[ fanfic DBSK] [one-short NC-17]Patience pays off - done

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[one-short NC-17]Patience pays off - done

Title: Patience pays off

Author: haru_ran

Beta: Unbetaed, therefore I'm sorry for any mistakes. :3

Pairing: YunJae, mention of YooSu and SiChul

Universe: Alternative

Genre: Homoerotic, Romance

Length: One Shot

Rating: NC-17

Warning: slight fluff, rimming

Summary: Làm "bảo vật" thật không dễ chút nào. Nhưng Jaejoong biết sự kiên nhẫn sẽ được đền đáp. Luôn luôn là như vậy.

Translated & edited by: tớ a.k.a YJ a.k.a fall ngoan hiền a.k.a Emma (tên tiếg anh of tớ dùng để liên lạc vs mấy ss au nước ngoài )

Don't take out without my permission.

Patience pays off

"Uuuungh....đúng rồi....nữa đi....nnngh..." là tiếng chào Jaejoong nhận được khi cậu vừa bước vào phòng mình sau khi tạm biệt vị khách cuối cùng và, một lần nữa, cậu lại từ chối yêu cầu của khách. Đã 3 giờ sáng rồi.

Cậu thanh niên trẻ với mái tóc đen đang làm việc trong 'The Slave Market', một câu lạc bộ đêm, nơi mà cậu có nhiệm vụ tiếp những vị khách khác nhau hằng đêm. Cậu cư xử với những vị khách giống như những đồng nghiệp và bạn bè của cậu. Và cậu có một sự khác biệt rất quan trọng so với họ.

"Aaah .... oh, chúa ơi .... mmmh .... Yoochun ...."

"Nnngh .... Junsu .... chật quá ...."

"Gaaah, không phải lại thế chứ!", Jaejoong nguyền rủa khi những âm thanh to lớn, tiếng cót két của cái giường và tiếng rên la của hai người đằng sau cánh cửa càng lúc càng to.

"Đêm nào cũng hệt nhau suốt 4 năm nay, chết tiệt thật!" cậu vừa chửi rủa vừa bước vào phòng tắm.

"Nếu không phải Junsu thì là Heechul. Hoặc mình phải nghe những câu chuyện vớ vẩn của những người khác trong khi mình chỉ muốn ăn uống trong yên bình. Thỉnh thoảng mình thấy ghét phải sống chung trong nhà tập thể với tất cả bọn họ." Jaejoong lẩm bẩm một mình khi cậu xả nước vào bồn tắm. Cậu bật nhạc lên, cố gắng cho nó át đi tiếng rên rĩ từ phòng kế bên của bạn cậu, Junsu, và vị khách ưa thích của cậu ấy.

Jaejoong ngâm mình trong bồn, tựa người vào nó và tận hưởng làn nước ấm bao quanh cơ thể cùng cơ bắp của mình. Những hình ảnh trong quá khứ từ từ tái hiện lại trong đầu cậu.

+Flash back+

"Có phải đó là quyết định cuối cùng của cậu không?", ông chủ của 'The Slave Market' hỏi một lần nữa.

"Vâng.", cậu được nhận vào làm nhân viên mới. Giọng của cậu-bé-19-tuổi-với-mái-tóc-đen kiên quyết, cho ông chủ thấy được sự nghiêm túc trong những gì cậu vừa nói.

"Jaejoong, cậu có chắc là cậu không muốn làm chuyện đó chứ? Cậu sẽ có ít khách hàng hơn đồng nghiệp đấy."

"Em chắc mà." Jaejoong cam đoan. "Em đến đây không phải vì ham muốn tình dục. Nó không phải là thứ em muốn. Em muốn 'bán nghệ', muốn phục vụ những người khách thật tốt và làm họ hài lòng. Nhưng với em bây giờ chuyện quan hệ không phải là thứ em muốn."

"Có nghĩa là, em sẽ muốn làm chuyện đó nếu đúng lúc?"

"Có lẽ, nếu đúng thời điểm."

+End of Flashback+

Đó là hình ảnh 4 năm trước. Giờ Jaejoong đã 23 tuổi rồi, nhưng mãi đến bây giờ, vẫn chưa có ai khiến cậu muốn quan hệ, chưa có ai khiến cậu có thể trao sự trong trắng của cậu được. Nguyên nhân chính có lẽ là do hầu hết những khách hàng của cậu đều lớn tuổi. Mặc dù họ biết Jaejoong là người duy nhất không quan hệ với khách hàng nhưng họ vẫn luôn cho gọi cậu. Họ muốn được cậu phục vụ vì cậu là một người tốt, thân thiện và lại rất đẹp nữa.

"Đúng rồi, đúng rồi.....aaah....mạnh nữa, mạnh nữa đi..."

"Uuungh....dĩ nhiên rồi, babe."

Tiếng rên lớn đến nỗi át luôn tiếng nhạc của Jaejoong và cậu buộc phải nghe những âm thanh gợi tình của Junsu. Cậu không thể ngăn bản thân trước tiếng rên quyến rũ ấy, nó đã được tích tụ suốt 4 năm ròng, khiến cậu mất kiểm soát. Như lúc này này. Thành viên của cậu đang phản ứng lại với tiếng rên của Junsu. Nó từ từ to lên bên dưới làn nước, càng lúc càng cứng hơn khi Jaejoong lướt những ngón tay lên làn da mềm mại ở ngực cậu.

Jaejoong nhắm mắt lại, từ từ đắm chìm trong sự ham muốn tình dục của cậu khi cậu vò và chà xát hai đầu nhũ quyến rũ của mình. Và như mọi khi, cậu lại tưởng tượng khi tự thỏa mãn bản thân trong một chốc. Cậu luôn luôn hình dung ra một người đàn ông đẹp trai ở trên cậu, người sẽ mơn trớn làn da nóng bỏng của cậu bằng đôi tay mạnh mẽ và sẽ làm chuyện đó với cậu như khách của Junsu, Yoochun, đang làm với cậu ấy ngay lúc này.

Sau vài phút ổn định lại hơi thở, Jaejoong bước ra khỏi bồn tắm lần nữa. Cậu lau khô người trước khi ra khỏi phòng tắm.

"Thật không dễ gì khi làm 'bảo vật' của 'The Slave market'." Cậu lầm bầm, thở dài nằm xuống giường.

Jaejoong cố lờ đi những âm thanh của cặp đôi kế bên, họ lại vừa bắt đầu 'trận đấu' khác vài phút trước. Cậu muốn ngủ, thật sự rất cần ngủ và ngay đó giấc ngủ của cậu lại bị đẩy xa đi khi tiếng Junsu lại vang lên xuyên qua bức tường. Cậu thấy buồn ngủ, vùi đầu sâu dưới những cái gối.

Hai tuần sau, Jaejoong đang đứng trong văn phòng của ông chủ, nói cho ông biết cậu nghĩ gì.

"Và cậu chắc là lần này cậu muốn tham gia à?" ông hỏi Jaejoong.

"Vâng, em muốn xem ở đó có người thích hợp hay không." Jaejoong tự tin đáp, tin rằng cậu sẽ tìm được người thích hợp, người đàn ông đầu tiên của cậu.

"Well, được rồi. Nếu cậu muốn như thế thì tôi sẽ thêm tên cậu vào danh sách."

"Cám ơn." Jaejoong lịch sự nói và cúi chào ông chủ. Cậu định quay lại và rời khỏi văn phòng thì ông chủ nói với cậu.

"Nếu cậu thấy 'người đó', thì hãy báo cho người bán đấu giá ngay nhé, không thì cậu sẽ phải theo người khác đó." Ông nói, hy vọng ước muốn của Jaejoong sẽ hoàn thành, nhưng vẫn nghĩ những vị khách khác có lẽ sẽ trả giá như điên chỉ để có được Jaejoong trong một đêm.

"Em sẽ làm thế." Jaejoong đáp, một nụ cười thoáng trên đôi môi khi cậu rời khỏi văn phòng.

Ngày hôm sau là ngày của buổi đấu giá, nơi những vị khách từ những câu lạc bộ đêm khác nhau có thể mua người từ những câu lạc bộ khác trong một đêm. Sự kiện này xảy ra một lần một năm và lần này diễn ra ở 'The Slave Market'. Đến tận bây giờ Jaejoong chưa từng tham dự sự kiện này, chưa từng một lần nghĩ tới nó.

Cậu ngồi xuống ghế sô-pha sau sân khấu cùng với hai người bạn cùng phòng và cũng là bạn thân, những người vừa rời khỏi đó vì được gọi lên sân khấu.

"Chúc may mắn, hyung." Junsu nói, ôm chặt lấy Jaejoong.

"Cám ơn Junsu." Jaejoong đáp, ôm lại bạn mình trước khi cậu ấy đi.

"Em sẽ tìm được người đó." Heechul cam đoan với một nụ cười.

"Em hy vọng thế, hyung." Jaejoong mỉm cười đáp. Heechul hôn phớt lên trán cậu rồi bước lên sân khấu.

Jaejoong rất yêu hai người bạn thân của cậu. Họ là những người duy nhất không nghĩ việc đợi chờ của cậu là phí thời gian. Họ nghĩ như vậy rất dễ thương và lãng mạn.

Những vị khách bên trong 'The Slave Market' đang đấu giá người suốt 1 tiếng và Jaejoong là người cuối cùng. Những người đã được bán đang ngồi một bên hoặc trong lòng người đã đấu giá được họ. Một số đã đi về phòng riêng của những người thuộc về 'The Slave Market', hoặc vào phòng cho khách.

Jaejoong ló đầu ra tấm màn che nhìn trộm, không để những vị khách nhìn thấy. Cậu thoáng thấy hai người bạn đang ngồi trong lòng khách hàng yêu thích của họ. Heechul đang ôm lấy hai bên hông của một người đàn ông cao ráo với mái tóc màu nâu, đang hôn lên cổ cậu mãnh liệt thậm chí còn mút lấy nó. Nếu Jaejoong không nhầm thì tên người đó là siwon, người đã khiến Heechul hét lên trong thỏa mãn thường xuyên vào ban đêm. Junsu cũng đang ngồi trong lòng Yoochun, cả hai hôn nhau say đắm và quên luôn những người xung quanh.

Jaejoong mỉm cười ấm áp trước cảnh tượng của hai người bạn và kéo đầu vào trong. Cậu đang hy vọng mình sẽ sớm có được những gì hai người bạn cậu đã tìm thấy.

"Và, buổi đấu giá năm nay, chúng ta còn một người nữa." người bán đấu giá từ từ giới thiệu Jaejoong, thu hút sự tập trung của những vị khách.

"Chúng ta hãy chào mừng người được yêu thích nhất ở "The Slave Market', báu vật của chúng tôi, Jaejoong." Những vị khách sững sờ. Họ không thể tin rằng 'bảo vật' nổi tiếng của 'The Slave Market' lại là một phần của cuộc đấu giá năm nay. Mọi người ai cũng hau háu có được một đêm với người đẹp này, đặc biệt là khách hàng của Jaejoong.

Jaejoong thở thật sâu khi bước lên sân khấu. Cậu nhìn quanh xem những người khách khi cậu đứng cạnh người bán đấu giá, chìm trong ánh sáng của những cái đèn chiếu thẳng vào người. Không may là cậu không tìm được ai mà cậu có thể vui vẻ trao trinh tiết của mình cả.

Khách hàng trở nên hoang dại khi Jaejoong đứng dưới ánh đèn, tỏa sáng như một thiên thần. Họ vỗ tay và rít lên với cậu. Một số người đã đấu giá thành công và lúc này đang thất vọng, vì họ đã không đợi lâu hơn. Những người họ đấu giá được đang nhìn Jaejoong và ganh tị. Có lẽ họ nên kéo khách của mình về phòng ngay sau khi được bán cho họ đêm nay.

Jaejoong cảm thấy không thoải mái. Cậu nghĩ rằng những gì đồng nghiệp của cậu nói không đến nỗi tệ thế này, nhưng nó còn tệ hơn. Cậu có cảm giác như bị nhốt trong lồng, như một loại thức ăn tươi ngon. Cậu ghét điều đó và quyết định không bao giờ làm chuyện này lần nữa.

Giấc mơ của Jaejoong lúc này đã thay đổi. Người bán đấu giá thở dài. Cho dù cậu có muốn hay không ông cũng phải bắt đầu thôi.

"Giờ chúng ta sẽ bắt đầu với giá-"

"200000!" một trong những khách hàng của Jaejoong lập tức lên tiếng. Đó là một vị khách già, đúng loại người mà Jaejoong không muốn quan hệ.

"350000!" một người khác kêu lớn hơn. Đó là một trong những khách của Junsu.

"400000!" một người đàn ông khoảng 30 tuổi la lên.

Những vị khách đấu giá như điên như đe dọa Jaejoong. Cậu không thể theo nổi cuộc đấu giá này nữa, hy vọng nó sẽ nhanh chóng ngừng lại.

"100 triệu!" ông bác lúc đầu lại lên tiếng. Xung quanh im lặng trong vài phút khi không ai tiếp tục đấu giá. Jaejoong cảm thấy tuyệt vọng.

"533 triệu won!" một giọng nói êm dịu đột nhiên kêu lên.

Mọi người quay lại cánh cửa nơi giọng nói vang lên. Jaejoong nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa bước vào phòng và đấu giá với cái giá rất cao cho cậu. Cậu cảm thấy người đàn ông đó chính là người cậu đã mơ ước. Nhìn thẳng từ chỗ cậu đứng là một người đàn ông trẻ, đẹp trai, cao hơn cậu một chút. Cậu khẽ nắm lấy vạt áo người bán đấu giá, ra hiệu cho ông ngừng lại ngay. Ông quá sững sờ để có thể nhận ra yêu cầu của Jaejoong ngay lập tức.

"Đ-đã bán cho số 33." Cuối cùng ông cũng thông báo với cái miệng khô khốc.

Jaejoong thoáng đỏ mặt khi người đàn ông mang số 33 mỉm cười với cậu. Cậu gần như tan chảy trước nụ cười hoàn hảo với hàm răng hoàn hảo ấy.

Anh ta lại rời căn phòng. Dẫu sao thì Jaejoong biết rằng cậu đã có đủ thời gian chuẩn bị cho những gì xảy ra tối nay. Cậu từ từ bước xuống sân khấu và đi về phía phòng mình. Cậu đang nghĩ về người đàn ông mang số 33. Khỉ thật, cậu rất muốn biết tên của người đã đấu giá mình, người đàn ông còn đẹp hơn người cậu đã tưởng tượng và mơ ước.

Jaejoong đang ở trong phòng tắm, lau khô người sau khi tắm xong. Cậu đang mặc đồ thì nghe tiếng cửa mở. Cậu cảm thấy bồn chồn.

"Chúc mừng ngài." Jaejoong nghe tiếng người bán đấu giá nói, người vừa dẫn anh vào phòng cậu.

"Cám ơn." Giọng nói êm dịu của người khách của Jaejoong vang khắp căn phòng, khiến Jaejoong rùng mình.

"Tận hưởng thời gian của ngài nhé." Jaejoong nghe tiếng ông nói trước khi rời khỏi phòng. Jaejoong hít thật sâu, siết chặt áo choàng tắm và từ từ mở cửa phòng tắm khi cậu nghe tiếng cửa đóng lại.

Người đàn ông đẹm trai mang số 33 quay lại khi anh nghe tiếng cửa phòng tắm từ từ mở ra. Người mà anh vừa mua được khi nãy đang bước ra khỏi căn phòng nhỏ, chỉ mặc một cái áo choàng tắm bằng lông. Anh phải thừa nhận người trước mặt anh thật quyến rũ trong từng cm. Anh mỉm cười hiền hậu với cậu, nhận ra gương mặt cậu thoáng ánh hồng.

Jaejoong ngại ngùng nhìn vào gương mặt khách, người đang từ từ tiến lại chỗ cậu. Sự bồn chồn làm cậu mất cả lí trí. Cậu cảm thấy thua thiệt khi đứng trong căn phòng lớn một mình với chủ của mình, người mà cậu sẽ trao tặng trinh tiết quý báu của mình.

Sự mong đợi đang dần lớn lên trong người cậu vì cậu muốn biết cảm giác được người đàn ông không quá 25 tuổi này chiếm lấy ra sao.

"Vậy ra cậu là 'bảo vật' của 'The Slave Market'. Thật hợp với cậu." người đàn ông với mái tóc nâu nói khi anh đang đứng trước mặt Jaejoong và nhìn vào mặt cậu.

"Cám ơn." Jaejoong nhẹ nhàng trả lời với nụ cười bẽn lẽn. Cậu bị vẻ ngoài của anh thu hút, nhìn anh với khoảng cách gần thế này thậm chí còn đẹp hơn. Gương mặt anh hơi nhỏ nhưng vẫn rất đẹp với Jaejoong. Cậu có thể lạc trong đôi mắt nâu hình trái hạnh ấy và ánh nhìn mãnh liệt của chúng và tan chảy dưới đôi môi hoa hồng và nốt ruồi nhỏ bên trên làn môi anh, nó trang hoàng thêm gương mặt điển trai của anh.

"Tên cậu là gì, người đẹp?", câu nói khiến Jaejoong giật mình. Anh nhẹ nhàng mơn trớn bên má cậu và nhìn sâu vào đôi mắt đen ấy.

"Jaejoong." Cậu thì thầm, đỏ mặt trước cử chỉ ấm áp từ anh.

"Thật phù hợp với một người quyến rũ như cậu." mặt Jaejoong lại đỏ hơn. Cậu cúi xuống để giấu mặt đi.

"Gọi tôi là Yunho." Anh thì thầm vào tai trái của Jaejoong, làm Jaejoong rùng mình.

Jaejoong khẽ nhìn lên, xoay đầu qua gương mặt Yunho. Môi họ chạm nhau thật nhẹ nhàng. Jaejoong nhắm mắt khi Yunho chiếm trọn lấy đôi môi đỏ của cậu và hôn thật nhẹ nhàng. Tim cậu đập nhanh hơn trước nụ hôn ấm áp và ngọt ngào.

"Có vẻ cậu đang lo. Lần đầu tiên đúng không?" Yunho thở trước đôi môi trông như đang muốn hôn của Jaejoong sau khi dứt ra khỏi nụ hôn trước. Anh nhận được cái gật đầu từ Jaejoong, cơ thể cậu khẽ run. Yunho có thể cảm thấy cậu đang run nhờ bàn tay đang khẽ ôm lấy gương mặt xinh đẹp đỏ ửng của Jaejoong. Anh muốn nói gì đó, muốn giảm sự lo lắng của cậu, nhưng bị ngăn lại. Jaejoong đưa ngón tay lên môi Yunho, ngăn anh lại vì cậu biết Yunho sẽ nói gì. Cậu khẽ lắc đầu và mỉm cười.

"Không sao. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra mà." Jaejoong nhẹ nhàng đáp, cậu nhận được cái nhìn ngạc nhiên từ Yunho. Cậu khẽ hôn lên môi Yunho, mút lấy môi anh. Jaejoong nắm tay Yunho đang đặt trên cằm cậu và từ từ kéo anh về phía giường. Tim cậu đập như điên khi họ đứng cách giường vài bước. Jaejoong quay lại, đối mặt với Yunho rồi nói tiếp.

"Tôi sống ở đây tính đến nay đã 4 năm, và những người khác không thể im lặng được vào buổi tổi, ở một mình, có thể nào bắt họ im miệng lại." Jaejoong lầm bầm khi cậu từ từ cởi áo Yunho ra và vòng tay lên cổ Yunho. Cậu chậm rãi mơn trớn ngón tay trên môi Yunho thật nhẹ nhàng. Jaejoong rướn lên và nhẹ nhàng ấn môi cậu vào môi Yunho. Cậu nhẹ nhàng ngấu nghiến đôi môi anh, và mút lên đôi môi đầy ma lực ấy. Yunho đáp lại nụ hôn của Jaejoong, chiếm lấy đôi môi căng mọng của cậu và ôm cậu vào lòng. Anh nhận được tiếng rên khe khẽ từ Jaejoong, cậu đang áp người lên ngực Yunho. Jaejoong hé môi ra, để lưỡi Yunho lần vào và được chào đón bởi cái lưỡi của cậu. Hai cái lưỡi quấn chặt lấy nhau khiêu vũ điên cuồng. Vật lộn không phân thắng thua, họ quấn chặt lấy nhau. Tiếng rên rĩ hòa vào không khí, nhiệt độ cơ thể tăng dần lên.

Cả hai đều thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh lại sau 'trận chiến'. Mùi vị của tình dục và mồ hôi và tiếng thở hổn hển của họ lan khắp phòng trong vài phút.

Yunho nhìn gương mặt ửng đỏ và đầy mồ hôi của Jaejoong, nhẹ nhàng mơn trớn má phải của cậu bằng ngón trỏ tay phải trong khi tay trái vẫn quyện chặt lấy tay Jaejoong. Jaejoong từ từ mở mắt ra nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu sô-cô-la của Yunho và nhẹ nhàng mỉm cười với anh.

"Anh nên đến thăm em thường xuyên hơn." Yunho thì thầm vào đôi môi quyến rũ của Jaejoong, vẫn vùi sâu bên trong cậu.

"Em đang chờ câu nói ấy đây." Jaejoong thì thầm, mắt từ từ nhắm lại khi môi Yunho càng lúc càng gần.

Đêm đó, Heechul và Junsu không thể ngủ ngon bên cạnh vị khách yêu quý của họ khi tiếng chiếc giường kẽo kẹt và những âm thanh to phát ra từ phòng của Jaejoong xâm phạm giấc ngủ của họ. Tiếng rên thỏa mãn, tiếng lầm bầm và tiếng la hét của Jaejoong khuấy động giấc ngủ của họ về đêm suốt buổi tối này đến tối khác.

=============

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro