Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn readers à , mấy bạn đừng đọc chùa mà không vote và góp ý chứ T^T ta rất vui khi thấy lượt đọc tăng cao nhưng cũng cần động lực các bạn ạ Ọ^Ọ
======================================================

Chung Đại mở mắt ra lần nữa , xung quanh cậu cũng thay đổi hẳn , ngay cả chiếc ghế phẫu thuật cung đã thay màu .

Trước mặt cậu vẫn là phòng phẫu thuật nhưng không còn mùi thuốc sát trùng nữa , thay vào đó là mùi hoa thơm thoang thoảng . Căn phòng này cung không phải màu trắng mà là màu xanh lá nhạt . Cái ghế phẫu thuật này đã tân tiến hơn , và điều không thay đổi là cậu vẫn bị trói .

Cửa phòng mở ra lần nữa , Tử Thao bước vào , khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như lần đầu gặp mặt . Hắn cất tiếng nói

"Chiều ấm" hắn chào cậu 1 câu rất đỗi ngắn gọn . Sau đó , hắn đến gần cậu , nhấn cái nút trong suốt ở đầu giường , tay chân cậu lúc này tự nhiên cảm thấy nhẹ bâng , nhìn lai thì ra hắn cởi trói cho cậu .

"Đi ra ngoài dạo không?" Hắn hỏi

"Cung được" nói rồi cậu xuống giường , vươn vai mấy cái cho giãn gân cốt rồi bước theo hắn . Cậu thật chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà không sợ cậu bỏ trốn sao ? Thế nào lại cởi trói cho cậu ?

==========================

Chết tiệt!!!

Kim Mẫn Thạc đang có cuộc họp cổ đông ở chi nhánh thì nhận được cuộc gọi của Thế Huân bảo Chung Đại đã mất tích . Hắn chẳng hiểu cái mô tê gì cả ?? Gì mà Kim Chung Đại quyết định rời đi , lại ngay lúc hắn vừa đi California nữa chứ ?! Rồi giờ thì hắn bảo cậu mất tích !! Hắn thật muốn dùng những từ ngữ tục tiểu mà .

"Yu , đến gặp tôi một chút" Kim Mẫn Thạc vừa ra lệnh cho một người tên Yu - trợ thủ đắc lực kim bảo vệ của hắn , thân thể cực kì nhạy bén và kiên cường , đi vào lửa vẫn không bị cháy , một con muỗi lướt trên đầu hắn cũng mất xác .

Chưa quá 2 phút , tiếng gõ cửa vang len <cốc cốc cốc>

"Vào đi" hắn đang trầm tư suy nghĩ , nghe tiếng gõ cửa thì thu lại tầm mắt , đáp lại lạnh lùng

"Cậu Kim " Yu mặc một bộ suit đen từ trên xuống dưới , cung kính cuối chào Kim Mẫn Thạc

"Điều tra cho tôi người này đang ở đâu !" Người hắn tỏa ra Hàn khí , lâu lắm rồi Yu không thấy được vẻ mặt này của cậu chủ , điều này càng làm hắn hứng thú hơn . Hắn cuối đầu một lần nữa . Trong phòng bỗng yên tĩnh , Yu và cả tấm hình đều biến mất , chỉ còn mình Mẫn Thạc ngồi đó , chìm trong suy nghĩ ....

"Không có gì muốn hỏi tôi sao ?" Đây là cau dài nhất hắn nói với cậu . Nó làm cậu luống cuống cả lên .

"Rốt cuộc cậu muốn gì vậy ? Bắt tôi tới đây rồi cởi trói cho tôi rồi nói cho tôi biết cậu là ai , cậu không sợ tôi bỏ trốn ?" Cậu hỏi hắn tất cả những câu hỏi mà cậu đã dồn nén từ khi gặp Tử Thao

"Theo tôi" Tử Thao chỉ nói nhắn gọn , chân sải bước mặc cậu có theo hay không .

Cậu lật dật bám theo hắn , hắn dẫn cậu đến một căn phòng với màu chủ đạo là trắng và đen , xung quanh là các thiết bị y khoa tiên tiến nhất . Ở giữa căn phòng có một người đang ngủ , là một hoàng tử . Tóc người này nhuộm màu bạch kim , đôi mắt nhắm nghiền còn đôi môi mím lại . Khuôn mặt người này khá lạnh lùng , mặc đu đang ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ vương giả .

Hoàng Tử Thao đến gần chiến giường , ngồi xuống rồi hôn lên mặt của chàng trai đang ngủ ấy . Người đó không ai khác chính là Ngô Diệc Phàm .

Cuối cùng là sao đây ? Chẳng phải Ngô Diệc Phàm hôm bữa còn đến gặp cậu hay sao ? Thế nào bay giơ thành cái xác ? Mặc dù có sợ hắn nhưng nhìn hắn yên tĩnh như vậy cũng giúp cậu vơi đi phần nào .

"Rốt cuộc anh và Ngô Diệc Phàm là loại quan hệ gì ?" Chung Đại vào vấn đề chính , điều này làm Tử Thao bất chợt nhoẻn miệng cười .

"Ngô Diệc Phàm và tôi .......là....."

======================================================
Ta thật chẳng muốn làm nhảm nhưng mà làm ơn vote đi mà :((( ta biết truyện còn chưa hay :((( giúp ta có động lực đi mà :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro