Part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải note mà là tâm tư: cảm ơn bạn Mon đã góp ý cho mình việc dịch "penis" là dưa chuột :'> mình thấy dịch thế nó cute hơn hẳn :'> cảm ơn bạn nhiều nhiều.

Note: vì fic này khá dài nên mình muốn đăng trước một đoạn tham khảo ý kiến mọi người là nên đăng một lượt đọc cho sướng nhưng tốc độ ra chậm hơn, hay là đăng chia nhỏ nhưng tốc độ ra sẽ nhanh hơn :v mọi người thấy thế nào? Fic này tầm 6k chữ đó :v với cả ví dụ mình update thì mọi người có nhận được thông báo hay gì đoại loại thế không? Mình không rành mấy vụ này lắm :'( ai có ý kiến gì thêm thì góp ý mình với nhé, mình cảm ơn trước.
Note 2: dưa chuột trong fic nghĩa là "penis" aka "con ciu" nhé <(") mình không thích dịch thẳng vì nó nghe hơi thô + phản cảm thế nào ý.

Lịch trình buổi sáng hằng ngày của Todoroki bắt đầu bằng việc mở nửa con mắt nhìn thế giới, quơ quạng xung quanh tìm điện thoại để kiểm tra email. Đập vào đôi mắt nửa tỉnh nửa mê đó là 72 email chưa đọc, mặt trời chưa ló dạng quá nửa và đã có người phải cực lực làm việc, dán chặt mắt vào điện thoại, cậu cố phân tích hợp đồng cung cấp dịch vụ mà giám đốc chuyên môn giao phó.

Mỗi khi Todoroki ghé ngang tiệm cafe thân quen, cậu nhân viên tóc đỏ luôn đứng đó, tại quầy thu nhân khi đồng hồ điểm 7:30 sáng, gương mặt lúc nào cũng vui vẻ, vui vẻ đến lạ kì khi đây là 7:30 sáng.
"Như mọi khi?"

Todoroki gật đầu rồi chuyển sang ví điện tử trên điện thoại, cho phép đôi mắt cay cay của mình nghỉ xả hơi 3 giây. Khi tiếng bíp xác nhận thanh toán thành công vang lên, cậu lại lật đật đi kiểm tra email và rẽ hướng sang bên phải của quầy thu ngân, chờ đợi ly latte cỡ vừa cùng bọt sữa và bên trên rưới sirô hạt phỉ của mình.

Cái lợi của việc chỉ ghé vào đúng một quán cafe, vào đúng một thời điểm chính là không cần phải nhắc lại order hay tên của bản thân nữa. Tiết kiệm được khối thời gian. Trong lúc chờ đợi, Todoroki nghĩ bâng quơ, với cái tên đặc biệt có ý nghĩa về nóng lạnh, hẳn là đâu có dễ nghe nhầm đâu nhỉ? Bản thân cậu cũng thấy thế cơ mà, cậu cũng đâu có khó tính ép buộc nhân viên phải ghi bằng kanji hay gì đâu, vậy mà mỗi khi cậu nhận được thức uống, cái tên được ghi trên đó chẳng liên quan gì đến cậu sất.

Hiển nhiên rồi.

Chễm chệ trên đó là một cái tên ngộ nghĩnh "Tofudo" - gì vậy chứ? Đậu hủ thì liên quan gì vào đây? - lần đầu tiên, vào hôm nay, có một thứ nhỏ nhỏ trông như "dưa chuột" được thêm vào bên dưới tên cậu. Todoroki đã bước được ba bước ra khỏi quán khi nhận ra trái dưa chuột đó, liếc mắt vào quầy pha chế, cậu nhìn thấy pha chế viên tóc vàng óng thân quen cũng đang gửi gắm cậu một ánh nhìn kèm cái nhếch mép trong khi bận rộn làm việc. Todoroki tự hỏi nên chú ý vào cái nào trước tiên, một là tên cậu lại bị ghi sai - theo một cách rất sáng tạo - hai là sự việc này đã đạt đẳng cấp mới, đẳng cấp trẻ ranh, khi pha chế viên trông chẳng khác nào đại ca băng đảng tội phạm, người có vẻ rất khéo tay khi nhận công việc pha chế vừa vẽ "dưa chuột" lên ly cafe của cậu. Chiếc điện thoại trong tay rung lên kéo cậu trở về thực tại, nhắc nhở chỉ còn 15 phút nữa là cậu phải có mặt tại buổi họp hằng ngày. Cậu vẫn chưa kịp đọc báo cáo của nhóm nữa, nên giờ này chỉ còn cách vắt chân lên cổ mà chạy, cà phê cà pháo hay pha chế viên trẻ trâu kia cứ tạm gác sang một bên đã.

Không lâu sau đó, sau khi buổi họp mặt vừa nhắc phía trên kết thúc, Iida khều khều cậu và nhắc khéo rằng có một quả dưa chuột được vẽ trên ly của cậu kia kìa. Cậu nhớ lại. Lẽ ra cậu nên uống hết rồi nhưng cậu vừa bận bịu báo cáo với cấp trên nên quên mất.

Cậu khẽ thở dài.

"Còn nữa," Iida tò mò hỏi, "Tofudo là gì thế? Biệt danh của cậu hay gì à?"

******************

"Này...đừng bảo là..." Kirishima nhăn nhó nhìn Bakugou vào giờ nghỉ trưa của hai người, Bakugou chỉ nhún vai.

"Đáng đời nó."

"Đáng đời gì cơ?! Cậu ta có làm gì sai đâu."

"Thằng đấy bất lịch sự vãi lìn!" Bakugou nhấn mạnh âm tiết cuối, không để ý rằng Kirishima đã dính câm lặng.

******************

Hôm nay Todoroki dậy muộn hơn thường ngày 10 phút vì cậu không nghe thấy hai đợt báo thức đầu tiên, cũng do đêm hôm trước 2 giờ sáng cậu mới được yên giấc, quỷ tha ma bắt dự án tầm cỡ quốc tế khiến cậu phải cân nhắc điều khoản bảo mật, đến nỗi Izuku cũng cảnh báo cậu đừng tham công tiến việc quá. À, hôm nay cậu phải đối đầu với 87 email chưa đọc.

Những thứ trên dẫn đến việc cậu không để ý cậu nhân viên đáng yêu kia đã mất tích, thay vào đó là tên đầu vàng cộc cằng đang đứng ở quầy thu ngân. Đợi mãi không thấy tiếng hỏi "Như thường ngày?" đâu, tạm rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cậu ngước lên và nhìn thấy tên đầu vàng kia.

"Order cái chi?" Cậu tóc vàng hỏi-à không, nhấn mạnh từng câu chữ, Todoroki ngơ ra, cảm thấy có chút tức tối kèm giận dữ.

"Như thường lệ."

"Là?" Đối phương lại hỏi, như thể muốn chọc tức Todoroki, dựa vào bằng chứng cậu ta đã pha cho cậu cùng một loại latte vào mỗi buổi sáng hằng ngày trong vòng 6 tháng qua. Xin rút lại câu trên, nếu Todoroki đánh giá đúng, không thể nào là "như thể" nữa rồi, chắc cú cậu ta đang cố khiến Todoroki nổi điên. Thường thì chẳng dễ dàng gì, nhưng 24 giờ vừa qua là một xô máu chó, còn người đang đứng trước mặt cậu như quả cherry trang trí cho xô máu chó đó vậy.

"Latte cỡ vừa cùng bọt sữa và sirô hạt phỉ rưới bên trên."

"Xong, tổng cộng là 570 yên." Người tóc vàng khinh khỉnh cười trong khi Todoroki thanh toán bằng ứng dụng trên điện thoại.

Giây phút đó, bảng tên của thành phần nên tống vào trại giáo dưỡng này lọt vào tầm mắt của Todoroki, trên đó ghi "Bakugou." 'Bộc phát'? 'Sức nổ'? Todoroki không rõ kanji của Bakugou nên ghi thế nào nhưng cậu chắc chắn đó là 'phát nổ' chi đó.

Thời gian chờ đồ uống cũng lâu hơn hẳn khi người kia - Quý Ngài Bakugou Quá Đáng - phải gánh cả pha chế và tính tiền, cậu lại dán mắt vào điện thoại để trả lời thêm hai lời mời hội nghị nữa. Cậu cũng gửi bản báo cáo cuối cùng về các điều khoản bảo mật của dự án BMW trên ba lục địa và mười quốc gia. Và rồi tên cậu cuối cùng cũng được gọi...hoặc ít nhất là thứ gì đó tương tự tên cậu...

"Toppoki!"

Todoroki thở dài và dành ra một vài giây liếc nhìn pha chế viên. Lần đầu tiên cậu làm việc thừa thãi khi đã trễ 14 phút. Gương mặt cậu ta toát lên vẻ khoái chí trong khi tất bật chuẩn bị thêm thức uống cho những vị khách khác, dáng vẻ thuần thục như thể cậu được sinh ra để làm nghề pha chế cafe vậy.

"Tên tôi," Todoroki nhắc nhở khi cầm lấy thức uống của mình, "là Todoroki."

Bakugou cười, vẫn cặm cụi bên chiếc máy pha chế, chẳng buồn ngó ngàng đến Todoroki, "Tôi biết."

Đáng lẽ Todoroki nên nổi cáu và yêu cầu đối phương nên tôn trọng mình, nhưng không, cậu không phải kiểu người sẽ làm ầm lên nơi công cộng, và cậu cũng không quan tâm mấy về việc người ngoài nghĩ sao về cậu. Hơn nữa, cậu đã trễ 15 phút rồi. Chỉ cần một phút nữa cậu sẽ bị xem là vắng mặt. Nên cậu mặc kệ, chỉ đáp lời người kia bằng tiếng thở dài.

"Trên cốc của cậu...lại có...một trái dưa chuột." Khoảng năm phút kể từ khi cuộc họp bắt đầu, Iida nhẹ nhàng nhắc nhở cậu. Todoroki hướng mặt cốc có dưa về phía mình, trái dưa đợt này có một bên tô đen, phản ánh mái tóc hai màu kì lạ của cậu. Todoroki ngao ngán thở dài.

Yaoyorozu tạm dừng lời giải thích của mình về từng giai đoạn của dự án để hỏi:"Cậu có muốn góp ý gì không, Todoroki-san?"

"Không," Todoroki đáp. Cậu bị trái dưa mà Bakugou vẽ yểm bùa câm lặng rồi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro