Chương 1 : Con cá vàng tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ bốc mùi hôi thối của rác , đôi chút lại nghe thấy tiếng sột soạt của những con chuột và  mèo hoang . Tại đó có một người phụ nữ và một đứa bé tầm tiểu học

Nhìn xung quanh con hẻm không có ai khác , người phụ nữ bảo con mình một cách thô lỗ dù chính bà ấy là người mẹ của đứa bé đó

"Mày phải ở ngay đây cho tao . Tuyệt đối không được đi theo tao !"

Khuôn mặt hiện rõ sự tức giận và khinh bỉ . Cũng phải thôi , trong mắt của bà , đứa trẻ này chỉ là một con quái vật kinh tởm không đáng được sinh ra trên thế giới này

Bất kì đứa con nào cũng sẽ buồn khi nghe thấy điều đó từ người mẹ của mình . Nhưng đối với một đứa con gái mới 5 tuổi thì nó không có tác động gì . Bởi lẽ cô bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được rằng... Người mẹ này không cần nó nữa thậm chí còn mong nó chết đi ! Nắm lấy váy bà ,cô bé ngây thơ hỏi

"Tại sao mẹ lại không cho con đi theo mẹ nữa vậy ,mẹ ?"

Bị chạm bởi thứ bà cho là "quái vật" , bà liền hét lên ,hất tay đứa bé khỏi người bà . Chỉ cần đụng chạm thôi bà cũng sởn da gà

"Tránh xa tao ra , đồ quái vật !!!"

Bàn tay bị hất ra của cô bé đau đỏ lên . Người mẹ vì quá sợ hãi đến nỗi điên loạn mà chạy đi bỏ lại đứa con mình trong con hẻm vắng vẻ . Đứa bé chỉ biết đứng lại vẫn ngây ngô không biết chuyện gì xảy ra . Chỉ biết rằng nó không muốn rời xa người mẹ của mình

"Đừng bỏ con mà mẹ !"

Năng lực như nghe thấy giọng nói cô bé mà kích hoạt . Người mẹ bỗng dưng biến mất không chút dấu vết trước khi bà chạy ra khỏi con hẻm . Không biết rằng đó là năng lực của mình làm ra cô bé khóc nức nở mặc cho người mẹ đã từng coi là quái vật và có ý định bỏ rơi nó

Khóc thật nhiều vì không thấy mẹ mình , lòng cô bé đầy đau đớn 

Mẹ đi đâu mất rồi , tại sao lại bỏ con chứ ? Mẹ ! Mẹ đâu rồi ?

Vì quá đau đớn ,cô bé đã vô tình kích hoạt năng lực chưa thể kiểm soát hoàn toàn của mình . Đột nhiên trong con hẻm bỗng xuất hiện ba hố đen to trên không , nó hút hết tất cả mọi thứ kể cả con người hay vật nặng tới đâu , chưa kể một vài người , đồ vật dù không bị hút cũng bị biến mất một cách kì lạ 

Người bị mất một cánh tay , người mất chân thậm chí là mất nửa người . Khung cảnh thật sự hỗn loạn . Tất cả những điều họ làm được chỉ có thể là chờ đợi một vị anh hùng tới cứu 

.

.

.

.

.

Nhưng khi anh hùng xuất hiện, cô bé đã biến mất

Và ngày hôm ấy , hơn 10 người bị mất tích không dấu vết , 15 người chết và hơn 30 người bị thương . Trong số những nạn nhân bị mất tích có một người phụ nữ bị tình nghi là thủ phạm theo lời của các nhân chứng đi lướt qua con hẻm đó . Nhưng họ đã bảo rằng người phụ nữ ấy có một đứa bé gái rất nhỏ có vẻ là con của người phụ nữ đó 

Cảnh sát lẫn hiệp hội anh hùng đều thắc mắc rằng :

Những người bị mất tích hiện đang ở đâu ? Họ đã chết hay còn sống ? Ai là thủ phạm của sự việc lần này ? 

.

.

.

.

.

Một con cá vàng dễ thương được nuôi trong lồng kính 

Khi thả tự do cho nó hãy thắc mắc cho mình rằng

Con cá vàng đó sẽ chết hay...

Trở thành một con quái vật khát máu ?!

.

.

.

.

.

.

10 năm sau...

"Siêu anh hùng All Might !!!"

Nhìn trên chiếc tivi màn hình ảnh rộng lớn gắn trên toà nhà cao tầng, người thiếu nữ với mái tóc ba màu trong lòng ái mộ

Nụ cười đó thật đáng ngưỡng mộ

Siêu anh hùng số một thế giới luôn giúp đỡ người dân .

Một biểu tượng hòa bình

All Might !

Cô chính là một người hâm mộ cuồng nhiệt All Might . Cô thậm chí còn ước mơ rằng sẽ trở thành một người ngư ông ấy . Trở thành một anh hùng trừ gian diệt bạo , giúp đỡ người dân và đặc biệt là luôn cười ở mọi nơi như All Might

Nhìn hồ sơ tuyển chọn ghi trường U.A cô thầm cười . Ngày cô trở thành anh hùng chuyên nghiệp sẽ không còn xa vời nữa . Với năng lực của cô ,nhất định sẽ được tuyển chọn , nhất định như vậy ! Cô thầm chắc chắn về điều đó . Ngày mai sẽ có một bài kiểm tra tuyển chọn rồi, cô phải tập trung mới được

Vì ước mơ của mày , mày phải cố gắng lên , Shiku !

Cô tự nhủ với mình như vậy 

.

.

.

.

.

.
Bình tĩnh , bình tĩnh, bình tĩnh...

Shiku cố gắng thở đều không để áp lực đè ép mình. Cô trấn an chính mình . Nói cố gắng vậy thôi nhưng cô cũng lo lắng không kém ai . Cơ hội thắng dưới 50 % . Nhiều người tham gia như vậy sẽ khóc nhằn lắm đây . Phải dành điểm cao trong bài thực chiến trong vòng mười phút ít ỏi đó . Đứng dưới cùng cũng không sao cả , miễn sao có đủ điều kiện là được rồi 

Chợt , cô thấy một cậu tầm tuổi mình nhưng thấp hơn đôi chút đứng cũng lo lắng không kém gì mình và đang bị một cậu to lớn nào đó với hành động như người máy chỉ trích . Hồi nãy trong lúc giới thiệu về bài thực hành cậu ta cũng bị người đó mắng nhỉ ? Nói thật thì cậu ta hơi để lại ấn tượng không nhỏ với cô đấy . Tất nhiên là toàn ấn tượng xấu

Khẽ liếc nhìn cậu ta rồi tới đôi mắt xanh màu lá cây ấy . Cô phút chốc ngạc nhiên . Nhìn bề ngoài cậu ấy trông nhút nhát thế nhưng tại sao lại thấy đôi mắt cậu ta lại có ý chí rất cao nhỉ ? Phải chăng là do cô nhìn nhầm

Ah ! Tại sao cô lại lo chuyện bao đồng chứ ?! Bây giờ phải tập trung , cánh cửa sắp mở ra rồi

"Rồi , bắt đầu !"

Present Mic từ đâu ra xuất hiện đứng trên cao nói với chất giọng cao của mình mà không cần loa . Vì nói "bắt đầu" quá bất ngờ mọi người đều đứng sững lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Sao thế ? Đánh nhau thì làm gì có đếm ngược cơ chứ ! Chạy đi ,chạy đi ! Chần chừ là chết cả đấy !"

Chỉ sau lời nói của Present Mic . Tất cả mọi người hướng về cánh cổng mà...

Chạy như điên !

Shiku cũng chạy theo cố gắng lướt qua đám đông để tìm những tên "Tội phản giả " . Nhưng có điều...

"Hể ?!"

Cái cậu mắt xanh đó ngạc nhiên đến nỗi đứng im tại một chút khi thấy cả đàn lần lượt chạy rầm rập về cửa . Đừng có nói với cô là cậu ta không hiểu chuyện gì xảy ra đấy ? Đúng là phiền phức

"Oi đầu rêu !"

Cô dừng lại hét to với cậu ta . Vì không biết tên nên cô đành lấy đặc điểm của cậu ta ra gọi . Bị gọi bởi đặc điểm mái tóc của mình Izuku  ngạc nhiên nhìn người con gái với mái tóc ba màu nổi bật

"Lo chạy đi ! Muốn thi trượt à ?!"

Nói xong cô lập tức chạy vào cổng . Quay đầu nhìn , cô hài lòng khi thấy cậu ta cũng chịu xách mông mà chạy vào

Nhìn cái cách cậu ta chạy vào trong , cô có chút bực mình .

Vừa hậu đậu vừa nhút nhát

"Đúng là tên phiền phức nhất quả đất mà !"
.

.

.

.

.

I'm feeling bất lực rồi . Chẳng biết có hay không nữa . Somebody help me !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro