Chương 6: Rắc rối của tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dabi tỉnh giấc vì cảm nhận được hơi ấm lướt nhẹ trên môi dưới của hắn. Mở mắt ra, hắn thấy khuôn mặt của Tomura ngay sát mặt mình, ngón tay của anh đang miết nhẹ lên môi hắn.

- Chào buổi sáng...- Hắn cười híp mắt trong khi Tomura cuống cuồng leo xuống khỏi người hắn.

- Cậu ổn chứ? - Dabi tóm lấy tay Tomura trước khi anh có cơ hội bỏ chạy. 

Bị cơn đau nhức ở hông hành hạ, Tomura nhăn mặt quay lại, đối diện với Dabi.

- Ổn ư? Ổn thế quái nào được chứ? - Anh gào lên. Đưa mắt lườm hắn rồi cắn chặt môi dưới của mình. Nhớ lại những việc đáng xấu hổ mà họ đã làm vào đêm qua, đôi mắt anh nheo nheo lại nhìn có vẻ rất ủy khuất. 

Đứng trước với đôi mắt kia, anh thẹn quá hóa giận. Khuôn mặt của anh đỏ bừng lên, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước như sắp khóc đến nơi. Đối mặt với người thủ lĩnh tính tình trẻ con trước mặt mình, Dabi cười nhẹ, dùng lực kéo ngã anh vào lòng hắn. 

- Anh...Anh muốn làm gì? - Bị hành động đột ngột của hắn dọa sợ, Tomura lắp bắp. Anh không thể quên được những thứ hai người họ đã làm trong đêm qua, đã vậy... anh lại còn rất ngoan ngoãn phối hợp.  

Ôm lấy Tomura, hắn vùi đầu vào sau gáy anh, thưởng thức mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng vương trên trên tóc anh. 

 - Tôi muốn ăn cậu! -Hắn vui vẻ nhìn những dấu ấn mà hắn để lại trên cổ anh khi làm tình với anh đêm qua.

Vừa nghe thấy thế, Tomura nổi da gà. Anh bật dậy ngay lập tức, cố gắng bỏ chạy khỏi nanh vuốt của 'con sói' khốn kiếp kia. 

- Ôi ôi... - Một giọng nói phát ra sau bức tường.

Tomura dồn sự chú ý vào phía sau cánh cửa- nơi phát ra những tiếng cười khả ố của những thành viên của Liên Minh Tội Phạm.

- Đây là cảnh sau đêm động phòng đó hả? - Toga ôm bụng cười chảy nước mắt.

Kurogiri lấy tay che mặt nhưng rõ ràng là vai gã đang run lên vì nhịn cười. Twice nằm bò ra đất, vừa cười vừa đấm sàn nhà. 

Nắm chặt nắm đấm, anh nghiến răng, vai anh run lên vì giận dữ.  Lúc này đây anh chỉ muốn tìm một cái hố nào đó để rồi chui tọt vào trong.

- Bây giờ cậu mới nhận ra sự hiện diện của họ hả? - Dabi nhếch mép. Rõ ràng là hắn muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Giọt nước đã tràn ly, cả tòa nhà vang lên tiếng thét lớn: CHẾT TIỆT! 

Sau đó ư?... Không có sau đó!

--------------------------------------------------------------

Gần đây, một quán bar mới được dựng lên gần khu chợ đen. Nó nằm giữa ranh giới của tội phạm và cuộc sống náo nhiệt của thường dân nơi thành phố, tại một nơi khá vắng vẻ. Dẫu vậy, quán bar nọ vẫn rất đông khách.

Làm việc trong vỏ bọc của một quán bar, nơi đây buôn bán cả những loại vũ khí và các thể loại hàng hóa cấm khác. Chẳng trách khách hàng của quán bar này có đủ mọi thể loại người: những gã tội phạm ngầm, những quý ông hay quý bà giàu có hay thậm chí là những học sinh cao trung đua đòi ăn chơi. Thế nhưng ngoài một vài tên tội phạm có máu mặt ra, chắc hẳn không có ai nhận ra rằng những nhân viên của quán bar này chính là... Liên Minh Tội Phạm. 

Việc đánh bại các anh hùng và thay đổi thế giới họ đang sống không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể làm được, vì vậy họ cần có một công việc để kiếm tiền, kiếm thông tin và chiêu mộ thêm thành viên. 

Khuôn mặt của họ đã quá phổ biến trên những bản tin nên hiển nhiên họ cần phải cải trang để đảm bảo an toàn khi làm công việc này. Tất nhiên là trừ Dabi- cái gã bồi bàn siêu kiệm lời đang phục vụ cho một chiếc bàn ở góc quán.  Những thông tin về hắn giờ vẫn còn là một bí ẩn, ngay cả anh hùng cũng không có được bất cứ thông tin gì về hắn và khuôn mặt của hắn vẫn chưa bị lên sóng truyền hình. 

Để tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo tốn khá nhiều thời gian và đã có một chút cãi vã nho nhỏ giữa các thành viên của Liên Minh. Sau tất cả, mỗi người đều đã được Kurogiri và Tomura cân nhắc về công việc thích hợp của từng người. Kurogiri, Mr.Compress và Spinner lo việc pha chế do ngoại hình của họ khó có thể ngụy trang, Twice nhận việc thu ngân, ba người còn lại là Toga, Tomura và Dabi làm công việc của bồi bàn. 

Đang lúc vắng khách, Tomura ngồi một chỗ gật gà gật gù vì thiếu ngủ. Anh đã mất cả vài tiếng đồng hồ chỉ để tranh luận với Kurogiri về việc anh phải làm bồi bàn. Có quá nhiều rủi ro có thể xảy ra khi để anh làm công việc này, ví dụ như anh sẽ vô tình làm phân rã khay để đồ hay làm vỡ vài cái ly, hoặc anh có thể mất kiểm soát và tấn công những vị khách làm anh ngứa mắt... 

Vậy là theo ý kiến của Kurogiri, anh phải đeo một đôi găng tay kì lạ- chiếc găng tay để lộ ra ngón áp út của anh. Do năng lực của anh chỉ có tác dụng nếu chạm cả năm đầu ngón tay vào vật nên giải pháp này cũng xem như là hợp lý. 

Nhưng vấn đề ở đây là: Anh phải cố gắng hòa thuận với Dabi.

Sau gần hai tuần làm việc, anh đã quen với việc phải đeo kính áp tròng và bôi son dưỡng của Toga mỗi ngày. Nhưng cái cảm giác khó chịu khiến anh không muốn làm công việc này là vì Dabi cứ luôn lượn lờ trước mặt anh mà anh không thể bỏ đi nơi khác. Anh cũng không thể gắn bàn tay 'cha' lên mặt mình để giữ bình tĩnh. Nhìn thấy hắn, anh chỉ hận không thể nhào đến và xé xác hắn ra. 

Lại nói đến những vấn đề của anh, việc cư xử có phần bình tĩnh và hòa nhã hơn với khách hàng khiến anh phải nghe vài lời tán tỉnh. Có lẽ là do đồng phục của bồi bàn: áo sơ mi trắng và chiếc tạp dề đen ôm sát người làm tôn lên những nét đẹp trên cơ thể anh.  Dù có bị đánh chết đi nữa thì Tomura cũng không thể quên được cái cách mà vài tên tội phạm nhìn mông của anh một cách thô tục và đáng kinh tởm. 

Còn nữa, không hiểu sao Dabi trước mặt người khác là một người ít nói, ít biểu lộ cảm xúc và khá lạnh lùng, nhưng trước mặt anh thì lại là một tên khốn luôn khiến anh phát điên bằng những trò đùa nhạt nhẽo. Tuy kiệm lời nhưng có vẻ như hắn rất được lòng khách hàng, họ thậm chí đã không để tâm đến những mảng da màu tím được chắp vá trên mặt hắn dù chúng làm hắn trông có vẻ rất kì dị và đáng sợ. Nghĩ đến đây, anh cắn nhẹ môi dưới, nheo nheo con mắt của mình nhìn vào tấm lưng của Dabi. Bằng một cách nào đó, hắn nhận ra anh đang chăm chú nhìn hắn  trong khi hắn chờ đợi những khách hàng gọi đồ. Hắn ngoảnh mặt, chạm mắt anh, sau đó nhoẻn miệng cười. Bất ngờ trước hành động của hắn, anh quay mặt đi, quay trở lại với công việc của mình. Nhưng vành tai đỏ hồng của anh đã nói với hắn tất cả: anh đang ngượng.

Về phía Dabi, nhiều khi hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại hay trêu chọc Tomura đến vậy. Hắn thích được anh chú ý. Hắn cũng thích cái cái anh giận dữ và phải cố chịu đựng những trò đùa của hắn, đơn giản là vì hắn thấy Tomura rất đáng yêu mỗi khi tức giận. 

Gần đây, tần suất hắn nhìn trộm Tomura đã tăng lên rất nhiều. Hắn vẫn nhớ trong lần đầu gặp nhau, hắn đã nói rằng Tomura rất kinh tởm, nhưng nếu bây giờ hắn được dùng một câu để miêu tả anh thì hắn phải nói rằng... Tomura rất đẹp. Hắn thích khuôn mặt của anh, những vết sẹo trên khuôn mặt anh không làm ảnh hưởng gì đến sự yêu thích đó. Hắn thích đôi mắt anh- đôi mắt của sự thù hận và cô đơn, mỗi lần nhìn vào mắt anh, hắn như bị hút vào đó mà không thể thoát ra được. Hắn thích cái cách mái tóc xanh nhạt của anh rủ xuống nhẹ nhàng mỗi khi anh cúi mặt. Hắn thích cái cách anh gắt gỏng với hắn mỗi khi bị hắn đùa cợt. Hắn thích nhìn anh đăm chiêu suy nghĩ về những việc anh nên làm. Hắn thích cách anh cố gắng trưởng thành vì lợi ích của bản thân anh và cả lợi ích của Liên Minh Tội Phạm... Trước khi hắn nhận ra, hắn đã thích tất cả mọi thứ của anh mất rồi.

Kể từ cái đêm mà hắn và Tomura ngủ với nhau, Tomura có vẻ như đang cố gắng tránh mặt hắn. Ca làm của họ kết thúc vào nửa đêm và họ cùng nhau trở về tòa nhà bỏ hoang. Tomura lúc nào cũng đi bên cạnh Kurogiri và Dabi không thích điều đó. 

Đôi lúc, Dabi đã cố bắt chuyện với anh nhưng anh hoàn toàn bơ đi sự tồn tại của hắn. 

Trước sự lạnh nhạt của anh, hắn sợ. Hắn sợ Tomura sẽ không còn cần đến hắn nữa.

---------------------------------------------------------------

Dabi nằm trong căn phòng của hắn, gác tay lên trán. Tuy mắt hắn đã nhắm nhưng thực ra hắn không thể ngủ nổi. Khuôn mặt đang bình ổn nhưng tâm trí thì đảo điên.

Hình ảnh Tomura rên rỉ cứ luôn xoay mòng mòng trong đầu hắn. Hắn nhớ lại cảm giác hậu huyệt của anh nóng ấm siết chặt lấy phân thân của hắn. Hắn rùng mình khi nhớ lại cảm giác móng tay của anh cào thành một đường dài sau lưng hắn... Từng đường nét trên cơ thể anh, hắn ghi nhớ hết tất cả.

Nuốt một ngụm nước bọt, hắn ngồi dậy, đôi mắt hắn sáng quắc trong màn đêm như loài thú săn mồi. Hắn quyết định rời khỏi căn phòng.

Thủ lĩnh của hắn sẽ lại có một đêm không ngủ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------------

Kiểu này thì chắc là chương tiếp theo tui lại phải mệt mỏi rồi ;w;) 

Thực ra chương này cũng chỉ là cầu nối đến cảnh H tiếp theo thôi chứ không có gì khác nên khá là nhảm.

Mong các nàng thông cảm cho một con người không có chút lãng mạn nào như tui. Viết ngọt một chút cũng không xong~ :<<

(P/s:Thỉnh thoảng các nàng cũng nên đọc lại mấy chương trước của tui vì sẽ có lúc tui sửa lại hoặc thêm vài chi tiết vào cho văn nuột hơn đấy~ :33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro