Phần 6 : Những ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mùa đông gần hết, ánh nắng bắt đầu len lõi qua kẽ lá níu tay nàng xuân trở về. Nhưng cái lạnh vẫn còn chưa hết, từng đợt gió lạnh trên Trường Lưu Sơn cứ thổi xào xạc, không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến cho các để tử ở Trường Lưu lạnh cóng, răng va đập vào nhau cầm cập.....
- Trên chính điện, có một căn phòng cực kỳ ấm áp, được che bởi một tấm bình phong làm bằng trúc, trên bàn có một tách trà nóng bốc hơi nghi ngút, một cái lò sưởi bằng than và một bàn cờ. Hai người có quyền lực ở Trường Lưu, trên mình khoác một chiếc áo lông ấm áp, một tay bưng trà, một tay đánh cờ, cảm giác vô cùng thư thái...hai người đó không ai khác chính là Thế Tôn Ma Nghiêm và Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc. Đệ tử Trường Lưu thì luyện kiếm ngoài trời giá rét, còn hai vị lãnh đạo này lại ngồi đây đánh cờ nói chuyện...đúng là không biết làm gương cho để tử ! Sênh Tiêu Mặc tay cầm một viên cờ đen đặt lên bàn cờ và nói :
- Dạo này không thấy Nhị Sư Huynh nhỉ ? Chỉ Nhị Tẩu mới bình phục nên huynh ấy ở bên chăm sóc ấy mà .
- Ma Nghiêm đã không còn hiềm khích gì với Tiểu Cốt nữa, cũng xem nàng là người nhà rồi, nên Tiểu Cốt cảm thấy bớt áp lực hơn... Ma Nghiêm đáp lại lời Sênh Tiêu Mặc một cách thản nhiên :
- Mắt không thấy, chân không thể đi, phách thừa hồn thiếu, chỉ mới tìm được hai giác quan là nói và nghe. Thì bình phục ở chỗ nào chứ ?
- Thì tẩu ấy chẳng phải đã đỡ hơn rồi sao, vẫn tốt hơn cái lúc Nhị Sư Huynh đưa tẩu ấy về....

ooO Tuyệt Tình Điện Ooo
- Hoa Thiên Cốt khoác trên mình một chiếc áo lông dày, ngồi trên dường, trong phòng vô cùng ấm áp trong có khí lạnh lọt vào. Bên cạnh nàng là một nam nhân mặc Bạch y, dáng vẻ thanh cao thoát tục, người đó không ai khác chính là Bạch Tử Họa, hắn ngồi cạnh nàng, dùng hai tay xoa hai vòng thái dương trên đầu của nàng, đôi mắt dịu dàng nhìn nàng, luôn có một sự yêu thương và nuông chiều nàng. Tiểu Cốt dựa vào lòng hắn, tuy cơ thể không khoẻ và bị đau đớn nhưng môi nàng lại nở nụ cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng rất đáng yêu, nàng cười vì nàng rất hạnh phúc, nàng ở kiếp này luôn được sư phụ yêu thương và cũng chính là phu quân của nàng, mọi người quan tâm và không còn thấy cô đơn như ở kiếp trước nữa, bây giờ sư phụ luôn ở cạnh nàng, nàng muốn gì hắn cũng chiều ý nàng, không để nàng phải buồn hay cô đơn.
- Bạch Tử Họa nhìn xuống thấy tiểu nương tử của mình đang dựa vào lòng hắn, cười nhàn nhạt, hắn hỏi :
- Ta xoa đầu có thoải mái không ?
- Dạ có !
- Nếu mệt thì dựa vào lòng ta mà ngủ
- Nàng gật đầu nhẹ sau đó ôm eo hắn, và dựa vào lòng ngực ấm áp của Bạch Tử Họa, sau đó chìm vào giấc ngủ say.
- Bạch Tử Họa nhìn nàng ngủ, đôi môi khẽ cong lên một đường cong quyến rũ, hắn hôn lên trán nàng mà nói :
<<Tiểu Cốt, ta yêu nàng>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro