ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renri ngồi tựa người trên khung cửa sổ nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài. Một lúc sau, cậu đưa tay đón lấy những hạt mưa đang bắt đầu rơi xuống ngày một nhiều hơn. Tiếng mưa rơi tí tách kéo suy nghĩ cậu đi xa.






Tôi, Renri Hasumi, luôn ghét cay ghét đắng nhưng khung cửa sổ. Những khung cửa sổ với những song sắt kinh tởm, chốn ngục tù không thể thoát ra được. Không chỉ sự tự do, chúng còn cướp mất đứa em trai yêu quý của tôi. 

Lại một lần nữa quay trở về chốn nay. Căn phòng tăm tối, ngột ngạt khiến người ta không thở nổi. Nghi lễ điên khùng giúp con người vượt qua giới hạn và thức tỉnh năng lực tâm linh mà bọn họ tôn sùng. Thứ đã mang Routa đi. 

"Vòng lặp này sẽ kéo dài bao lâu nữa đây. Và một ngày nào đó không xa tôi rồi cũng sẽ như Routa. Liệu rằng sẽ có ai đó nhớ kỹ gương mặt chúng tôi trong nơi chết tiệt này."

Ngay khi tôi nghĩ mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn thì tiếng song sắt bị bẻ gãy kéo tôi về với thực tại. Xoay khuôn mặt gầy hóp háp nhìn về phía song sắt tôi luôn chán ghét kia tôi thấy gương mặt người bạn thân thuở nhỏ của mình.

"Đi nào." Tôi đã không tí ngần ngại nhảy ra khỏi khung cửa ấy khi nghe cậu nói. 

Kể từ khi thoát khỏi nơi đó tôi đã được trải nghiệm rất nhiều thứ mới mẻ. Gà rán thì rất ngon, gái gú thì quá đỉnh. Tôi có thêm nhiều bạn bè mới. Từng giây, từng phút tôi không ngừng tô đè lên quá khứ mà bản thân chẳng muốn nhớ tới bằng những thứ hư hỏng. Nhưng thật sự sâu trong tâm tôi đã không cảm thấy vui. 

Có một điều tôi không thể quên, không cho phép bản thân mình quên. Ngày ngày, đêm đêm tôi vẫn luôn cố gắng ghi nhớ về gương mặt của Routa, ấy vậy mà chỉ sau vỏn vẹn nửa năm ngắn ngủi tôi đã chẳng còn nhớ được dáng hình ấy. Sợ hãi cùng cực bao trùm lấy tôi, nó còn tồi tệ hơn những ngày ở sau song sắt kia, sự yếu đuối sâu thẳm tôi luôn cố gắng che dấu rốt cuộc cũng tới giới hạn mà tuôn trào ra không ngừng. Và rồi, lại một lần nữa, Kukuru lại cứu rỗi tôi. Bức ảnh đầu tiên là gia đình mà tôi sẽ mãi mãi trân trọng và cố gắng bảo vệ nó. Gia đình ở đâu thì tôi sẽ ở đó, tôi sẽ luôn ở bên và vô điều kiện ủng hộ dù là bất cứ quyết định gì của cậu.    

Nhưng có cái gì đó trong tôi đã thay đổi và dần trở nên biến chất. Thứ tình cảm giành cho Kukuru này.







Tôi vẫn luôn biết trong nơi ghê tởm kia vẫn có một người rất quan trọng đối với cậu. Người đó là dì.

Do sức khỏe mà trong quá khứ tôi rất hiếm khi được gặp mặt dì, nhưng tôi nhớ đó là một người phụ nữ rất dịu dàng, hoàn toàn khác với bọn họ.

Khi nhận cuộc điện thoại kia tôi đã rất sốc, nhưng tôi biết người càng sốc hơn là Kukuru. Suốt hai năm qua đi cùng nhau tôi biết cậu chưa một lần về lại căn nhà kia, cũng như chưa một lần gặp lại dì. Và sau ngần ấy thời gian thì chỉ còn lại ngôi mộ lạnh băng. Tôi cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể để quay về nơi đó. Và đúng như tôi đoán, chẳng phải chuyện tốt lành gì sẽ diễn ra.

Đêm đó tôi và Kukuru đã uống rất nhiều, uống đến đất trời đảo lộn. Nhưng tôi biết bản thân mình vẫn còn tỉnh táo.

Tôi là kẻ tồi tệ khi lợi dụng những phút mềm yếu của cậu mà kéo cậu cùng rơi vào vũng bùn tồi tệ này. Đêm đó chúng tôi đã lên giường cùng nhau. Một đêm nóng bỏng tràn ngập mùi methanol và tội lỗi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Kukuru đã rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy thất thố đến vậy, cậu ấy vậy mà lại xin lỗi kẻ tội đồ là tôi. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là không biết bằng cách nào đó chúng tôi đã hình thành thêm một mối quan hệ mới trong vô hình, friend with benefits. Kukuru có thể tìm đến tôi khi cậu ấy cần, và tôi cũng có thể ở bên cậu ấy như mong muốn.  

Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, Kukuru nói với tôi rằng cậu ấy muốn quay về giới thầy trừ tà, và hỏi tôi dự định thế nào. Tôi không suy nghĩ nhiều mà nói rằng sẽ cùng cậu ấy trở về vì dù gì bản thân cũng chẳng có gì làm. Nhưng có lẽ cậu ấy không biết rằng tôi đã không thể rời xa cậu ấy được nữa rồi. 







Vào lần đầu tiên chính thức gặp mặt Enishiro-kun, một sự sợ hãi đã bắt đầu hình thành trong tôi. Khác với khung cửa âm u, tăm tối là tôi, cậu ấy như ánh mặt trời cháy bỏng khiến người ta luôn vô thức ngước nhìn. Và cậu ấy thật sự rất phù hợp với kiểu người dễ thu hút Kukuru, đặc biệt là khi họ mới gặp đã thân. Dù bề ngoài họ lại rất hay cãi nhau.

Trong vô thức, tôi luôn cố gắng tách hai người họ ra, cố gắng chen vào khoảng trống nhỏ giữ họ, kéo sự chú ý của Kukuru về phía tôi. Nhưng tôi biết rằng lý trí mình vẫn luôn gào thét cảnh báo nguy hiểm, lo sợ mối quan hệ chẳng thể coi là bền vững này một ngày nào đó sẽ đổ vỡ.






Renri khẽ hắt hơi khi cơn gió lạnh ùa vào. Ngay lúc này, một chiếc áo to từ phía sau choàng lên vai cậu, hơi ấm ồ ạt kéo đến mang theo mùi hương nhàn nhạt của trà xua đi cơn lạnh của cậu. Người phía sau cất tiếng hỏi.

"Sao lại thất thần ngồi đây?"

"Không có, chỉ là đang nhớ lại một vài chuyện cũ thôi."

"Chuyện cũ thì có gì đáng nhớ chứ. Vào trong đi, mưa tạt vào phòng cả rồi kìa." Vừa nói người kia vừa thả vào tay cậu một cốc trà ấm. 

"Kukuru ngày càng giống mấy ông lão."

"Cậu nói gì đó!"

"Haha. Mà sao Kukuru lại qua đây, đã muộn vậy rồi mà sao không ở trong phòng?"

"Không phải vì người nào đó cả ngày đều bày vẻ mặt cô đơn đó sao." Kasubata thì thầm.

"Hả? Cậu nói gì cơ?" 

"Không có gì. Tôi nhường phòng đó cho thằng báo kia với em gái nó rồi. Từ giờ tôi chuyển qua cùng phòng với cậu."

"Hả?"

"Hả gì mà hả. Đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi. Ngày mai còn có nhiệm vụ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro