Chương 7 (H): Tiếng trái tim đập trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dabi bước từng bước chậm rãi về phía căn phòng của Tomura. Lòng hắn như có lửa đốt, không hiểu sao hắn có chút hồi hộp. 

Căn phòng không khóa cửa. Cánh cửa sắt rỉ sét khép hờ, đôi lúc gió từ cửa sổ lùa vào khiến nó phát ra những tiếng kẽo kẹt rợn người. 

Dabi đứng trước cánh cửa, hít một hơi thật sâu. Hắn nghĩ về việc sẽ đánh thức Tomura thế nào, hắn sẽ làm những gì với anh để thỏa mãn dục vọng của chính hắn, và cuối cùng là làm sao để đối mặt với anh và sáng hôm sau. Hắn thừa biết, làm tình khi tỉnh táo sẽ rất khó khăn cho anh... Ban đầu, hắn không quan tâm anh nghĩ gì, nhưng chính hắn cũng không hiểu sao hắn đột nhiên suy nghĩ về cảm giác của anh đối với hắn. Những câu hỏi kiểu như: "Tomura có ghê tởm mình không?" đã không ít lần xuất hiện trong đầu hắn.

Dẫu vậy, hắn vẫn mở cánh cửa ra. Căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng của hai ô cửa sổ. Ô cửa sổ không có kính, cũng không có rèm cửa, tuy thô kệch nhưng cũng đủ lãng mạn đối với con người sống trong căn phòng này. Nơi chiếc giường đơn đặt phía dưới cửa sổ, Tomura ngồi dựa lưng vào thành giường, mái tóc rủ xuống che khuất khuôn mặt anh, chiếc chăn mỏng nhăn nhúm, cuộn thành đống vứt phía cuối giường. 

Bước vào căn phòng, hắn đóng lại cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng không để nó phát ra tiếng động rồi tiến về phía Tomura. Hắn ngồi lên giường, bên cạnh anh, cầm lấy hai bàn tay anh một cách cẩn thận. Rút trong túi áo khoác ra hai chiếc băng cá nhân rồi dán chúng lên hai ngón áp út của anh.

Hắn có linh cảm: Anh đang nhìn hắn. 

Với hắn, đôi tay của Tomura có một sức hút kì lạ. Những ngón tay thon dài, gầy guộc, thấy rõ từng mạch máu bên dưới lớp da nhợt nhạt. Hắn đã từng tưởng tượng giây phút đôi tay này chạm vào khuôn mặt hắn, vuốt ve đôi môi hắn khi hắn đang ngủ... Hắn tưởng tượng Tomura đã cẩn thận thế nào để không giết chết hắn mỗi khi họ chạm vào nhau. Khi hắn nắm lấy tay anh, anh đã luôn co một ngón tay lại hoặc nhấc nó lên, anh cầm vào tay hắn bằng bốn ngón tay vì sợ bản thân sẽ vô tình làm hắn bị thương. Khi Tomura ôm lấy cổ hắn, anh cũng đã làm điều tương tự... Dabi vuốt ve mu bàn tay gầy guộc, làn da anh không quá mịn nhưng cũng không thô ráp. Hắn cười nhẹ, nâng đôi tay của anh lên và đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn. Hắn biết điều đó: Hắn đã hôn đôi tay của một tử thần...

Anh vẫn cúi gằm mặt xuống, mái tóc che đi toàn bộ khuôn mặt anh nhưng không thể che được đôi tai đỏ hồng kia. 

------------------------------------

Tomura không thể ngủ nổi. Anh ngồi dậy, đạp chiếc chăn xuống cuối giường. Đầu óc anh trống rỗng, cứ mỗi lần nhắm mắt vào là một lần anh nghĩ về những gì anh đã làm, đang làm và sẽ làm. Đầu anh dội đến từng cơn đau đớn, sự mệt mỏi như đang rút cạn sức sống của anh.

Rồi anh nhớ đến những đêm anh có một giấc ngủ ngon, đó là những đêm Dabi ở bên cạnh anh.

Anh nhắm mắt lại, thở dài. Anh tưởng tượng cảm giác ấm áp khi hắn ôm lấy eo anh thật chặt, khi hơi thở quyện với hương rượu cay nồng nóng ấm của hắn phả vào tai anh, nhớ đến cái cách hắn ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán anh,... Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, trái tim anh cứ đập rộn ràng. Anh say mê những cử chỉ và hành động dịu dàng, ôn nhu của hắn. Có thể những trò đùa của hắn nhạt nhẽo và khiến anh khó chịu, nhưng anh thích cái cách hắn cố gắng làm anh chú ý đến hắn vì điều đó khiến anh cảm thấy như mình được quan tâm. Anh mỉm cười tự giễu cợt bản thân mình, lồng ngực anh nóng ran lên và trái tim anh đập thật nhanh. 

Anh từng rất ghét hắn cơ mà? Vậy mà tại sao giờ đây... anh lại đang thèm khát sự dịu dàng từ con người đó...

 Anh tự huyễn hoặc mình, đưa một tay lên ôm lấy bụng, và tưởng tượng rằng hắn đang ôm lấy anh. Với điều đó, anh có thể an tâm ngủ, dù chỉ một chút.

Tiếng cánh cửa rỉ sét mở ra kéo anh khỏi giấc ngủ. Anh vẫn còn mơ màng cho đến khi anh cảm thấy đôi tay mình bị ai đó nâng lên. Anh cố gắng cử động nhưng cả cơ thể anh tê cứng và anh chỉ biết ngồi đó như một con rối. 

Khoảnh khắc anh cảm nhận ngón áp út của mình được băng lại, trái tim vừa ổn định lại nhịp đập vốn có lại loạn nhịp. Đôi tay thô ráp này và cả sự dịu dàng khi nó vuốt ve mu bàn tay anh khiến anh nhận ra chủ nhân của nó. Bàn tay được nâng lên một cách dịu dàng. Mu bàn tay anh cảm nhận hơi ấm lướt trên da thịt trước khi đôi môi mềm mại mà thô cứng kia khẽ chạm vào nó. 

" Tiếng tim đập... Ồn ào quá đấy!" 

Tomura giật thót mình, ngẩng khuôn mặt mình lên và bị bao vây bởi ánh mắt ôn nhu của hắn. Cổ họng khô khốc bỗng có chút nghẹn ngào, sống mũi anh bắt đầu cay và mắt anh nhòe đi vì những giọt nước mắt chỉ chực trào ra khi nào anh nhắm mắt. 

- Tên khốn!... Cút ra khỏi phòng tôi!- Anh trừng mắt và cắn chặt môi để ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống trước mặt hắn. Anh ghét bản thân mình như vậy. Con người yếu đuối của anh luôn bị hắn nhìn thấy. 

Càng giễu cợt và căm ghét chính bản thân mình, chính anh lại càng đau khổ hơn. Lồng ngực anh thắt lại, việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi lã chã xuống. Anh đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình, anh không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng này chút nào. 

Vẫn ánh mắt ấy nhìn anh, Dabi rướn người, áp sát vào anh. Hắn nắm lấy hai cổ tay anh và kéo chúng về phía hắn. Cả khuôn mặt anh đỏ hồng, ướt đẫm nước mắt, đôi mắt anh nhắm chặt lại vì khống muốn nhìn thấy hắn. "Rất ngọt ngào."- Đó là điều hắn đã nghĩ. Tomura trong mắt hắn rất đặc biệt. Hắn thỏa mãn vì con người thật của anh chỉ được phô bày trước mặt hắn mà không phải ai khác. 

- Tôi tin đó không phải điều cậu thực sự muốn. - Dứt lời, Dabi hôn lên môi anh. Vì bất ngờ, anh mở mắt ra và bị hút vào đôi mắt xanh lam ngọc của hắn. 

Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng và không còn gì khác nhưng Tomura cảm giác như đầu anh sắp nổ tung đến nơi. Nước mắt đã ngừng chảy và anh đã bình tĩnh lại. Nhìn người trước mặt đang cười, anh nhăn mặt, ném cho hắn một cái lườm sắc lẹm.

- Anh muốn gì đây? - Anh hỏi hắn trong khi đôi mắt đỏ hoe của anh vẫn nhìn chàm chằm vào mắt hắn.

- Đoán xem? - Hắn cười, hơi nhún vai.

Tức giận với thái độ đùa cợt của hắn, anh nhắm mắt, thở dài. 

- Vậy tôi sẽ làm những gì tôi muốn với anh. - Tomura cười nhếch mép.

- Rất sẵn lòng, thưa công chúa. - Hắn làm bộ cung kính, cởi áo khoác ngoài ra.

Thấy vậy, anh phì cười. Túm lấy áo hắn, kéo hắn vào nụ hôn sâu. Anh bắt chước những động tác mà hắn đã từng làm với anh. Lưỡi của anh linh hoạt hơn trước, túm lấy lưỡi hắn. Dabi phối hợp theo, hơi thở của cả hai hòa vào nhau, càng ngày càng gấp gáp hơn. Nụ hôn kết thúc bằng sợi chỉ bạc mê người dưới ánh trăng nối liền đôi môi của cả hai...

- Không tệ như lần trước chứ? -Mặt anh đỏ ửng lên, bẽn lẽn nhìn vào mắt hắn.

- Ổn hơn nhiều đấy.- Hắn cười - Nhưng tôi muốn nhiều hơn một nụ hôn. 

Gật nhẹ đầu tỏ ý rằng anh đã hiểu, anh cởi bỏ thắt lưng hắn, sau đó là khóa quần. Anh kéo quần trong của hắn ra, vuốt ve phân thân lúc này đã cương cứng của hắn.

 Tomura nuốt một ngụm nước bọt, tim anh đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh há miệng, cho côn thịt to lớn đó vào trong khoang miệng mình. Anh phải mở rộng miệng mình hết cỡ để ngậm lấy phân thân hắn. Mùi đặc trưng của dương vật và những cái gân nổi lên khiến anh có chút khó chịu. Anh bắt đầu di chuyển đầu của mình lên xuống.

" Chết tiệt! Cậu ta thực sự rất giỏi việc này."

Dabi nhíu mày. Hắn cảm nhận đầu lưỡi trơn mượt của anh trượt trên phân thân của hắn. Cái cách răng anh cạ vào da thịt hắn khiến hắn tê dại. Hơi thở ấm áp của anh phả trên bụng dưới của hắn càng tăng thêm sự kích thích. Đôi lúc Tomura sẽ dùng lưỡi để liếm phần đầu của phân thân hắn trong khi hai tay anh xoa nắn phần dưới.

Khi đã chạm đến giới hạn của mình, hắn túm lấy tóc anh, ép cho phân thân của hắn thọc sâu vào trong cổ họng anh và xuất ra. Không còn cách nào khác ngoài việc nuốt thứ chất lỏng đặc sệt nóng hổi kia xuống, anh trừng mắt nhìn hắn trong khi cảm nhận nhiệt độ và vị tanh khó tả của tinh dịch. Anh ho sặc sụa khi hắn rút phân thân của hắn ra khỏi miệng anh.

- Tên khốn!- Anh lườm hắn, lấy tay áo chùi chùi miệng mình.

- Quá khen. - Hắn nhào lên người anh, ép anh năm dưới thân hắn. 

Hắn kéo quần anh xuống. Không hề có "khúc dạo đầu", hắn cứ vậy mà nhét phân thân của hắn vào hậu huyệt của anh. Dù đã dần quen với kích thước của nó nhưng Tomura vẫn cảm thấy đau. 

- Chết tiệt! - Tomura nắm chặt lấy áo Dabi, nhăn mặt.

Hắn bắt đầu di chuyển trong khi cả người anh cứng lại. 

- Thả lỏng người ra nào... Cậu không phải người duy nhất bị đau đâu. - Hắn đưa một tay vuốt vuốt lưng anh. Hắn không thể nhấp vào được nếu anh không thả lỏng cơ thể.

Anh cắn môi, gật nhẹ đầu, đưa hai tay lên ôm lấy cổ hắn. Hắn di chuyển nhẹ nhàng hơn trong khi tay hắn vuốt ve phân thân của anh. 

Khi đã dần quen với từng nhịp nhấp vào của hắn, tâm trí anh dường như bị cơn khoái cảm chiếm lấy. Cảm giác đê mê truyền từ hạ thân đến từng tấc da thịt trên cơ thể anh khiến tâm trí anh trở nên tê dại.

- Nhanh lên nào... - Tomura cúi mặt xuống để khuôn mặt đáng xấu hổ của anh không bị hắn nhìn thấy trong khi vừa thở hổn hển vừa lên tiếng thúc dục hắn.

Chỉ chờ có vậy, hắn đẩy nhanh tốc độ. Hắn điên cuồng nhấp vào phần sâu nhất bên trong anh. Hắn nghiện cái cảm giác hậu huyệt của anh siết chặt lấy hắn. Huyệt động kia là một thứ gì đó quyến rũ chết người, nó co bóp và cắn mút lấy phân thân của hắn bằng nhiệt độ của nó. Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở gấp gáp của Tomura bên tai hắn càng khiến hắn mê mẩn anh hơn. 

Tay hắn vuốt từ eo anh, theo sống lưng vuốt tên gáy và kéo khuôn mặt anh lại gần hắn. Lưỡi hắn tách hai cánh môi anh, tiến vào trong. Tomura ngoan ngoãn phối hợp theo hắn. Dabi xuất ra một lần nữa bên trong anh trong khi bụng hắn đã nhiễu đầy chất lỏng trắng đục của anh. 

Nụ hôn kết thúc, Tomura thở gấp, cả người anh mềm nhũn ra, nằm gọn trong vòng tay hắn. 

- Một lần nữa nhé? - Anh thì thầm bên tai hắn. - Nhưng tôi muốn chủ động lần này.

Hắn bật cười thành tiếng rồi hôn lên má anh. "Tử thần" của hắn rất biết cách quyến rũ nha...

Hắn để anh ngồi lên người hắn. Anh hít thở thật sâu như để chuẩn bị tinh thần rồi nhét phân thân hắn vào bên trong anh.

 Sức nặng của cơ thể anh khiến phân thân to lớn của hắn chạm đến phần sâu nhất của anh. Mắt anh trợn lên vì cơn khoái cảm. Hai tay anh bấu vào bờ vai cứng cáp của hắn như một điểm tựa và di chuyển hông mình lên rồi lại xuống một cách nhịp nhàng. Dabi cởi bỏ chiếc áo đen mỏng vướng víu của anh. Một tay hắn giữ lấy eo để cố định cơ thể anh, tay còn lại miết trên nhũ hoa đỏ hồng cuốn hút. Hắn cắn mút cổ anh, hôn lên yết hầu rồi lại tới tai anh. Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào tai anh như đang nhắc anh nhấp nhanh hơn.

Chưa lúc nào căn phòng đó ngớt những tiếng thở và những tiếng rên rỉ của Tomura. Mỗi lần phân thân của Dabi thúc vào sâu bên trong anh là đầu óc anh trắng xóa một mảng. Trong mắt anh không còn ai khác ngoài hắn. 

Họ chạm đến cơn cực khoái cùng lúc với nhau.

 Rút ra phân thân ấm nóng của hắn, anh vô lực dựa vào vai hắn. 

Ngực chạm ngực, cách một lớp áo mỏng của Dabi, họ cảm nhận nhịp tim của đối phương rất rõ. Hai trái tim đập nhanh nhưng lại cùng một nhịp, hai con người ấy cũng cùng chung nhịp thở...

 - Tôi muốn đi tắm...- Đưa tay lên ôm lấy cổ Dabi, anh nói nhỏ vì kiệt sức.

- Lát nữa. -Hắn lười biếng tựa cằm vào vai anh.

- Anh cõng tôi nhé... Tôi không đi nổi đâu...- Giọng nói của anh như đứa trẻ đang giận dỗi.

- Được. - Hắn nhắm mắt, đưa một bàn tay lên vỗ nhẹ lên một bên cánh mông anh.

- Chết tiệt! - Bực tức vì bị trêu, anh đưa tay nhéo một cái nhẹ vào lưng hắn rồi lên giọng chửi rủa.

Dabi phì cười, đưa tay ôm chặt lấy anh. Đắm chìm vào sự ấm áp ngọt ngào của hắn, anh nhắm mắt lại hưởng thụ nó.

- Dabi... Lửa của anh có thể đốt cháy mọi thứ đúng không? - Tomura thì thầm bên tai hắn.

- Phải. - Hắn đáp lại. - Có chuyện gì sao?

- Hmm... Không có gì. - Dứt lời, anh để lại trên cổ hắn một dấu hôn ngân. 

- Ngủ đi nào. - Hắn nhắm mắt lại. 

Đáp lại hắn là tiếng thở đều đều phả trên vai hắn. Cả hai chìm vào giấc ngủ.

 Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của hai trái tim thổn thức.

--------------------------------

" Dabi...

Nếu lửa của anh có thể đốt cháy mọi thứ,

 có khi nào anh đã vô tình đốt cháy trái tim tôi rồi không? "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

------------------------------------------------------------------------------------

End chương 7 tại đây thôi ;A;) 

Mệt tim tôi quá mà ;A;)/

Bánh chưng lấp mất não tui rồi ;A;)

 Các nàng sẽ không tìm thấy sự lãng mạn nào ở đây đâu ;w;)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro