Fanfic Tay Du Ki 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple Ngũ Hành Sơn x Tôn Ngộ Không
Fanfic "Tay Du Ki" by Thuong Thien
_
Hỡi ôi Phật Tổ Như Lai, 500 năm có là dài quá không?
Ngộ Không ơi hỡi Ngộ Không Bảy mươi hai phép thần thông đâu rồi?
Ham chi danh hão trên trời
Mỹ Hầu Vương danh chẳng tuyệt vời đó sao?
(500 năm dưới Ngũ hành Sơn)
_____
Thạch Hầu ngỗ nghịch rơi vào tay Phật Tổ, không phục chịu 500 năm dưới Ngũ Hành Sơn chịu nắng mưa đằng đẵng. Đợi hết 500 năm, đến khi Đường Huyền Trang theo lời Phật liều mình ra đi để hành hương chiêm bái quê hương Đức Phật, hi vọng sẽ mang được kinh phật trở về mới thoát ra khỏi Ngũ Hành Sơn. Thạch Hầu mang danh Tôn Ngộ Không, trở thành đồ đệ của Đường Tăng, bảo hộ người suốt 88 kiếp nạn, liệu còn nhớ đến "vị cố nhân" ngày nào kia không?
Có lẽ khoảnh khắc rời xa ngọn núi này, Thạch Hầu kia có lẽ không thấy nhân ảnh xa xa một mực nhìn theo bóng dáng hắn đi? Cũng có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ tới vị kia 500 năm nay đã nảy sinh tình cảm với hắn đi?
Tu luyện thành nhân hình, đi tìm bóng dáng hầu tử ngày trước, lại thấy trong mắt hắn chỉ cao tăng Đại Đường ôn hậu kia, Ngũ Hành thực lòng không biết phải làm thế nào.
Y với con khỉ bát nháo kia chẳng phải đã bên nhau 500 năm sao? Tại sao hắn chưa bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt ấm áp như vậy? Chẳng phải đã bên nhau 500 năm sao? Tại sao y một chút cũng chưa từng cười với y?
Vì y chỉ là một ngọn núi nhỏ. Đã thế lại còn giam cầm hắn 500 năm?
Ngũ Hành đau lòng nghĩ. Y không dám hỏi hầu tử có bao giờ nhớ đến núi Ngũ Hành năm nào không? Y sợ nếu hắn biết y là Ngũ Hành Sơn từng giam cầm hắn 500 năm, sẽ càng làm hắn ghét y.
Ngũ Hành thẫn thờ quỳ trước Minh Kính, hỏi phật duyên kiếp này với hắn của y liệu có còn? Phật nói thiên hạ này, chữ "tình" khó hiểu nhất, nó làm cho con người hạnh phúc, cũng làm cho con người thống khổ. Hiểu được chữ tình trong thiên hạ không ai hiểu bằng những người đang yêu mà không được đáp lại...
Y mơ mơ hồ hồ nghe Phật giảng, chợt bật cười không biết buồn hay vui, ra khỏi Phật điện chỉ lẩm bẩm một câu.
"Ta hiểu rồi, lý giải rồi..."
Ai biết y hiểu cái gì? Chỉ biết sau đó y gặp lại hầu tử kia, mỉm cười đưa lên tràng hạt...
"Bần tăng ra mắt thí chủ."
Trong mắt ngoài tịch mịch vẫn chỉ còn tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro