Chương 8: Overhaul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                     Sáng mùa thu bắt đầu với những cơn gió se se lạnh, ánh sáng yếu ớt của mặt trời lách qua những kẽ mây, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo của một căn phòng trống trải. Căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn gần cửa sổ và một cái bàn nhỏ đặt ở giữa. Sự im lặng và trống vắng gợi lên một cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, nhưng hôm nay phá lệ, trở nên ấm áp lạ thường. Trên chiếc giường đơn có hai nam nhân an tĩnh nằm cạnh nhau...

                     Hơi thở ấm nóng của người nằm cạnh phả  không ngừng mơn trớn sau gáy, trượt trên da thịt khiến Tomura tỉnh giấc. Cơ thể gầy gò của anh được ôm thật chặt bởi cánh tay của Dabi. Thân nhiệt của kẻ điều khiển lửa địa ngục quả thực rất ấm áp, bao phủ lấy cơ thể của chàng thanh niên có làn da lạnh lẽo của thần chết...

                     Mắt Tomura nặng trĩu, từ từ mở ra một cách khó khăn. Anh nhăn mặt, hai mắt nheo nheo, có lẽ đêm qua nước mắt ứa ra quá nhiều đã khiến mắt anh có chút sưng.
Cơ thể Tomura anh rất có sức bền và sự dẻo dai để né tránh và chống chịu được những sát thương vật lý, thế nhưng những "sát thương vật lý" đau rát nơi hạ thân do gã bầy tôi trung thành gây ra sau một đem kịch liệt quả là không dễ đỡ chút nào...

                     Dù thế, cái nhức mỏi kia không thể cản trở người thủ lĩnh trẻ tuổi đầy tham vọng bỏ quên nhiệm vụ của mình. Anh thở dài, hôm sau anh có một cuộc gặp mặt quan trọng với kẻ cầm đầu một băng Yakuza khét tiếng, và đó sẽ là một quân cờ mạnh mẽ, anh sẽ có thể đem gã làm bước đệm để thực hiện tham vọng thay đổi xã hội mà All Might gây dựng. Muốn được như thế, anh cần phải chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận.

                     Anh cử động cơ thể, xoay lưng lại. Tầm mắt anh dừng trên khuôn mặt trầm ổn của Dabi. Hắn vẫn còn đang say giấc. Đôi mày kiếm thẳng tắp hướng lên trên, đôi mắt nhắm nghiền an ổn nơi hốc mắt sâu với những mảng da tím thô sạm phía dưới, ẩn sau mái tóc đen nhánh cứng cáp. Hơi thở của hắn phả ra nhẹ nhàng, ấm áp cuốn lấy hóm cổ của anh... Khác với Dabi của ngày thường cứ mở mồm ra là bắt đầu trêu chọc anh, khuôn mặt hắn khi ngủ điềm tĩnh như mặt nước hồ yên sóng, quả đúng là một trời một vực.

                     Tim anh chợt đập nhanh. Anh nhận ra mình đã chăm chú ngắm nhìn Dabi một lúc lâu và bắt đầu thấy có chút ngượng ngùng. Tự rủa bản thân, anh cắn môi để ngăn dòng suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu.

                     Không muốn nghĩ vẩn vơ nữa, Tomura lấy sức ngồi dậy. Thế nhưng cơ thể anh yếu ớt, vô lực, vừa nâng người lên một chút mà lại mất đà ngã xuống giường. 

Do tiếng lưng Tomura đập xuống giường khá lớn nên Dabi tỉnh giấc. Cánh tay hắn nâng lên, vòng qua eo Tomura, kéo sát cơ thể anh về phía hắn. Đôi mắt màu ngọc sáng quắc mở ra, hơi híp híp lại rồi đuôi mắt cong lên cùng với một nụ cười ôn nhu. Hắn rướn người hôn lên trán anh.

" Chết tiệt... "

              Anh thầm rủa trong lòng, thì ra tim anh cũng có lúc biết đập nhanh thế này. Cơ thể anh nóng ran lên, hai má cũng cứ thế đỏ ửng. 

  " Nhờ cậu, đêm qua tôi ngủ ngon lắm. " 

 " Hừ! Anh thì khỏe rồi..." - Nhận ra Dabi đang ám chỉ điều gì, Tomura nhăn mày, lườm nguýt hắn, làu bàu mỉa mai-  "Anh nên làm gì đó để bồi thường cho cơ thể của tôi đi tên khốn!" - Nói rồi anh quay ngoắt mặt đi, chẳng khác gì một đứa trẻ giận dỗi.

                    Dabi phì cười- " Vâng thưa công chúa... nhưng trước tiên, cậu... "- Trước thái độ vùng vằng của vị thủ lĩnh tính tình trẻ con, hắn buông lời trêu chọc. Tầm mắt hắn nhìn chằm chặp vào cơ thể lõa lồ của Tomura. Vùng da trên cổ và vai loang lổ những dấu hôn ngân đỏ tím cùng những vết cắn hằn sâu, chứng minh trận đánh đêm qua có bao phần kịch liệt...

Theo tầm mắt của Dabi, Tomura cũng nhìn xuống cơ thể mình. Đồng tử anh mở to kinh ngạc cùng xấu hổ khi nhận ra Dabi đang nhìn thứ gì. Anh vơ vội lấy chiếc chăn bị vứt cuối giường rồi tự cuốn mình vào đó, hai mắt nhắm tịt lại. Mặt anh nóng như lửa đốt, anh thực sự mong một cái hố không đáy xuất hiện để anh có thể ném mình vào đó cho cái cảm giác xấu hổ tột cùng này không làm phiền anh nữa. Nội tâm anh không ngừng gào thét, chửi rủa gã khốn nạn đã cùng anh làm chuyện đó cả đêm...

               " Mặc đồ vào đi." - Hắn bất lực phì cười. Tomura cứ phản ứng một cách dễ thương thế này khiến hắn càng muốn bắt nạt anh nhiều hơn một chút.
               " C...Còn đồ thì tôi đã mặc rồi...Chết tiệt!" - Tomura gào lên ủy khuất, giọng nói run run như sắp khóc tới nơi.

             Dabi nhếch mép, hắn đứng dậy, mặc lên bộ đồ của hắn ở cuối giường, ẵm "cục bông" vẫn còn cuộn mình trong chăn bước đến phòng tắm.
" Vậy để tôi giúp cậu. "

             Dựa mình vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập rộn ràng, cùng tiếng bước chân mạnh mẽ của hắn, Tomura nhún vai, vùi đầu sâu hơn vào cơ thể ấm áp kia, mặc kệ hắn bồng đi. Không hiểu sao, dù ghét hắn đến vậy mà ở bên hắn lại khiến anh có cảm giác an toàn và dễ chịu...

             Vòi nước bắt đầu ào ảo xả xuống, hai thân ảnh trần trụi mập mờ, ẩn hiện trong hơi nước nóng ấm. 

-----------------------------------------------

" Này Kurogiri... Chán quá! Không có gì để làm cả. " - Toga phụng phịu, bước đi một cách uể oải bên cạnh Kurogiri. Đợi một lúc mà không thấy Kurogiri đáp lại, cô nàng bắt đầu thấy khó chịu.

" Kurogiri, anh có đang nghe tôi nói gì không đó?" - Nhận ra người nọ không hề để ý tới mình, Toga lớn tiếng, lấy tay kéo kéo chiếc sơ mi của gã. 

Đáp lại cô, Kurogiri xoay người, lấy tay bịt miệng cô lại.- "Suỵt!"

Theo đôi mắt như đốm lửa vàng của gã, Toga nhìn theo. Chợt hiểu có chuyện gì đang xảy ra, cô nàng không khỏi bật cười. Phải công nhận... điều này rất thú vị...

" Giờ thì có gì đó để làm rồi nè! " 

              Xa xa theo hướng nhìn của cô, nơi phòng khách, vị thủ lĩnh đang ngồi chơi game với vẻ mặt đầy hưởng thụ. Nhưng điều đáng nói ở đây là vị trí ngồi của anh là... Trong lòng Dabi. Môi anh nhếch lên đầy đắc ý, không biết là do bộ game này vượt qua quá dễ dàng với anh hay là do đang được Dabi ôm trong lòng nữa. 

" Ôi chao... Không phải thường ngày hay cãi nhau lắm sao? "

Nghĩ thầm như vậy, Toga híp híp mắt. Thật muốn trêu chọc họ vài câu nha...

Nhưng Toga không làm vậy, cô nàng sẽ đi dạo phố nghe ngóng thông tin. 

"Tha cho họ hôm nay vậy!" 

Rồi ngâm nga một khúc nhạc yêu thích, cô nhảy chân sáo, vừa đi vừa chạy tới hướng cửa ra vào, không quên đem theo con dao nhỏ. 

Chỉ còn lại Kurogiri đứng đó, gã có chút khó chịu, một khó nói nên lời cuồn cuộn dâng lên. Bàn tay gã vô thức nắm chặt, ánh lửa vàng sắc bén nheo lại, có lẽ gã đang nhăn mặt chăng? Bản thân gã cũng chẳng hiểu sao bản thân lại khó chịu tới vậy, là ghen tị chăng? Gã không biết nữa... Chỉ là người luôn bên cạnh Tomura trước giờ chỉ có mình gã, giờ đột nhiên lại là một người khác, không phải gã...

Nắm tay buông lỏng, có lẽ gã thiếu ngủ nên hơi kì lạ chút thôi. Đoạn, gã quay lưng, còn nhiều việc gã phải làm lắm.

----------------------------------------------

Sáng hôm sau, Liên minh tội phạm đến điểm hẹn của cuộc gặp mặt. Khuôn mặt của họ đều trở nên căng thẳng, dường như ai cũng ý thức được tính quanh trọng của nhân vật này.

Đúng thời điểm, từ trong bóng tối, Twice dẫn theo một tên khoảng 20 tuổi trông khá dị hợm với chiếc mặt nạ hình mỏ chim kỳ dị.  Gã có đôi mắt vàng rực, mắt sắc như diều hâu, lông mày mảnh xếch lên trên, thân hình cao gầy, mặc áo khoác lông, bàn tay đeo găng tay y tế. Toàn thân gã toát ra một luồng sát khí nguy hiểm khiến ai cũng phải dè chừng. 

" Overhaul..." 

Ra là hắn- kẻ cầm đầu băng Bát Tự mà Tomura đã từng được nghe thầy All for one nhắc tới. Mắt anh nheo lại, đánh giá người trước mặt và nghe kĩ những lời hắn nói. 

Mà gã đang nói gì vậy nhỉ? Về dưới trướng của gã, làm bầy tôi của gã để rồi gã sẽ trở thành vi vua tiếp theo ư? Haha... Nghe mới nực cười làm sao...

Quả nhiên, không một ai trong Liên minh bằng lòng với lời đề nghị vô lý của Overhaul. 

Magne có vẽ là người đầu tiên phản đối, gã lập tức phóng với phía gã tội phạm thế giới ngầm với đống sắt sắc nhọn và nặng nề. Chỉ biết chỉ trong tích tắc, Overhaul cởi bỏ găng tay, miết nhẹ trên da thịt Magne. Ngay sau đó, có thể Magne bị phân rã, máu bắn tung tóe trên nền nhà, trên quần áo và khuôn mặt của trùm băng Bát Tự trước con mắt của mọi thành viên trong Liên minh tội phạm. 

" Là các ngươi động thủ trước đấy nhé! " - Overhaul phủi phủi chiếc áo khoác, ánh mắt lạnh băng, dường như giết Magne cũng chỉ như giết một con kiến, cảnh tượng kinh hoàng như vậy mà gã làm như không. " Thật kinh tởm..."-Gã nhăn mặt nhìn máu nhuốm trên trang phục của mình.

Mr. Compress cũng phóng lên, cố gắng sử dụng năng lực của mình nhưng có gì đó đâm vào người gã, khiến năng lực của hắn không thể sử dụng được. Chỉ chờ có thế, Overhaul khiến một cánh tay của gã nát bấy... 

" Nè... Tôi đâm hắn nhé? " - Toga mất bình tĩnh, hai tay nắm chặt con dao, chĩa mũi dao về phía kẻ vừa gây ra cái chết của Magne. 

Nhận thấy tình hình căng thẳng, Tomura không nghĩ gì nhiều ngoài việc xông về phía trước. Anh đang tức giận đó. Gì thế này? Lại có kẻ kiêu ngạo vậy ư? Dám làm tổn hại đến những người cuối cùng bên cạnh anh, anh sẽ sống chết với kẻ đó. Rất nhanh, chắn trước Overhaul là một bầy tôi của hắn, năng lực của Tomura khiến kẻ đó nhanh chóng bị phân hủy, y hệt như cái cách mà Magne đã chết dưới tay Overhaul. Phía sau Overhaul lại xuất hiện thêm nhiều trợ thủ, quả nhiên, gã không tới một mình. 

" Hôm nay đến đây thôi, coi như chúng ta hòa nhau, phía cậu thua một cánh tay." - Gã quay lưng, giọng cười đầy đắc ý sau chiếc mặt nạ vang lên như gõ coong coong vào màng nhĩ của Tomura. Cùng với những trợ thủ của mình, gã ngạo mạn bước ra ngoài, vứt lại dưới chân Tomura một tờ danh thiếp- " Suy nghĩ về những gì ta nói rồi liên lạc với ta..." 

----------------------------------------

Overhaul bỏ lại một đống hộn độn, các thành viên của Liên minh toan đuổi theo thì bị Tomura ngăn lại. Có lẽ hơn ai hết, Tomura phải là người có cảm xúc căm thù tức giận mạnh mẽ nhất nhưng không, anh đang tỏ ra vô cùng bình tĩnh và cẩn trọng. Nhặt lên tấm danh thiếp của Overhaul, đôi mắt anh sâu hun hút, không ai biết anh đang nghĩ gì...

" Thủ lĩnh! Cậu định để mọi chuyện cứ như vậy sao? " - Spinner mất bình tĩnh siết chặt nắm tay.

Không khí trong kho hàng bỏ hoang- địa điểm gặp mặt hôm ấy trầm xuống, trở nên lạnh lẽo và đáng sợ cực điểm. 

" Yên tâm đi. " 

Giọng nói bình tĩnh và tự tin của vị thủ lĩnh trẻ xé tan bầu không khí ảm đạm. 

" Tôi sẽ không để Magne chết một cách vô nghĩa."

Ánh mắt từng con người trong Liên minh tội phạm sáng quắc lên. Phải rồi, nhà vua tiếp theo, chỉ có thể là vị thủ lĩnh của họ- Shigaraki Tomura.

--------------------------------------------

Đêm đó, Tomura đứng bên cửa sổ, đôi mắt vô định nhìn về xa xăm. Từ sau lưng, Dabi vòng cánh tay ôm ghì lấy eo anh, tựa cằm lên vai anh. Hơi ấm của Dabi là một liều thuốc kỳ lạ giúp Tomura thoát khỏi những cảm xúc hỗn độn rối bời. Quá mệt mỏi, anh nhắm nghiền hai mắt, ngả người tựa vào người hắn. Hai người thì thầm nói chuyện với nhau. Một người yếu ớt nói, bằng một giọng trầm ấm vào ôn nhu nhất có thể, người kia trả lời...

" Tôi không biết nữa... Liệu tôi có đang làm đúng hay không?" 

" Dù cậu có làm gì đi nữa, tôi vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu..." 

.

.

Trong lúc đó, tại căn cứ của băng Bát Tự, Overhaul cao ngạo ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa mềm mại. Trước mặt là bàn cờ vua chỉ có nhưng quân cờ đen nhánh ngổn ngang. Tay hắn miết nhẹ lên quân hậu trắng ngà, tùy tiện tung hứng, đôi mắt diều hâu đảo qua đảo lại liên hồi dường như đang suy nghĩ điều gì. Đoạn, hắn nắm chặt quân hậu trắng trong tay, đặt cạnh quân vua đen trên bàn cờ, đôi mắt hắn rực ánh vàng trong bóng tối tĩnh mịch...

.

.

.

" Shigaraki Tomura... Sớm muộn gì cậu cũng sẽ nằm trong tay ta. Và kẻ làm vua không ai khác, CHÍNH LÀ TA..."

------------------------------------------------

Ahuhu tui quay lại với các nàng rồi đây~ TvT)

( P/s: Cảm ơn các nàng đã đợi tui suốt thời gian qua. Chương này tui viết khá vội nên còn sơ sài, mong các nàng thông cảm, có gì thì các nàng cmt vào để tui biết còn sửa nha <3~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro