Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa tạ MinhChu215 đã vote và cmt cho ta =w= với bạn @TuynBch107 vì đã follow truyện của ta từ lúc ta mới viết đến giờ ( được6 chương :))) ) . Bây giờ là chương 7 nha =w= Vote và cmt cho ta a~~

======================================================

Tôi và Mẫn Thạc là bạn rất thân từ nhỏ , thân hơn cả anh em ruột với nhau . Phải nói là tôi rất thích Mẫn Thạc , từ khuôn mặt cho đến tính cách , toi đều thích . Chung Đại tôi chơi với Mẫn Thạc được 8 năm , lúc đó tôi sắp thi len lớp 7 tôi đã cố gắng thi vào trường của Kim Mẫn Thạc đang học vì muốn được thấy cậu ấy bất kì lúc nào . Nhưng ngờ dâu , khi có  kết quả trúng tuyển thì tôi mới biết , Mẫn Thạc đã đi du học từ tuần trước - tuần tôi bận rộn để thi cử vì mỗi lần đến thi là tôi
và cậu ấy sẽ không liên lạc với nhau nhằm muốn thành tích cả hai đạt hiệu quả cao nhất . Tôi nhớ cậu ấy rất nhiều , nhớ đên nỗi mà có lân tôi nhìn xung quanh thấy đâu đâu cũng khuôn mặt cau ấy cả .

Đối với Kim Chung Đại , đó là một cực hình ! Cậu phải tự trải qua những khó khăn kế tiếp , không tiền , không nhà ở , phải đi bộ đến trường mất cả 2 giờ đồng hồ . Và cuối cùng cái mà cậu nhận được là 2 năm trải qua thăng trầm của cuộc sống , vững chãi hơn , bền Bỉ hơn , kiêng cường hơn bất kì điều gì .

Mỗi tối cậu đều chọn vùi chính mình vào không gian riêng - nơi xa xăm vô hạn . Cậu nhớ hắn , nhớ đến phát điên , nhiều lúc cậu thật muốn gặp hắn , để nói với hắn cậu yêu hắn rất nhiều yêu từ khi cậu mới 8 tuổi . Nhưng chưa kịp nói thổ lộ thì hắn đã đi rồi .

Cậu đã từng học cách quen đi và làm lại từ đầu khi không có người giúp đơ nhưng đâu dễ như vậy . Một mình thì cậu đã quen từ nhỏ , vì cha mẹ cậu không còn , người than thì vo số nhưng chỉ hám danh hám lợi , khi cậu đến cầu họ , họ lôi Chung Đại tôi ra ngoài mặc cho thời tiết đang bão lớn!

Tôi lúc đó chỉ là 1 đứa trẻ thuần khiết , trong sáng , cứ ngỡ rằng rồi họ sẽ xiêu lòng nhanh thoi nhưng không ! Tôi đã lầm ! Đến khi tôi gục ngã thì cũng là lúc tôi gặp Kim Mẫn Thạc . Chính hắn đã cứu tôi .

Lúc tôi tỉnh dậy , đập vào mắt là một căn phòng xa lạ vô cùng , xung quanh trang trí toàn những món mắc tiền , chứng tỏ tôi cũng không bị bắt cóc vì dù cho có , tôi cũng chẳng có ai để chuộc thân ! Tôi ngồi dậy trong cơn choáng váng , lúc này toi mới phát hiện bộ đồ tôi mặc đã được thay từ bao giờ . Nhưng tôi rất thích nó , cũng chẳng quan tâm ở đâu ra , cái tôi cần là ra khỏi đây ngay và luôn .

Lúc tôi bước ra khỏi cửa phòng , tôi gặp một thằng nhóc . À không , trông nó có vẻ chững chạc hơn và cao lớn hơn tôi một chút . Nó mặc bộ đồ rất đơn giản , tôi thấy nó có ghi chữ "LV" đằng sau cái lưng quần . Tôi cũng chẳng để tâm nó là cái quái gì vì nó liên quan gì đến toi ? Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện . Thằng nhóc đó bỗng xoay người lại khiến tôi sững sờ . Thật đẹp nga~  ( mê trai thế anh =w= )

Khuôn mặt nó như cái bánh bao vậy nhìn là muốn cắn một phát . Còn đôi mắt nó to thiệt nha ~ giống 2 quả trứng của trong nhân bánh bao ấy . Sâu thẩm bên trong là một Hàn băng đay đặt nhưng nó được giấu rất kĩ . Hàng lông mày hơi dày mà sậm . Đôi môi mỏng thì cong len thành nụ cười thật tươi .

Tim tôi đập loạn nhiệp vì nụ cười và vẻ đẹp ấy . Mặt tôi nhanh chóng ửng hồng len mà tôi cũng không hề hay biết . Thằng nhóc đó lại xoa đầu tôi , nó không nói gì mà kéo tay tôi xuống tận phòng khách .

Phòng khách còn sang trọng hơn cả trăm lần phòng ngủ , nó như cung điện vậy , nguy nga , rộng lớn . Chính giữa là 2 người một nam một nữ đang đợi sẵn , trên người họ cũng toàn là đồ hiệu mà ăn mặt lại khá giản đơn , không kiểu cách lắm .

Nó dẫn tôi ngồi xuống đối diện 2 người còn nó thì ngồi kế bên tôi. Tôi có cảm giác hơi sợ ...

"Cháu tên gì ?" Người lên tiếng là người phụ nữ , giọng nói bà rất trong trẻo , đôi mắt ôn nhu ngắm nhìn tôi , hỏi .

"Là Kim Chung Đại ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro