Chương 9: Người và não đang yêu xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trong căn phòng tối tăm, Dabi nhấc chân đặt lên mặt bàn, tựa lưng vào chiếc sofa bám bụi.
        Cạch!
        Tiếng đôi giày da của hắn đập trên chiếc bàn phá tan không gian yên tĩnh. Một tia nắng mặt trời nhỏ bé từ ngoài chiếu vào, lách qua khe hở của chiếc rèm cửa cũ kĩ, rọi lên người thanh niên đang nằm trên chiếc sofa đối diện. Là Tomura, anh nằm đó, gác cánh tay gầy gò lên đôi mắt mình, đôi môi nứt nẻ với những vết sẹo hơi mím lại. Chẳng biết anh có ngủ hay không, chỉ biết thỉnh thoảng có thể nghe thấy được tiếng thở hắt ra một cách bất mãn, khó chịu.
         Dabi không phải kẻ thích nói chuyện, hắn chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
         Hơn ai hết, hắn hiểu Tomura đang nghĩ gì, đang lo lắng điều gì. Trách nhiệm mà Tomura phải gánh vác trên vai quá lớn, giống như thể màn đêm ấy đang sẵn sàng nuốt gọn lấy anh bất cứ lúc nào.
Dabi vẫn đăm đăm khóa chặt ánh mắt hắn vào người kia. Hắn không thể tưởng tượng được con người đó có bao nhiêu áp lực, suy nghĩ lớn lao ẩn sau cơ thể nhỏ bé ấy.
Anh ta của trước kia ngông cuồng và ấu trĩ, anh ta dễ cáu giận khi mọi chuyện không được như ý muốn và chính điều đó khiến kế hoạch bị phá hỏng. Nghĩ lại, con người kia làm Dabi vô cùng chán ghét. Hắn luôn muốn sỉ nhục, chế nhạo cái gã mà hắn cho rằng không xứng đáng làm thủ lĩnh của hắn, không xứng để hắn hiến dâng lòng trung thành. Vậy mà không hiểu  sao, có gì đó đã thay đổi. Ban đầu, hắn trêu chọc,tán tỉnh,hay thậm chí là làm tình với Tomura chỉ là do hắn muốn thấy anh bị nhục nhã, bất lực và yếu đuối. Nhưng càng tiếp xúc, Tomura luôn cuốn hắn vào những dòng cảm xúc kì lạ. Hắn bắt đầu cảm thấy Tomura không tệ như hắn vẫn nghĩ. Tomura tôn trọng tất cả mọi người trong Liên minh tội phạm, luôn cố khắc phục khuyết điểm của mình, vứt bỏ niềm kiêu hãnh cá nhân để hoàn thành mục đích. Cái cách Tomura vò đầu suy nghĩ hay lúc anh làm lơ những màn trêu ghẹo của hắn, cách anh ta cào cổ mình mỗi khi tức giận, cái cách anh ta đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn, cách anh ta rên rỉ siết chặt nắm tay mỗi khi hắn điên cuồng ma sát dưới hạ thân... Tất cả đều khiến Dabi phát điên.
Khoảnh khắc Tomura lao lên phía trước đối đầu với Overhaul, hắn cảm thấy bản thân thật bất lực khi không thể làm được gì. Nếu lúc ấy Overhaul là người chạm tay vào Tomura trước thì sao?
Nghĩ về người trước mắt mình, tim hắn nhói lên. Một cỗ cảm xúc mà hắn không thể nhận biết cứ vậy dâng lên trong lòng hắn như thủy triều, ấm áp mà mãnh liệt. Hắn bỗng sinh ra một cảm giác muốn ở bên cạnh và bảo vệ Tomura...
Hắn làm sao vậy? Đây là thích ư?
Không, không thể nào hắn thích Tomura được. Hắn không thể thích một người như Tomura, không thể nào...
Mà nếu đúng là hắn thích Tomura thì sao? Dabi không biết Tomura nghĩ sao về hắn. Liệu anh có chán ghét hắn như hắn đã từng chán ghét anh hay không?

Bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, Dabi đứng bật dậy, các khớp cảm giác tê cứng.
Nghe thấy tiếng động, Tomura cũng bật dậy theo phản xạ. Anh đưa đôi mắt đầy cảnh giác nhìn xung quanh. Ánh mắt anh dừng lại trên người Dabi bỗng trở nên dịu dàng vài phần.
“ Làm gì vậy? Nhỡ tôi phân rã luôn cả anh ra thì sao?”- Tomura vò vò mái tóc.
Mãi không thấy Dabi trả lời, anh cũng lười đôi co với hắn.
“ Đi thôi, tôi có chuyện muốn nói với mọi người.”- Tomura xoay lưng, tiến về phía cửa.
Rất nhanh, Tomura đã nghe tiếng gót giày sải bước theo sau.

Sau một hồi bàn bạc, Tomura quyết định sẽ đến “thăm” Overhaul một chuyến.
Bước chân ra khỏi tòa nhà bỏ hoang, Tomura hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Anh theo tôi làm gì?”
Từ trong bóng tối, Dabi tiến về phía Tomura. Chân mày của hắn hơi nhăn, khuôn mặt không mấy vui vẻ. -“ Tôi không thể đi cùng sao?”
“ Tôi đi một mình.”
“ Tôi không muốn vậy.” - Dabi gằn giọng. Ánh mắt hắn điên cuồng nhìn sâu vào đôi mắt Tomura sau bàn tay của “cha” khiến anh có chút sửng sốt.
“...”
Sự im lặng của cả hai khiến không khí xung quanh có phần ngượng ngùng.
“Ít nhất thì hãy cho tôi đi cùng cậu tới đó...”- Sau một khoảng im lặng, Dabi lên tiếng. Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, có thể do hắn ngượng ngùng chăng?
Tomura liếc nhìn hắn một cái rồi xoay lưng bỏ đi. Dabi thấy vậy cũng tự giác đi theo. “Im lặng là đồng ý mà”- Hắn nhún vai, nghĩ thầm trong bụng.
Hai người chọn đi qua một con đường vòng, tránh nơi thành phố tấp nập ồn ã. Tương phản với ánh sáng ấm áp bên ngoài, con đường nhỏ và hẹp khuất sau những dãy nhà lại đặc biệt u tối và lạnh lẽo. Con đường này im ắng đến nỗi họ có thể nghe được tiếng gót giày nện cồm cộp trên nền đá xen lẫn với tiếng thở của đối phương. Dabi đưa đôi mắt lờ đờ của mình cảm thán phong cảnh xung quanh. Phải rồi, đây là con đường mà vài tuần trước hắn và Tomura cùng chạy trốn khỏi nhân viên của quán sushi nọ. Đây cũng là con đường mà họ từng đi về sau một buổi tối “hẹn hò” vui vẻ.
Chờ đã, hắn đang nghĩ gì vậy?  Hẹn hò ư?
Hắn khóa ánh mắt của mình lên bóng lưng của Tomura. Bờ vai mảnh khảnh với mái tóc xanh nhạt phủ lên chiếc gáy thon gầy khiến trong lòng hắn nhộn nhạo như có thứ gì đó cào vào... Hắn tự hỏi không biết Tomura đang nghĩ gì. Nhất là về chuyện Tomura nghĩ thế nào về hắn.
“ Này!”- Ngoài dự đoán, Tomura phá tan không gian im ắng.- “Sao đột nhiên anh lại muốn đi theo tôi thế? Anh tự đốt được não của chính mình hả?”- Tomura gỡ bàn tay “cha” ra khỏi khuôn mặt của mình, ngoảnh mặt lại nhìn Dabi với ánh mắt khó hiểu.
Kì thực, người “mặt ngoài anh tĩnh, mặt trong bão bùng” không chỉ có Dabi. Dọc đường đi, bầu không khí khó chịu này khiến Tomura như bốc hỏa tới nơi. Anh không thể không nghĩ vẩn vơ cho được. Bạn cảm thấy thế nào khi kẻ mà mình ghét đột nhiên trở nên thân thiết lạ thường với mình ? Nhất là khi gã đó là Dabi. Hắn không định đánh nhau với mình ở chỗ này chứ?- Tomura đã nghĩ vậy. Không có khả năng! Tomura nắm chặt nắm đấm. Nếu Dabi muốn đánh nhau với anh thì đâu nhất thiết phải đi cùng. Quan hệ của họ... Cũng đâu có tệ đến vậy?
Nếu khả năng đó bị loại trừ thì còn một khả năng khác: Dabi muốn bảo vệ anh.
Nghĩ vậy, trong lòng Tomura bỗng có chút mong chờ mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tomura quyết định mở lời. Nhưng anh thực lòng không có ý như vậy! Anh không muốn dùng ngôn từ để nhục nhã Dabi, chí ít là lúc này thì không.
Bị nói như vậy, Dabi nhăn mặt. Hắn bước về phía trước, tóm lấy cổ áo hoodie của Tomura, nở một nụ cười đểu cáng.- “ Sai rồi. Tôi muốn là người đầu tiên nhìn thấy cậu bị hắn giết chết đấy chứ.” Nói đoạn, hắn thả tay đang túm cổ áo của Tomura, nhún vai.-“ Đi thôi.”
Tomura không nói gì. Anh gắn lại bàn tay “cha” lên khuôn mặt mình, che giấu đi những cảm xúc vừa xao động. Phải rồi, anh đã mong chờ điều gì cơ chứ? Dabi xứng để anh mong đợi sao? -------------------------------------
Rất nhanh sau đó, họ đến nơi. Dabi đợi ở bên ngoài, Tomura một mình tiến vào trong.
Đi theo một gã bầy tôi của Overhaul, gã vừa dẫn anh đến nơi gặp mặt lại vừa huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất về chủ nhân của gã, trong khi đó Tomura lại chẳng nghe lọt tai câu nào.
Tomura ngồi phịch xuống sofa, theo thói quen đưa chân cạch một cái gác lên chiếc bàn trà. Overhaul ngồi đối diện nhăn mày làm chân mày của hắn suýt chút nữa xoắn vào nhau. Đôi mắt diều hâu của gã quét qua trên người Tomura một lượt.
“ Bỏ chân xuống đi!” -Gã ra lệnh. Gã không muốn bất cứ ai trái ý hắn.
Ném cho Overhaul một cái lườm sắc lẹm, Tomura rất không có tinh thần hợp tác nện chân xuống nền gạch hoa. Tiếp đó, Overhaul đặt bàn cờ shogi lên chiếc bàn trà. Một chân gã gác lên chân kia, ngả người tựa lên chiếc sofa. Áo sơ mi bó vào người gã làm gợi lên cơ ngực săn chắc đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Overhaul đăm đăm nhìn Tomura với đôi mắt sâu hun hút, nguy hiểm không hề che giấu mà cứ vậy phô ra ngoài.
“ Cậu biết chơi shogi không?”
“ Không biết.”- Tomura đáp cụt lủn, lộ ra sự mất kiên nhẫn.
“ Căn bản thì là lấy quân của địch làm quân của mình.”- Mắt hắn không rời khỏi người Tomura nhưng tay đã chiếu tướng trên bàn cờ.
Nói đi nói lại một hồi, gã chính là muốn Toga và Twice làm quân cờ cho gã. Tomura sau một hồi cân nhắc cũng đã đồng ý. Hắn bước ra khỏi xưởng máy bỏ hoang-  nơi được Overhaul chọn làm địa gặp mặt, nụ cười lạnh lẽo dần hiện lên phía sau bàn tay màu trắng to lớn che phủ khuôn mặt anh.
Từ mái nhà gần đó, Dabi làm vài bước đệm rồi nhảy xuống bên cạnh Tomura, song song đi bên cạnh anh.
“ Thế nào rồi?”- Dabi hạ giọng, thể hiện một chút quan tâm.
“ Đã suy xét kĩ rồi.” - Tomura đáp có lệ.
Hai người cứ vậy sóng vai nhau quay về. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, họ không chọn con đường vắng vẻ u ám kia nữa mà chọn con đường với những ánh đèn đủ màu sắc. Do trời đã tối, mọi người cũng đã quay về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, không một ai chú ý tới họ.
Tomura tháo bàn tay “cha”, đội chiếc mũ áo lên, mái tóc xanh nhạt hơi xoăn rủ xuống mặt anh đã che đi cả nửa khuôn mặt khiến anh toát lên một vẻ nguy hiểm kì lạ.
Dabi chốc chốc lại liếc nhìn Tomura, anh hoàn toàn có thể cảm nhận ánh mắt ấy.
--------------------------------
Về tới nơi, Tomura lập tức bàn bạc với mọi người về vụ Overhaul. Ban đầu, Twice và Toga có hơi bất ngờ và không muốn thực hiện đề nghị của Overhaul. Nhất là Twice, hắn bắt đầu nghi ngờ về Tomura, nghi ngờ rằng anh không quan tâm đến mạng sống của họ. Tất cả mọi người trong phòng cũng vô thức có chung một ý nghĩ với Twice. Không để sự hoài nghi bùng cháy thêm nữa, Tomura ngẩng đầu, nhìn mọi người với một đôi mắt chân thành cùng với một nụ cười nhẹ nhàng.
Tôi tin tưởng vào các người.”
Khoảnh khắc ấy, tất cả như được tiếp một nguồn sức mạnh kỳ lạ đan xen với một cảm giác hưng phấn- đó là thứ cảm giác đặc biệt khi được ai đó tín nhiệm. Không cần một bài diễn thuyết văn vẻ dài dòng, một câu nói của Tomura đã đủ để đổi lấy lòng trung thành tuyệt đối của Liên minh tội phạm.
Mọi người sau khi đã rõ kế hoạch, họ quay trở lại với không gian riêng của mình.
Trong một giây ngắn ngủi khi Dabi lướt qua Tomura, anh nghe tiếng Dabi nói thầm trong cổ họng. Hắn nói: “ Cậu không sao, vậy là ổn rồi.”
Âm lượng của câu nói ấy rất nhỏ, rõ ràng là hắn không muốn Tomura nghe thấy. Thế nhưng lỗ tai đặc biệt thính của Tomura lại nghe ra được.
Tomura cảm giác mặt mình nóng lên, anh sải bước thật nhanh về lại phòng mình.
Đóng sầm lại cánh cửa nhà tắm, dòng nước lạnh xối xả tuôn trên người anh không giúp anh tỉnh táo lại được bao nhiêu. Bực bội tắt vòi nước, Tomura gục đầu vào bờ tường của căn phòng tắm, cố gắng làm lòng mình yên lặng.
Trong lúc Tomura còn chưa lấy lại tỉnh táo vốn có của bản thân, cánh cửa phòng tắm mở ra khiến anh giật mình. Chưa kịp xoay người lại, tấm lưng trần của anh đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ lồng ngực nam tính.
Những giọt nước vẫn còn trượt dài trên người anh khiến anh trở nên nhạy cảm với va chạm bất ngờ của người phía sau. Hai tay hắn ôm trọn cơ thể Tomura vào lòng, cằm hắn gác lên vai anh. Tiếp đến là những nụ hôn nhẹ nhàng rơi từ gáy xuống vai.
Cảm giác này, chỉ có duy nhất một người có thẻ mang lại cho Tomura. Bằng một giọng khàn và trầm ấm với một trái tim mạnh mẽ đập rộn ràng, hắn tạo ra một chỗ dựa khiến anh trầm mê không lối thoát...

Tôi sẽ bảo vệ cậu
.
.
.
.
.
____________________________

Chương sau lại có H để đền bù cho quãng thời gian các nàng đợi tôi ra chương mới nha =w=) Thực ra thì chương này tôi chả biết đặt tên là gì :v nhưng thấy hai thằng này EQ hơi thấp nên tôi đặt tên chương như vậy đó :]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro