hắn bỗng cảm thấy anh có nét gì đó rất đáng yêu, một nét gì đó... rất đặc biệt. Hắn bắt đầu suy nghĩ về những thứ hắn sẽ làm khi đi cùng anh vào vài tiếng nữa...

------------------------------------------

Hắn mở mắt, với lấy cái đồng hồ báo thức đang reng reng inh ỏi ném về phía công tắc đèn. Trúng phóc! Ánh sáng từ chiếc bóng đèn thắp sáng cả căn phòng. Chiếc đồng hồ bị ném mạnh, vỡ chuông, tạp ra thứ âm thanh chói tai. Anh giật mình mở mắt, mắt chạm mắt với người nằm bên cạnh mình. Đôi mắt màu xanh dương đầy mị lực xoáy sâu vào mắt anh. 

Hắn đã ngủ quên lúc nào không biết. Nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của anh, đôi mắt mơ màng màu rubi ấy khiến hắn không tài nào rời mắt được. Chiếc áo đen mỏng để lộ ra xương quai xanh nhô lên, phía trên là dấu răng hằn sâu vào da thịt anh. Ánh mắt hắn đột nhiên có một tia ôn nhu dịu dàng. Khóe môi giương cao, xem ra tinh thần đang rất tốt. Hắn ngồi dậy, kéo anh lên. Hắn khoác vai anh, kéo anh vào phòng tắm nhỏ làm công việc vệ sinh cá nhân thường ngày...

Anh không cảm thấy khó chịu cho lắm, chỉ cần Dabi không mở miệng ra nói gì hoặc không làm điều gì kì lạ thì mọi thứ đều ổn. 

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Dabi cùng với anh ra khỏi quán bar...

--------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

----------------------------------------------------

Hết chương rồi ;w;)/ 

Khoảng 2 đến 3 chương nữa sẽ có xôi thịt cho các nàng đánh chén =w=)b

Các nàng tiếp tục ủng hộ tui nha~ ;A;)b

(P/s: Bonus cái hình vì sự xinh xẻo đáng yêu này >w<)~)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro