Chương 4: Một ngày bên kẻ khó ưa (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tomura mặc chiếc áo hoodie màu đen, quần bò đen với đôi giày thể thao màu đỏ. Dabi vẫn mặc như thường ngày: chiếc áo phông trắng cổ chữ V, khoác bên ngoài là chiếc áo đuôi dài màu đen.

Họ sóng vai đi bên cạnh nhau, đôi lúc anh lại liếc mắt nhìn trộm hắn. Họ im lặng đi qua những con hẻm nhỏ rồi đến đường phố lớn. Hít thở bầu không khí náo nhiệt nơi thành phố phồn hoa. Con phố đã nhộn nhịp người qua lại, không ai để ý đến sự tồn tại của hai người họ.

" Anh muốn đi đâu? " - Mất kiên nhẫn, anh cất lời.

" Tìm nơi nào đó thú vị."

Lại một câu trả lời cụt lủn. Anh nhăn mặt nhìn gã đi bên cạnh mình.

" Đi ăn gì đó nhé?" - Hắn đột ngột dừng lại.

" Cũng được." - Anh gật nhẹ đầu.

Họ tùy tiện tìm một cửa hàng sushi tại một nơi không mấy người qua lại, tùy tiện gọi vài món. Điều quan trọng nhất là... họ đã không trả tiền!- Đúng như những gì người ta hình dung về những kẻ phản diện...

Thưởng thức xong bữa ăn, họ bước đến quầy thu ngân. Anh ngước mắt lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn anh như một sự ra hiệu. Trước mặt chủ quán, họ cười thật tươi khiến ông ta không khỏi có chút sợ hãi. Dabi nhét tay vào túi áo, vờ như đang tìm ví tiền và rồi... giơ ngón giữa lên với chủ quán trước khi cùng Tomura chạy với tốc độ tối đa ra khỏi tiệm.

Con phố vắng người vang lên những tiếng cười sảng khoái của hai người họ, đằng sau là một vài nhân viên của tiệm đang đuổi theo với những tiếng chửi rủa đầy tức giận. Hai kẻ phản diện dễ dàng qua mặt camera an ninh và không để lộ khuôn mặt của mình và thoát khỏi sự truy đuổi của những nhân viên bằng cách rẽ vào những con hẻm nhỏ.

Sau một hồi chạy thục mạng, họ dừng lại ngoài con phố lớn. Anh cúi người, chống hai tay mình xuống đầu gối, thở dốc. Chạy một đoạn đường dài khiến anh thấm mệt. Hắn ở bên cạnh, đứng nhìn anh, vô thức nở một nụ cười, ánh mắt vui vẻ lộ rõ. Họ đã thực sự phối hợp rất ăn ý, giống như hai đứa trẻ nghịch ngợm bày ra những trò đùa mà người lớn không tài nào "đỡ" nổi.

-------------------------------------

Ngày chủ nhật, đường chật ních người. Họ cứ lang thang đi trên con đường ấy mà không có điểm dừng, vừa đi vừa nói về kế hoạch tấn công UA lần tiếp theo. Dù cãi nhau không ít lần nhưng họ cũng không đến mức lao vào đánh nhau ngay giữa phố, hai "đứa trẻ" có lẽ đã học được cách tôn trọng lẫn nhau.

Đến gần trưa, họ dừng chân tại một công viên giải trí. Đúng là không khí của chủ nhật- công viên chật ních người. Đâu đâu cũng là khuôn mặt hạnh phúc, vui vẻ của những gia đình, những cô cậu học sinh cao trung đang hò hẹn.

Anh nheo mắt, mím môi, thở dài.

 Không vui chút nào...

" Dabi! Đi chỗ khác được không? " - Anh xoay người lại, hỏi người đứng đằng sau mình. Nhưng không một ai ở đó cả. Tất cả những gì anh thấy chỉ là dòng người đi ngược chiều với anh với những tiếng trò chuyện, cười đùa ồn ã.

" Dabi? " - Anh có chút hoảng loạn, gọi tên hắn. Một cảm giác khó chịu bất chợt bủa vây lấy anh.

Đêm qua là đêm đầu tiên anh có một giấc ngủ thoải mái, đó cũng là đêm đầu tiên mà ám ảnh từ quá khứ không rượt đuổi theo anh. Và giờ đây, anh bị bỏ lại một mình. Những thứ cảm xúc đáng sợ mà anh vừa mới quên đi một chút lại dồn dập xuất hiện. Biển người trước mắt anh với những nụ cười rạng rỡ trong chớp mắt như biến thành những bóng đen cười nhạo anh. Bầu trời trong xanh biến thành màn đêm u uất. Dù ở chốn đông người náo nhiệt thế này nhưng anh có cảm giác như anh chỉ có một mình. Cũng giống như một ngày trong quá khứ của anh, anh đã chờ mãi, chờ mãi nhưng kết quả: không một ai đến và giúp đỡ anh cả. Hơn bao giờ hết, anh bắt đầu sợ hãi.

Ở đây không có " cha", không có thầy All for one, không có Kurogiri,... không một ai cả... 

Mắt anh bắt đầu mờ đi, vai anh run lên bần bật. Anh đưa tay lên cổ và bắt đầu cào nó. Mắt anh hỗn loạn và bắt đầu hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, tất cả đều là những đám đông đen kịt. Anh muốn lao về phía đám đông kia, từng người, từng người một, dùng đôi tay này khiến họ tan biến hết...

"Tomura..."

Một giọng nói trầm ấm gọi tên anh, giống như một bàn tay kéo anh về thực tại. Giữa lúc anh đang hoảng loạn, một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy anh. Bàn tay ấy có những mảng chắp vá màu tím đậm, ôm lấy eo anh. Anh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ngoảnh mặt lại đằng sau. Là Dabi- hắn đeo một chiếc khẩu trang màu đen với đôi mắt mở to đầy sự ngạc nhiên...

Vào đến công viên có lẽ sẽ có người nhận ra Tomura vì anh đã từng bị chiếu trên TV, nghĩ vậy nên Dabi chạy vội đi mua hai chiếc khẩu trang- một chiếc cho anh và một chiếc cho hắn. Vì quá đông người nên dù hắn đã rất nhanh nhẹn nhưng vẫn mất nhiều thời gian hơn hắn nghĩ.

Nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của anh phía trước, hắn muốn nhào đến thật nhanh đằng sau lưng anh và rồi đột nhiên gào lên để khiến anh giật mình, sau đó hắn có thể cười nhạo anh.

Như những gì hắn muốn làm, hắn lách qua những dòng người tấp nập, chạy về phía anh. Nhưng khi hắn đứng đằng sau anh rồi... hắn lại không thể làm vậy với con người tội nghiệp kia.  

Dabi ôm lấy người đang hoảng loạn trước mặt mình vào lòng, ôn nhu gọi tên anh.

Khoảnh khắc ấy, anh ngoảnh lại đằng sau với đôi mắt ngân ngấn lệ, vậy là... lại một lần nữa hắn không thể rời mắt nổi.

Ôn nhu đeo cho anh chiếc khẩu trang đen tuyền, hắn nắm lấy tay anh, kéo anh đi.

" Anh... không sợ tôi làm tay anh biến mất à?" - Giọng nói anh run run, kèm với đó là những tiếng nấc nghẹn ngào. Không dám để hắn nhìn thấy khuôn mặt đáng xấu hổ của mình, anh cúi gằm mặt mình xuống, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống mặt đất.

" Tôi sẽ không biến mất." - Hắn xoay người lại. Kéo chiếc khẩu trang xuống để anh thấy rõ hắn. -" Và tôi biết cậu cũng sẽ không làm tôi biến mất." -Dabi dùng đôi tay của mình áp lên mặt anh, nâng khuôn mặt anh lên, dùng ngón tay lau đi những giọt nước trên khóe mắt anh. 

Tomura đang ngạc nhiên, không biết nói gì thì thấy hắn dừng lại, nhìn ngó xung quanh một chút, sau đó nhìn anh và mỉm cười. Nụ cười ấy không phải là nụ cười mà bình thường hắn vẫn phô ra mỗi lần trêu chọc anh mà là một nụ cười ôn nhu, ấm áp. 

Hắn tiến sát lại gần anh, đặt lên trán anh một nụ hôn chỉ trong thoáng chốc...

" Đừng sợ, có tôi ở đây rồi..."

Giữa dòng người huyên náo, nhộn nhịp, Dabi bước đi, nắm lấy tay anh. 

Suốt cả buổi chiều, họ chơi đủ mọi trò chơi. Hai người chạy lòng vòng quanh khu vui chơi mà không biết mệt. Đôi lúc quá phấn khích, hai người "vô tình" phá hỏng một số trò chơi và phải trốn đi thật nhanh trước khi bị bắt. Mỗi lần như thế, "cặp đôi phản diện" kia lại cười rất vui vẻ.

-------------------------------------------

Thời gian trôi qua rất nhanh, chiếc đồng hồ lớn ở khu vui chơi đã điểm 9h30 tối, họ quyết định trở về quán bar của Kurogiri.

Chọn một con đường vắng, hai người theo đó mà về. Bước chân không nhanh không chậm, nhịp ngàng bước lên một con dốc. Họ thực sự đã vui đến mức quên cả thời gian. 

Đến đỉnh dốc, Tomura dừng chân. Anh đưa mắt nhìn về phía bên kia của con dốc- nơi thành phố hoa lệ ngập ánh đèn dưới trời đêm. Thấy người đằng sau dừng bước, hắn cũng ngừng những bước chân của mình, ngoảnh lại đằng sau. Nhưng hắn không nhìn những ánh đèn ở phía xa xa kia mà người hắn nhìn là Shigaraki Tomura. Ánh mắt anh luôn có gì đó tuyệt vọng và buồn bã nhưng lại rất có mị lực. Ban đầu, hắn không ưa gì anh nhưng chẳng biết từ khi nào, anh đã chiếm chọn tâm trí hắn...

" Đi thôi." - Hắn gọi.

Anh gật đầu, chạy lên phía trước, bước song song với hắn.

" Chuyện hôm nay..." - Không gian tĩnh lặng chỉ có hai người khiến anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

" Xem ra tôi với cậu lại có thêm một bí mật nữa nhỉ?" - Hắn cười.

Anh không nói thêm gì cả cho đến khi anh nhận ra hắn đã mỉm cười suốt từ khi đi với anh cho đến giờ. Bắt đầu cảm thấy khó chịu, anh hậm hực: 

" Anh cười gì thế?" 

" Không có gì." - Hắn đáp, dù vậy nhưng hắn vẫn tiếc tục cười.

Lại cái kiểu nói chuyện cục súc, không coi ai ra gì mà Tomura cực kì ghét, anh nhăn mặt.

" Dừng lại đi!" - Anh lườm hắn.

" Được..."

-----------------------------------------------------------

Hai người cứ bước như vậy dưới ánh trăng mờ ảo. 

Họ không hề nhận ra: Sau ngày hôm đó, giữa họ đã nảy sinh một tình cảm nào đó... rất đặc biệt.

.

.

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------

Hết chương rồi nha các nàng~~ ;w;)

Hôm nay cơ động quá~ :33 Tui đăng hai chương một ngày nè =w=)/


Ahuhu ;w;) Muốn viết deep mà không deep được ;A;)/ 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro