Fanfic Doraemon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Dekisugi x Nobita
Fanfic Doraemon by Thuong Thien
_____
***Please like it because it's free***
.
Một ngày nào đó ngoảnh đầu lại, liệu em có thấy tôi đằng sau không?
_____
Em thật ngốc.
Tôi thực không biết tại sao mình yêu em_một thằng nhóc vừa ngốc vừa lười biếng.
Có lẽ do tôi là một kẻ cô độc giữa những đứa trẻ ngày ngày nói cười vô nghĩ. Rồi em tiến vào cuộc sống của tôi...bừng sáng.
Tôi biết em thích cô bé Shizuka đáng yêu, tôi biết em ghét tôi,...nhưng nếu tôi không thân thiết với cô bé, liệu em có chú ý đến tôi?
Dù vậy em vẫn ít khi nhớ đến tôi.
Em chỉ đến khi một ngày nào đó gặp vài rắc rối nhỏ, khi cô bé kia cùng tôi thân thiết, khi đám bạn thân em gọi tôi tới cùng làm những cái gì đó thật ngây thơ...
Tôi không biết tại sao mình yêu em, mong em có thể một lần quay đầu, cười gọi tôi một tiếng "Dekisugi", nhìn thấy tôi luôn đằng sau em, đợi em nhận ra thứ tình cảm không nên có này. Nhưng tôi cũng sợ một ngày em biết đến nó, em sẽ sợ hãi tôi, xa lánh tôi,...chúng ta lại sẽ thành người xa lạ.
Tôi không muốn thế.
Tôi bắt đầu nghiên cứu máy móc. Tôi muốn tạo ra cho em một "tôi" có thể bảo vệ em, ôn nhu chăm sóc cho em, nghiêm khắc với lỗi lầm của em.
Tôi biết tôi không thể làm ra nó một cách nhanh chóng. Đời người không dài, nó chỉ có 100 năm. Vậy nên tôi chỉ biết điên cuồng lao đầu vào nghiên cứu "thời gian", "cỗ máy",...tôi tạo ra một con mèo máy và một chương trình đặc biệt. Tôi tính toán mọi thứ, tỉ như việc "cỗ máy thời gian" sẽ tạo ra chấn động lớn thế nào, sẽ có những cảnh sát thời gian không gian,...công trình ấy tôi để lại cho "con người tương lai" tiếp tục nó, còn chương trình mà tôi tạo ra cho em, phải do tôi tự tạo ra.
Con mèo máy ấy phải biết ôn nhu với em, nhưng cũng không thể bỏ qua sự hoạt bát như em. Vậy mới có thể làm bạn bên cậu bé ngây thơ của tôi. Chú mèo ấy vẫn phải thật nghiêm khắc, như vậy mới không dung túng cho sự lười biếng của em. Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy không nỡ. Tôi lại cài cho nó một chương trình "dung túng", mặc cho nó thật mâu thuẫn.
Tôi biết nó sẽ đến với em như những gì tôi mong đợi.
Tôi không thể bên em. Tôi biết. Vậy nên tôi cho "tôi" của quá khứ có thể thấy em qua đôi mắt của mèo máy, như mong ước của tôi từ lúc ấy. Ngày ngày đêm đêm có thể nhìn thấy bóng dáng em.
Thật khó khi tình cảm dành cho người mình yêu không thể nói ra hay không thể có được. Chỉ là nếu được lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn em, vẫn tiếp tục lặng lẽ đi đằng sau em.
Xin lỗi, vì đã yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro