Part 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là note mà là tâm tư: vậy là mình đã xin per được kha khá truyện rồi, hooray =))) có cái Thinking of You mình sẽ xoá đi, vì khi xin per, au có bảo au là người Việt, nếu cần au sẽ tự dịch sau. Và vì đã xin được per fic này nên mình đã một lèo dịch hết đoạn còn lại của truyện dù dự tính là chia làm hai phần nữa =))) và mình cũng đang dịch dở cái fic khác của TodoBaku, ôi đm, cái fic đó nó buồn + khó dịch vcl =))) au này cũng người Việt, nhưng chắc con lai nên au bảo mình dịch đi, do tiếng Việt của au không tốt xD

Note: dưới truyện sẽ có nhắc đến bộ Tôi là huyền thoại (I am a legend) - đây là một bộ về tận thế khá hay :3 và phiên bản sửa đổi cái kết mà Todoroki nói là ver 2, phim này có hai phần lận, khác nhau chẳng qua chỉ là cái kết, còn lại y đúc. Bạn nào có hứng thú thì xem thử nha!
Note 2: và cùng chung đoạn nhắc bộ I am a legend, có câu "You're a dick" mình sẽ giữ nguyên câu này vì vốn dĩ lúc này đang nói tiếng Anh. Dịch ra thì "cậu là thằng đầu buoiof" nhé.
Note 3: nếu bạn nào hay đu bên fandom nước ngoài thì họ có một câu đùa là "Strawberry Shouto Cake", =))) bản gốc là "Strawberry Short Cake", hay còn là bánh gato dâu =))) dùng Shouto thay cho Short nghe cũng yêu nhỉ?
Note 4: các bạn nhớ đọc note 5 ở cuối khi đã đọc xong truyện nhé!

Ngày 8 tháng tám.

Todoroki nhìn chăm chăm lên cuốn lịch như thể thứ gì đó kinh tởm. Cả tuần dài, cậu đã bận rộn phát điên, và đến cuối ngày, cậu nhận được một cuốc điện thoại từ chị gái, hỏi xem liệu cậu có thể đến ăn tối vào hôm sau không, căng thẳng dồn nén của cậu vỡ tung thành một bầu trời cay nghiệt. Nhưng, cậu vẫn đồng ý, không chỉ vì cậu không muốn làm chị gái mình tổn thương, mà còn vì nếu cậu không đồng ý, khả năng cao sẽ có biến xảy ra. Biết trước hàng tấn câu hỏi cậu sẽ nhận được tại dịp sinh nhật của người cha độc tài, chưa gì cậu đã cảm thấy khó chịu rồi đây.

"Ơ? Có chuyện gì khiến cậu không vui sao?"

Cậu chớp mắt rồi nhìn Kirishima, người cũng đang nhìn cậu với vẻ lo lắng.

"Không...chỉ là sắp đến thời kì bận rộn," cậu đáp lại, bất ngờ vì bao nhiêu tâm tư bỗng hiện hết lên mặt. Bình thường mặt cậu lạnh như tiền cơ mà. Cũng đủ để chứng tỏ cuộc tụ họp gia đình sắp tới khiến cậu mệt mỏi thế nào.

"Chúc cậu may mắn!"

"Cảm ơn. Cứ như cũ nhé."

"Ừ," Kirishima trả lời và ghi chú gì đó trên chiếc ly trước khi đẩy nó sang bên cạnh. Bakugou liếc Kirishima lúc nhận lấy cái ly, Kirishima cũng liếc lại cậu. Cuộc thi liếc xem ai chớp mắt trước kết thúc khi Kirishima phải order cho khách hàng tiếp theo.

"Tôi ghét tháng tám." Bakugou khi không nói.

"Tháng tệ nhất trong năm." Todoroki đồng tình.

"Nóng như quỷ."

"Phải...còn đen như chó dí nữa."

"Ừ, mấy thứ như lễ hội pháo hoa làm kẹt xe cứ diễn ra mỗi năm."

Todoroki ngân nga, chẳng hiểu sao cậu ấy lại lấy cái đó ra làm ví dụ, mà còn rất có lý nữa chứ. Bản thân cậu cũng thích lễ hội, nhưng lễ hội nào cũng đông đúc, chả hiểu sao ai ai cũng thích kéo nhau đi. Còn nữa, cậu nhận ra, cậu đang tám nhảm về thứ gì đó ngoài chủ đề tổng sỉ vả người khác với Bakugou.

"Tên cậu là gì?" cậu hỏi, hoàn toàn vượt xa chủ đề ban nãy,

"Hả? Cậu không đọc được à, thưa Quý Ngài Luật Sư?"

Bakugou chọt chọt bảng tên khi đặt thành phẩm lên quầy.

"Ý tôi là tên đầy đủ cơ..." Todoroki diễn giải trong khi lấy một cái nắp trên bàn.

Bakugou nhướn mày, nửa khiêu khích, nửa nghi ngờ.

"Cậu hỏi làm gì?"

"Không gì...chỉ thắc mắc thôi." Todoroki nhún vai rồi hớp một ngụm cafe-vẫn ngon tuyệt như mọi khi. Điện thoại cậu rung lên, kéo theo một tiếng "chết khỉ" từ cậu, mười lăm phút trước khi cuộc họp bắt đầu. "Thôi, tôi phải đi rồi. Chúc cậu một ngày tốt lành." Cậu gật đầu, nhưng trước khi cậu rời khỏi, Bakugou đã hoàn thành thức uống cho người kế tiếp. Với tông giọng không nhỏ không lớn, cậu nói vọng, "Là Katsuki."

******************

Cậu có thể hỏi Izuku sau cũng được mà, Todoroki nhớ lại khi đang ăn trưa.

******************

Họp mặt với người bố kính yêu quả nhiên là kinh khủng y như cậu dự đoán, bao gồm cả những câu hỏi đã quá thân quen xưa giờ, "đến khi nào mày mới thôi làm việc lêu lổng đâu đó và về công ty tao?" Và nhận được câu trả lời, nếu ở thế giới song song thì có khả năng, còn hiện tại thì không, kiểu kiểu đấy.

Đã 9:21 tối khi cậu rời khỏi căn nhà thân thương đó, lúc này cũng chưa quá tối để mà gọi là khuya được, dù sao cậu cũng kiệt sức rồi. Áp lực tinh thần cũng khiến cơ thể mệt mỏi theo. Đáng tiếc thay, cậu vẫn phải chạy nước rút đến văn phòng lần nữa, chỉ vì cậu để tạm laptop của mình ở đó chứ không na theo nó sang nhà bố già. Todoroki của quá khứ chưa hiểu rõ rằng Todoroki của hiện tại cứng cỏi cỡ nào nên cứ thúc giục cậu về nhà rồi trốn vào trong chăn đi. Xấu hổ làm sao, Todoroki của ngày xưa ạ.

Ngay khi cậu quay ngược về văn phòng và lấy lại laptop của mình, đã quá 10 giờ đêm, và cậu trông thấy quán cafe gần công ty vẫn đang mở cửa. Khi nhìn vào bên trong, có vẻ như Bakugou vẫn đang trong ca trực, vẫn còn vài khách hàng bên trong, cũng đúng thôi. Thông thường, Todoroki không uống cafe tầm chiều muộn, nhưng cậu đang khá chán đời và hơi nhức đầu. Thêm nữa, cậu được nghỉ phép ngày hôm sau. Trên hết, cậu có lý do thoả đáng để chiều theo cảm giác thúc đẩy cậu nên vào quán mau mau. Mặc kệ tiếng chuông cửa reo lên, Bakugou Katsuki, người đang cầm quyển sách dựa vào tủ lạnh, còn chẳng thèm nhúc nhích.

Todoroki ho ra hiệu khi bước đến quầy thu ngân và chỉ khi đó Bakugou mới ngước nhìn cậu.

"Tôi là huyền thoại? Cậu có gu đọc khá đó."

"Ý cậu là cái mẹ gì? Nhìn tôi quá ngu để biết đọc à?"

"Không, tôi chỉ đang theo câu nói 'kỹ sư không thích đọc', chứ không phải đang sỉ cậu hay gì đâu."

"Kỹ sư?"

"Izuku có kể tôi nghe?"

"Đờ mờ thằng nhiều chuyện. Còn nữa, đờ mờ luôn cả cái câu cậu vừa nói." Bakugou cẩn thận đánh dấu trang mình đang đọc, cũng gần hết rồi, có vẻ như cậu ấy sắp sửa hoàn thành cuốn sách.

"Nó khá hay," Todoroki đổi chủ đề, "Tôi không thích thế loại giả tưởng lắm, nhưng vẫn phải thích cuốn này."

"Ừ, thằng khốn Deku rủ rê tôi đọc đấy. Tự dưng khi không nó lại thích cuốn này."

"Deku?"

"Thằng mọt sách Izuku?"

"Ồ. Cậu ấy gọi cậu bằng biệt danh đáng yêu và cậu gọi cậu ấy là...Deku?"

"Thì sao nào?"

"Không, chỉ là...việc đó khẳng định quan hệ của hai cậu không được tốt cho lắm. Tôi chẳng biết họ có bản dịch tiếng Nhật đấy...tôi từng đọc nó hồi phổ thông cho bài tập tiếng Anh."

Bakugou chẳng còn hỏi cậu muốn uống gì nữa mà tiến thẳng đến máy pha cafe rồi làm ngay gì đó, đồng thời ngó sang Todoroki ý bảo cậu tiếp tục nói. Nên, Todoroki thử lần nữa, lếch qua phía quầy bên cạnh để mặt đối mặt với Bakugou. Vốn dĩ cậu chẳng phải là người thích trò chuyện, nhưng ở Bakugou có thứ gì đó cứ thúc cậu rằng phải nói nhiều hơn thường ngày.

"Nó còn có cả phim chuyển thể nữa...nhưng tôi khuyên cậu không nên xem."

"Hmm...cái có Will Smith à? Tôi thích Will Smith."

"Cái đó không quan trọng, chủ yếu là cốt truyện kìa. Họ hoàn toàn thay đổi nó, bao gồm kết thúc, biến nó thành kết thúc vừa lòng người xem."

"Chẳng phải...đi ngược lại với cốt truyện gốc sao?"

"Chính xác. Đó là lý do nó dở tệ-có phải...có phải cậu đang vẽ latte art?"

Bakugou nhếch mép, "Ừ, đang vẽ gương mặt điển trai của cậu đây."

Todoroki đương hỏi xem liệu Bakugou có thực sự cảm thấy cậu điển trai không, nhưng việc Bakugou đang nhếch mép nghĩa là cậu ta đang chuẩn bị cho một trò đùa nào đó.

"Cậu...không phải là đang vẽ dưa chuột lên cafe của tôi đó chứ?"

Bakugou cười vang, đầy tinh nghịch và kiêu căng, như một đứa trẻ vòi vĩnh cha mẹ cho thêm một viên kem nữa. "Chỉ là muốn khắc hoạ nhân cách của cậu thôi," cậu trả lời, đưa người phía trước một cái ly, phía trên có vẽ quả dưa chuột bằng bọt sữa.

"Có hơi chi tiết...cho một bức minh hoạ." Todoroki công nhận tài năng của Bakugou. "Thế...nhân cách của tôi là quả dưa chuột?"

"You're a dick," Bakugou nói, bằng tiếng Anh, như kiểu muốn chứng tỏ cho Todoroki thấy rằng cậu cũng thông minh như Todoroki vậy, dù rằng Todoroki chưa nghĩ đến việc cậu sẽ thẳng thắng mà dằn mặt như vậy.

Việc này thật kì quái nhưng khiến Todoroki đỡ mệt mỏi hơn chút đỉnh. Có lẽ cậu ta có khiếu hài dị hợm.

"Cậu biết không," cậu nói, uống một ngụm cafe và nếm phần dưa chuột bằng bọt kia, "nếu cậu cứ vẽ dưa chuột cho tôi thế này, không khéo tôi hiểu lầm cho coi..."

Việc này cũng kì quái nốt, cậu biết chứ, nhưng cậu không ỉm nó đi được, điều gì đó ở Bakugou cũng thúc cậu trở thành một thằng dị hợm theo. Những gì cậu đang chờ đợi ở Bakugou là một màn đào mổ mả gia phả cậu lên chửi nhưng không, thay vào đó, Bakugou vẫn im thin thít và chỉ nhìn cậu, vẻ mặt Bakugou cực kì khó hiểu, thay vì nhăn nhó, miệng cậu biểu lộ sự bất ngờ, hai tai đỏ ửng cả lên. Trước khi kịp uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, Todoroki buột miệng, "Cậu lại giở trò đáng yêu nữa rồi."

Câu nói đó kéo Bakugou trở về thực tại và ngay tức khắc trở lại vẻ ngoài nhăn nhăn nhó nhó của mình, khoanh hai tay trước ngực, cậu tiến gần hơn về phía Todoroki, như thể muốn đè bẹp cậu, dù rằng Todoroki cao hơn cậu vài xăng ti mét.

"Cậu đang thả thính tôi đấy à?"

Những từ ngữ sắp sửa bật ra khỏi thanh quản cậu và lần này đến phiên Todoroki đơ ra. Cậu chưa từng nghĩ theo cách đó-thật tình, cậu chưa từng tự hỏi bản thân vì sao khiếu hài hước của Bakugou thiếu muối khủng khiếp nhưng vẫn khiến cậu buồn cười, hoặc vì sao cậu chưa khiếu nại quản lý-mẹ Bakugou-về tính tình khó ưa của cậu, hoặc tại sao cậu lại thấy trò hề có hơi vượt quá giới hạn của Bakugou đáng yêu. 'Đáng yêu'-cậu nhận ra, đây là tính từ cậu thường xuyên dùng để yêu tả Bakugou, kể cả khi cậu đang tự thì thầm với mình hay nói thẳng ra, và lúc nào, kể cả bây giờ, ánh mắt cậu vẫn luôn dán chặt trên người đối phương, nhìn ngắm những đường nét hiện rõ trên cánh tay Bakugou khi cậu khoanh tay lại. Ơn trời vì cậu ấy mặt áo ba lỗ.

"Giờ tôi mới nhận ra...có lẽ là vậy đó."

Câu trả lời của cậu kéo theo cơn thịnh nộ.

"Cút đi."

"Sao cơ?"

"Cút xéo, hoặc đích thân tôi sẽ là người tống cổ cậu ra."

Todoroki biết rằng cậu ấy đang hiểu lầm, nên trước khi cậu thực hiện tối hậu thư mà Bakugou lệnh-cậu giải thích-bởi vì cậu không muốn bị hiểu lầm là kẻ bám đuôi hay gì tương tự thế, "Khoan đã. Ý tôi là, cậu rất thú vị, thông minh và ưa nhìn và tôi bỗng dưng thính cậu trong vô thức nhưng tôi nghĩ lại rồi, cậu rất thú vị, thông minh và ưa nhìn, dù rằng tính tình cậu không được tốt cho lắm. Tôi vẫn muốn hiểu thêm về cậu hơn, nếu cậu không phiền."

Bakugou nhắm nghiền mắt và hít một hơi thật sâu-Todoroki không biết liệu mình có nên rời đi ngay không, vì tình cảnh trước mắt có thể là dấu hiện cơn giận đang lắng xuống, nhưng cũng có thể là tính hiệu sẵn-sàng-chiến-đấu của Bakugou. Hiển nhiên, Todoroki đạt đai đen sáu đẳng trong judo, nhưng điều cuối cùng cậu muốn làm là vật lộn với người cậu vừa bày tỏ rằng mình có cảm tình xong.

"Bọn tôi đóng cửa vào lúc 11 giờ," Bakugou phá vỡ sự im lặng, mắt vẫn nhắm nghiền, "Và tôi phải dậy lúc sớm mai chớp hé nên tôi muốn dọn dẹp lúc 10 giờ 30, và ngay lúc đồng hồ điểm 11 giờ, tôi sẽ xong hết để biến khỏi chỗ này. Nên cậu có tầm 10 phút để trụ lại-và nhanh chóng cút xéo khi hết 10 phút."

"Đã hiểu," Todoroki gật đầu.

"Tốt," Bakugou cuối cùng cũng mở mắt và nuốt nước bọt-hai tai vẫn ửng đỏ và Todoroki rất muốn bảo cậu 'đáng yêu' nhưng dồn nén vào trong, hỏi "Cậu có chơi môn thể thao nào không?"

******************

Bakugou Katsuki đến phòng thể hình hai lần mỗi tuần, còn taekwondo thì một lần mỗi tuần. Cậu cũng thích kickboxing nữa.

Tầm 15 phút bà tám, Todoroki học thêm được rất nhiều thứ về Bakugou, người lúc nào cũng chọn cách tỏ ra cộc cằn để che giấu kỹ năng giao tiếp dở tệ của mình. Quá sức đáng yêu.

Lý do Bakugou chọn ngành kỹ thuật hoá học là vì cậu ấy "thích nhìn mọi thứ phát nổ" từ hồi còn bé. Sau khi tốt nghiệp, cậu nhanh chóng đút đầu vào làm công ăn lương ở một công ty dược phẩm nổi danh để rồi tổng sỉ vả giám đốc của mình thậm tệ trong vòng ba tuần đầu, để rồi hậu quả là bị sa thải. Cũng là lý do tại sao cậu tiếp tục học đại học, bằng cách nào đó, giáo sư của cậu đủ khả năng chịu đựng cậu, bởi dựa theo cách miêu tả của Bakugou, "ông ta còn tệ hơn cả một thằng khốn, chỉ là khốn theo cách khác thôi". Bakugou chỉ nhỏ hơn cậu có vài tháng, thích bất kì món gì cay, và là một thiên tài theo cách nào đó.

Thứ duy nhất không thể không nhận ra đó là Bakugou hoàn hảo đến mức nào, từ cái cách cậu pha một ly cafe hay cách cậu quét nhà, mọi cử chỉ đều nhanh và dứt khoát, không hề có động tác thừa. Mẹ cậu mở quán cafe này khi cậu trung học, cũng là lúc cậu bắt đầu phụ giúp phần nào việc ở đây... Todoroki có thể mường tượng ra được Bakugou thời bé xíu tò mò nhìn lên máy pha cafe bóng loáng to tướng, tập tành làm cafe, ngày qua ngày, cố gắng thành thạo hơn.

Còn nữa: tên cậu ghi kanji có nghĩa là 'chiến thắng' và Todoroki thấy khá là hợp với con người cậu.

******************

Kirishima dường như thuộc lòng hết tên khách hàng và thứ họ yêu thích, thường xuyên vẽ mấy thứ nhỏ nhỏ trên ly. Cậu còn vẽ một cái mặt cười cho cô gái trước Todoroki một đơn hàng.

"Cậu trông có vẻ tươi tắn hơn vào hôm nay." Todoroki nhận định, Kirishima cười khúc khích, trườn về phía trước thì thầm:

"Tâm trạng Katsuki hôm nay cũng rất tốt."

Todoroki chẳng hiểu lý gì việc đó lại khiến Kirishima hạnh phúc, nhưng bất hạnh thay, tai Bakugou cực kì thính và Kirishima bị cậu ném vào người một cục khăn giấy.

Thêm một sự thật về Bakugou, Todoroki khắc ghi trong trí óc mình: tai cậu ấy rất thính.

Cậu trả tiền, cảm ơn Kirishima và tiến về phía quầy phục vụ, nơi Bakugou đang bận rộn chuẩn bị đồ uống cho những khách hàng đến trước.

"Vậy ra hôm nay tâm trạng cậu tươi tỉnh hơn à?"

"Phải thấy bản mặt cậu nên hết rồi."

"Tổn thương lắm đó Bakugou."

Vừa dứt lời, cậu nhận được ánh nhìn của Bakugou, chắc mẩm cậu đang dò xét xem Todoroki có đùa hay không đây mà.

"Tôi chỉ đùa thôi..." Bakugou nói và quay trở lại làm việc.

"Ừ. Tôi thường được bảo rằng khó để biết rằng tôi đang đùa hay thật."

"Ừ, nhờ vậy nên nó buồn cười hơi nhiều."

"Chắc vậy. Dù rằng đôi khi tôi vô tình chọc điên mọi người. Nhưng với cậu thì ổn cả, do cậu lúc nào mà chả cáu tiết."

"Erika." Bakugou nâng tông giọng của mình lên và đặt cốc lên quầy, một cô gái trẻ đẹp lấy cốc và Todoroki ngó nghiêng, không có hình vẽ phản cảm nào trên thân cốc hay bọt sữa cả.

"Không phải với ai cậu cũng là tên khốn nhỉ?"

"Có chứ, nhưng không phải trong công việc. Không thì bà già sẽ lột da tôi mất."

"Chậc. Mẹ cậu dễ nổi điên lắm à?"

"Mọi người thường bảo tôi được di truyền từ bả."

"Vậy...hai người đã mua bảo hiểm tai nạn chưa?"

"Cảm ơn vì đã gợi ý, thưa Ngài Luật Sư." Bakugou tặc lưỡi khi gọi tên người tiếp theo, một cái tên chuẩn xác và không có dưa chuột kèm theo.

"Tôi chắc phải đặc biệt lắm nhỉ?"

"Đừng có mà hi vọng quá. Tôi chỉ bày trò với lũ khốn nạn thôi."

"Vậy tôi đã làm gì nên tội? Là một thằng khốn vì im lặng và biết cảm thông?"

"Vì lúc nào cũng dí mặt vào điện thoại và không nói lời 'cảm ơn' đến những nhân viên chăm chỉ buổi sáng."

"Hmm...chí lí. Xin lỗi nhé, tôi thường hay bận rộn vào buổi sáng nên không nhận thức được. Từ nay tôi sẽ cẩn thận hơn."

Bakugou hơi khựng lại vài giây, phá vỡ nhịp điệu làm việc của mình nhưng nhanh chóng quay trở lại ngay, cậu nhún vai rồi đẩy thức uống sang Todoroki.

"Miễn là cậu giữ lời...Strawberry Shouto Cake."

Todoroki ngạc nhiên trước biệt danh mới rồi cười, hơi ngu ngốc nhưng cậu không thể làm gì khác. Chẳng thể nào Bakugou biết được rằng chị gái cậu thường gọi cậu thế khi cả hai còn bé, được nhắc lại quá khứ, thay vì biết ơn, cậu lại thấy ngượng ngùng.

"Chậc..." cậu đóng nắp lại, "cậu lại tiếp tục trở nên đáng yêu rồi. Lại còn vào sáng sớm nữa."

"Cái-cái đéo. Đừng có gọi tôi đáng yêu nữa. Cậu đúng là thằng khùng." là những gì Bakugou tự động bật lại khi đã pha chế xong đơn hàng kế tiếp. Người đàn ông đó chẳng thèm đoái hoài gì đến hai người là một điểm cộng tốt, vì Todoroki hiển nhiên đang đỏ mặt và tai Bakugou thì lại ửng đỏ.

"Nhưng cậu đáng yêu thật mà." Todoroki nũng nịu, tự hỏi xem liệu mình có thể khiến Bakugou đỏ thêm chỗ nào ngoài đôi tai không.

"Đừng có giỡn mặt với tôi nữa và biến đi cho đẹp trời. Cậu không có việc gì để làm à?"

"Có. Nhưng tôi đến sớm hơn 5 phút để nói chuyện với cậu..." Todoroki giải thích sau khi nhâm nhi cafe Bakugou làm, vẫn tuyệt hảo như mọi khi.

Bakugou thở dài và gãi mái tóc bù xù của mình. "Tôi nghĩ 5 phút trôi qua rồi đó. Mau biến đi."

"Lúc nào cậu cũng ngại ngùng thế này, hay tôi nên xem đây là một dấu hiệu cậu thích tôi?"

"Todoroki, tôi thề với trời, tôi sẽ hất cafe nóng mới ra lò lên người cậu, và bộ đồ sẽ đi tong."

"Hiểu rồi hiểu rồi." cậu tạm dừng cuộc chơi tại đây, Todoroki biết khi nào nên thúc và khi nào nên rút, và lần đầu Bakugou gọi tên cậu-trăm phần trăm tên cậu-nghe như một bài ca du dương vậy, dù rằng giọng Bakugou có chút cộc cằng và mệt mỏi.

"Chúc cậu một ngày tốt lành."

Cậu bất ngờ khi nhận được câu hồi đáp "cậu cũng vậy", và trái dưa bé xíu trên thân cốc có hai trái dâu đính kèm hai bên thân dưa.

******************

"Hỡi đồng chí!" Kirishima hét lên vui sướng, gần như nhảy bổ lên lưng Bakugou khi cậu bước vào phòng nhân viên, không đoái hoài gì đến sức nặng của mình. "Katsuki!"

"Cái đéo gì vậy hả đồng chí Eiji-đồng chí bẻ gẫy lưng tôi bây giờ."

"Cậu làm được rồi! Tớ chẳng hiểu rõ lắm nhưng thành công rồi! Cậu khiến cậu luật sư kia chú ý đến cậu rồi!

"Câm. Cái. Mõm. Lại."

"Trời," Kaminari từ đâu xuất hiện-có vẻ là từ sau cánh cửa tủ lạnh, thằng chó hay ăn vụng này-"người chung công ty với Izuku? Cậu vừa trò chuyện ngày hôm trước?"

"Ừ. Đồng chí Bakugou đang chuẩn bị đánh dấu trái tim cậu ta đây, tin nổi không? Tớ đã nghĩ rằng thể loại 'Tôi sẽ nhìn em đắm đuối mỗi khi có cơ hội và dùng lời nói xỉa xói em' không được xem là tán tỉnh, nhưng giờ được mở mang đầu óc rồi."

"Chắc thằng đấy có máu thèm đòn ngầm? Cậu biết đó, mấy đứa im lặng thường rất khó đoán."

"Bố đồ sát cả lũ chúng mày." Bakugou cảnh cáo khi lôi hộp cơm trưa cậu từ chuẩn bị ra khỏi giỏ sách, ơn trời vì cậu không bị kích động bởi Kaminari, bởi, dù rằng cậu rất muốn, Bakugou vẫn còn quá trẻ và có tương lai sáng lạn để mà vào tù vì tội giết người.

"Tớ lại nghĩ ngược lại..." Kirishima thủ thỉ, tạo một dáng đứng suy nghĩ bằng cách đặt tay dưới cằm.

"Ồ ồ, nghe có vẻ vui," Kaminari nhanh nhảu nói khi ngấu nghiến thứ chắc chắn là bánh mì của Sero.

Bakugou gầm gừ khó chịu với lũ bạn, những người đã quá quen với bản tính của cậu, và chẳng thèm quan tâm nữa. Cậu đã bị lôi vào tròng rồi-cả lũ sẽ ép cậu kể về mối tình kinh tởm này, và cả Deku nữa.

"Cá chắc cái thằng im lặng đó thích diễn chủ - tớ." Kaminari thản nhiên nói khiến Bakugou sặc mẩu Tamagoyaki đang nhai dở trong cay đắng.

Note 5: trong đoạn phía trên, có đoạn "Bakugou sặc mẩu Tamagoyaki đang nhai dở trong cay đắng." :v mình khá thích cái này, do Kaminari phán 1 câu vãi cả linh hồn đủ sức mạnh để khiến Tamagoyaki - một món lẽ ra phải ngọt miệng (do có sữa với đường, ăn như bánh bông lan ý, các bạn thử làm xem) thành cay đắng luôn cơ mà =)))

Kay, vậy là mình đã xong thêm một fic nữa *urg* mình đạt thành tựu dịch 10k chữ cho fandom TodoBaku chưa ta =))) cái fic mình nhắc ở trên ý, cái buồn với khó dịch ý, khi nào mình đăng ấy hả? Hmm...các bạn biết game Âm Dương Sư không? Hay Onmyouji ấy, ừ, nó đó, chả là dạo gần đây nó có event quay bùa ra SSR, mình có bảo là "nếu ra SSR sẽ dịch xong luôn fic ***", nhưng nó không ra các bạn ạ, thế nên đợi khi nào hết event hay có SSR thì mình đăng nhé =))) với mình vừa lỡ hiến xong đứa mình thích nên còn tổn thương lắm. Giờ mặt mình đau như cái avatar của mình vậy.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro