Happy Dinner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yunho đang diễn những phân cảnh cuối cùng cho tập phim ngày hôm nay. Những cảnh quay hôm nay đã phải diễn đi diễn lại rất nhiều lần, Yunho không thể tập trung vào vai diễn của mình, tâm trạng anh thật tệ, thật sự rất tệ. Trong lòng anh đang bất an một điều gì đó khó nói thành lời. Chốc chốc anh lại lắc đầu cho tỉnh táo.

- Mọi người nghỉ giải lao 15'. – Đạo diễn quyết định cho cả đoàn giải lao một chút, hôm nay mọi người đã mệt rồi. Đạo diễn đến trước mặt Yunho – Hôm nay cậu sao vậy?

- Dạ không, xin lỗi mọi người, vì tôi mà mọi người phải vất vả. – Yunho cúi đầu xin lỗi.

- Thôi không sao, cậu thư giãn một chút đi! – Vị đạo diễn vỗ vai anh động viên, hơn ai cả ông hiểu được tình cảnh của một diễn viên mới vào nghề như anh, áp lực dữ lắm. Tuy anh đã đứng trên sân khấu bấy lâu nay nhưng ca sĩ khác với diễn viên, nó cần một trình độ chuyên môn khác khó khăn hơn, chỉ trích phê bình anh bây giờ chỉ khiến anh thêm căng thẳng. Cứ từ từ, phim còn dài mà!

Yunho ra ban công tòa nhà và hút thuốc. Anh đã bỏ thuốc từ khá lâu rồi, anh cần phải giữ giọng. Nhưng dạo gần đây anh lại tìm đến nó. Những cơn stress khiến anh phải làm thế. Phải, anh chỉ hút thuốc khi thật sự căng thẳng.

Đang suy nghĩ mông lung thì anh nhận được cuộc gọi từ Changmin.

- Minne à, có chuyện gì mà gọi hyung giờ này thế?

"Hyung..." – Changmin chần chừ.

- Ừ, nói đi, hyung nghe! – Anh dập tắt điếu thuốc bằng mũi giày của mình. Changmin không thích anh hút thuốc và anh tôn trọng nó ngay cả khi nó không bên cạnh anh. Anh rót một cốc nước để xoa dịu cơn khát đang hành hạ cổ họng mình.

"Các hyung ấy, à không, chúng ta... thắng kiện nữa rồi!" – Giọng Changmin vừa có vẻ lo lắng lại có pha thêm chút vui mừng phấn khởi.

- Vậy tốt quá, chúng ta ăn mừng thôi! – Yunho cười tươi nhất có thể, nụ cười đầu tiên trong ngày của anh. - Sau concert ở Hồng Kông chúng ta sẽ có một ngày nghỉ phải không? em tìm cách liên lạc với họ đi. à, còn nữa, nghĩ lý do đối phó với mọi người trong công ty nữa, hiện giờ chúng ta chưa thể gặp nhau công khai. Em hiểu chứ?

"dạ, em biết rồi hyung. hôm đó chúng ta cứ nói rằng đi ăn tiệc mừng sinh nhật Young Woon hyung (KangIn) đi. em sẽ nhờ hyung ấy nói đỡ cho chúng ta."

-Cứ theo những gì em bảo đi!

"Ái chà, đã lâu rồi em không được ăn món ăn Jaejoong hyung nấu nha!"- Changmin suýt soa.

-Cái thằng nhóc này, suốt ngày chỉ biết ăn thôi. thế nhé, hyung vào trong đây, mọi người đang đợi. Em đi nghỉ sớm đi!

"Vâng, em biết rồi! Hyung hoàn thành vai diễn nhanh lên còn về nghỉ nhé, ngày mai chúng ta còn bay qua Hồng Kông nữa."

-Chúc em ngủ ngon! bye!

"Bye hyung"

tit...tit...tit...

Yunho trở lại trường quay với nụ cười trên môi. "Thành công rồi! chúng ta thành công rồi". ba phân cảnh cuối đã được anh hoàn thành nhanh chóng. đạo diễn cùng mọi người hết sức ngạc nhiên trước sự thay đổi của anh. "Giới trẻ thật thất thường"-Vị đạo diễn già cười khó hiểu.

Yunho tự lái xe về nhà, vậy mà lúc nãy anh còn tưởng mình sẽ phải gọi taxi hay đi nhờ xe của đồng nghiệp vì đã quá mệt mỏi. hôm nay anh đã ở phim trường gần 20 tiếng. bây giờ anh thấy khỏe hơn bao giờ hết! Yunho với tay bật bài hát quen thuộc "don't say good bye... don't leave me now~ oh yeah~..."

Ngày nghỉ của DBSK.

YiHan's house

kinh coong... kinh coong...

cạch.

-YUNHO HYUNG!!!!! MINNIEEEEEE!!!!!!!!!!!! - Tiếng cá heo lanh lảnh chói tai vang lên.

-Yah! buông ra cái coi! ngộp... ngộp thở! - Changmin la lên oai oái khi cả một tảng thịt ôm chầm lấy người cậu. gọi là tảng thịt theo thói quen chứ bây giờ nó đâu còn đúng nghĩa tảng thịt như ngày xưa nữa, ăn gì mà gầy quá vầy nè? - Chun hyung, cứu em!!!!! - Changmin cầu cứ Yoochun.

-Tối nay lạnh, hyung không muốn bị đá xuống đất đâu Minne à. để hyung xem em lớn thế nào rồi nào!

nói rồi Yoochun cũng nhảy vào ôm chặt lấy cả Changmin lẫn Junsu. 3 người quấn lấy nhau giữa nhà.

-Bọn trẻ vãn như vậy nhỉ? - Yunho quàng tay qua ôm trọn lấy vòng eo siêu chuẩn của Đại hồ ly Kim Jaejoong, kéo sát vào lòng mình.

-Đừng hòng dê tớ ở đây! - Jaejoong đánh mạnh vào bàn tay hư hỏng của Yunho nhưng ngay khi nó có ý định rụt về thì cậu lại giữ chặt lấy. phải rồi, vòng tay này, hơi ấm này, nhớ quá! hơn 3 năm rồi chứ ít đâu!

-Jaejoong hyung à, có gì ăn chưa? em đói quá à. - Changmin xoa xoa cái bụng đói meo của mình trước mặt Jaejoong sau khi thoát khỏi vòng kìm kẹp của couple đang cười nham nhở kia.

-Có rồi chứ, chúng ta vào trong thôi. - Jaejoong nuối tiếc rời khỏi vòng tay của Yunho để dẫn mọi người vào bếp.

mọi thứ trong bếp đã được chuẩn bị sẵn sàng cho một bữa tiệc, bữa tiệc mừng sự hội ngộ của Những Vị Thần Phương Đông!

-Wow~ hấp dẫn quá! - Changmin sáng mắt lên khi nhìn thấy đồ ăn, rồi chẳng đợi ai mời, cậu ngồi xuống gắp lấy gắp để thức ăn cho vào miệng. 4 người cong lại chỉ biết mỉm cười trước cậu út ham ăn kia.

-Kìa mọi người, ngồi xuống nhập tiệc thôi, nhìn Minnie ăn chúng ta cũng đâu có no! - Yoochun phân tán sự chú ý của mọi người.

-ờ, phải đó, mọi người ngồi xuống thôi! - Junsu ngồi xuống cạnh Yoochun. phía đối diện Yunho kéo ghế cho Jaejoong ngồi cạnh mình. Cậu út của chúng ta được ngồi ở giữa.

-Yoochun... tóc em...- Yunho chỉ tay về phía Yoochun.

-À...-Yoochun nở nụ cười cố hữu của mình. - hyung thấy nó thế nào?

-Rất độc nha, em muốn nhập ngũ rồi đấy à?

-Không! em đã phải mở một cuộc họp báo để giải thích về kiểu tóc mới này của em rồi đấy, chỉ là em muốn thay đổi một chút thôi.

-Em thấy Chun hyung cướp mất hình tượng manly nhất nhóm của Yunho hyung rồi đấy! - Changmin miệng đầy thức ăn nhưng vẫn cố chêm thêm một câu châm chọc Yunho.

-Vậy hả? cũng tốt thôi, hyung già mất rồi, đâu còn man nổi nữa.

-Yah!-Jaejoong huých vào bụng Yunho - Ý gì đấy? tớ sinh trước cậu, cậu bảo cậu già tức là chê tớ già đúng không?

-Ôi, tớ đâu có ý đó! - Yunho khổ sở giải thích. khổ quá, Jaejoong là chúa nhận vơ quả không sai! chuyện gì cũng vơ vào mình hết á!

-Sao nãy giờ không ai hỏi đến em vậy? - Junsu lấy đũa chọt chọt vào bát cơm, nói bâng quơ.

-Đâu có, chẳng qua mái đầu của Chunnie làm hyung ngạc nhiên thôi. - Yunho phì cười trước thái độ phụng phịu của Junsu, cũng đúng, từ nãy đến giờ mọi người đã quên đi sự có mặt của thiên thần Junsu. - Sắp tới em có định đi tour nữa không?

-Em cũng chưa biết, có lẽ em sẽ nghỉ một thời gian rồi tiếp tục công việc. có thể là đi tour cũng có thể ra album solo tiếp theo.-Junsu quên béng mất mình còn đang giận mọi người mà hào hứng trả lời Yunho.

-Này mọi người, có thôi nhắc đến công việc đi được không? Hôm nay chúng ta gặp nhau đâu phải để bàn về chuyện này? – Jaejoong vừa gắp thức ăn cho mọi người vừa nói.

-Em đồng ý! Chúng ta chuyển chủ đề đi! –Changmin nhồm nhoàm.

-Thời gian tới chúng ta sẽ thế nào? Có vẻ như fan đã mất dần lòng tin vào ngày trở lại của chúng ta. – Yoochun đăm chiêu. Khó khăn lắm anh mới dám nhắc đến vấn đề này. Cơ hội để 5 người gặp nhau không có nhiều, không nói lúc này thì biết đến bao giờ mới có lần sau?

Một khoảng lặng bao trùm, Changmin cũng ngừng việc nhai lại mà dò xét thái độ của các hyung, cậu cắn cắn đầu đũa, có vẻ như cậu đang muốn nói điều gì nhưng lại không dám. Hai hàng lông mày của Yunho chau lại, cảm tưởng như chúng sắp chạm vào nhau, cũng phải, đây là vấn đề nhức nhối không của riêng ai, bản thân anh là một leader thì nó càng nặng nề hơn nữa... Jaejoong quan sát nét mặt của Yunho nãy giờ, cậu hiểu anh đang nghĩ gì, trong vô thức bàn tay cậu đan chặt vào tay Yunho. Hy vọng nó sẽ giúp anh bình tĩnh lại.

-Chúng ta như thế này mãi... liệu có ổn không hyung? – Junsu rụt rè hỏi, không rõ cậu hỏi ai.

-Có thể có, nhưng cũng có thể không. – Là Changmin trả lời. – TVXQ và JYJ, về cơ bản thì vẫn là 5 người chúng ta, nhưng... trong nhận thức của mọi người thì chúng ta đã là 2... -Changmin bỏ dở câu nói của mình.

-Phải, nhưng chúng ta đều hiểu TVXQ vẫn là một nhóm có 5 người! JYJ chỉ là biện pháp tạm thời thôi. – Yoochun khẳng định.

-Chừng nào JYJ chưa có nhóm trưởng thì chừng đó chúng ta vẫn là 1! – Jaejoong nhìn mọi người với ánh mắt cương quyết. – Trên lưng Kim Jaejoong này vẫn còn khắc TVfXQ, trái tim Kim Jaejoong này vẫn chứa đựng hình ảnh của 5 chúng ta, nhất định không thay đổi!

-Chúng ta còn lời hứa với fan... -Yunho cuối cùng đã lên tiếng. –Chúng ta đã hứa TVXQ sẽ mãi là 5 thành viên, sẽ mãi là 5 chúng ta, trong số các cậu ngồi ở đây, có ai muốn phản bội lời hứa này không? Riêng tôi thì không bao giờ!

-Em cũng không! – Changmin giơ đôi đũa lên, như nhận ra điều gì, cậu vội bỏ đôi đũa xuống rồi giơ 3 ngón tay lên thề.

-Tuyệt đối không! – Đến lượt Junsu.

-Không! Không bao giờ, Park Yoochun đã hứa là phải làm!

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jaejoong, chỉ còn cậu là vẫn ngồi yên đó.

-Mọi người nhìn gì tôi ghê thế? Chẳng phải tôi đã nói ở trên rồi sao? Trong tâm trí tôi chưa bao giờ tách hình ảnh của JYJ ra khỏi đội hình của TVXQ! 5 chúng ta là MỘT!

-Vậy thì chúng ta còn lo lắng gì nữa? cười lên nào! –Yunho giúp mọi người lấy lại tinh thần. – Rồi fan sẽ hiểu mà, đừng lo! Trước ngày khởi kiện chẳng phải chúng ta đã tính đến ngày hôm nay rồi sao?

-Nhưng đã 3 năm rồi, liệu họ còn...

-I Keep praying, don't forget it. Baby, we keep the faith eternally! – Yoochun bỗng hát lên một câu. Rồi chẳng ai bảo ai, cả 5 người cùng hát giai điệu quen thuộc

"...chiếc chìa khóa thành công đang nằm trong tay em, em hoàn toàn có thể nắm lấy tương lai. Có những điều như định mệnh vẫn tồn tại, hãy tiếp tục tiến bước, tất cả trong tầm tay em...

...Có những điều chỉ em mới làm được, hãy tin tưởng vào chính mình. Hãy tin tưởng, giữ vững niềm tin..."

~end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro