Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau ....

"Chung Đại , em mặc thử bộ này xem , nhìn rất hợp với em nha " Lúc này , Mẫn Thạc và Chung Đại đang ở một khu mua sắm chuyên bán hàng hiệu . Nhìn thấy một bộ suit trắng rất đẹp mắt , Mẫn Thạc liền ướm len người Chung Đại .

Chung Đại không nói gì , chỉ lẳng lặng đi vào phòng thử đồ mà mặc vào . Thấy vậy Kim Mẫn Thạc lại cảm thấy một trận co thắt . 2 năm trước, Mẫn Thạc sau khi biết bệnh tình của Chung Đại thì liền phái người điều tra , riêng bản than hắn thì ân cần chăm lo cho cậu . Ban đầu , cậu vẫn ném đồ vào hắn nhưng hắn vẫn cố gắng giúp cậu . Đến bây giờ , cậu không xa lánh hắn nữa nhưng cũng chẳng nói năng gì cả . Hắn nói gì cậu cũng nghe , hắn bảo cậu nên ăn cậu sẽ ăn , hắn bảo cậu đi ngủ cậu cũng ngoan ngoãn đi ngủ . Có lần hắn vô tình quát mắng cậu , cậu lập tức quỳ xuống thậm chí ...... Còn tính khẩu giao giúp hắn !!! Hắn rất sợ nhưng vẫn nghĩ không ra tại sao cậu lại có hành động như thế . Hắn đã điều tra nhưng chỉ biết khi hắn ra nước ngoài ,  lúc đó cậu và hắn chỉ 12 tuổi ,6 năm sau , cậu đột nhiên mất tích không rõ lý do . 1 thời gian khá dài cỡ 3 năm mất tích , cậu được Thế Huân đưa đến bênh viện . Cho đến khi hắn về lại que nhà thì đã là chuyện của 4 tháng sau rồi. Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra ?

Chỗ phòng thay đồ phát ra tiếng mở cửa , một thiên thần à một chàng thanh niên bước ra , lập tức thu hút nhiều ánh nhìn của tất cả mọi người ở đây , ganh ghét có , khao khát cũng có , ngưỡng mộ có thậm chí cả ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu ở một góc khuất cũng có

Hắn cũng không khác mọi người là bao  , hắn nhìn cậu , cậu trông thật đẹp trong bộ suit trắng tinh khôi , da cậu rất hồng hào , không hề bị rám nắng như da hắn , kết hợp 2 thứ đó lại nhìn cậu càng tháng thiện và thuần khiết hơn . Chiếc quần trắng ôm lấy đôi chan dài mà nhỏ của cậu . Khoác len mình một chiếc áo được thiết kế vô cùng tinh tế ngay nơi cổ áo có đính vài viên kim cương be bé xinh xinh . Trước ngực cậu có một cái túi áo nhỏ kết hợp với hoa văn hoa hồng được thêu uyển chuyển trên áo .

Kim Mẫn Thạc bước đên bên cậu , nở một nụ cười ấm áp làm điên đảo mấy nữ nhân viên ở đây nói :" Chung Đại , em thật sự rất đẹp , nếu em có thể binh phục lại thì tốt biết mấy"

Như cũ , Chung Đại vẫn không trả lời , khuôn mặt thì vẫn vô hồn nhưng qua 2 năm nó trở nên hồng hào đôi chút . Thấy vậy , hắn ra lệnh với nữ nhan viên gói lại rồi cùng cậu bước ra khỏi tiệm .

Vừa đi hắn vừa nói :"Em quả thật lộng lẫy trong bộ Âu phục đó , em thích không ? Anh thật sự rất mong đến nếu sau này chúng ta kết hôn , anh hi vọng em sẽ mặc nó "

Nghe hắn nói , mắt cậu loé len một tia sáng , hắn rất tinh mắt thấy cậu có biến chuyển , lồng ngực hắn bắt đầu nhảy cẩng lên :" Chung Đại có phải em muốn chúng ta kết hôn không ?"

Nói đến đây , mắt Chung Đại lại chuyển thành vẻ ảm đạm vốn có :"Không" . Đây là lần đầu tiên cậu trả lời câu hỏi của hắn , mặc đu rất vui nhưng trong lòng gắn không khỏi không cảm thấy chua xót

Tuy vậy , Mẫn Thạc vẫn mỉm cười :" không sao , chỉ cần em hiện tại không muốn , anh cái gì cũng không ép em"
Đó là lời nói xuất phát từ đáy lòng hắn , biết bao lần nhìn cậu , hắn chỉ muốn đem ra ăn cậu một cách ngon lành nhưng hắn biết cậu rất sợ và hay trốn tránh tiếp xúc va chạm nên hắn cố gằng xuống cũng không muốn làm cậu tổn thương .

Chung Đại không nói gì chỉ chỉ cái ghế ngay kế bên ý bảo hắn ngồi xuống , còn cậu chỉ thản nhiên ly khai hắn vào phòng vệ sinh .....

===========================
Ta biết đây là fic mới nén không được mọi người hưởng ứng nhiều lắm nhưng mà ta cũng cố lắm a TT  vote và cmt ủng hộ ta đi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro