chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfic_Hiện đại

Các yếu tố trong truyện đều hư cấu và không có thật!!!

Chương 25

[....]

Những lời hôm đó của Liên Tống gần như lay động được hắn, tuy đã bỏ ý định tự tử, nhưng mỗi ngày hắn đều lái xe đến những nơi cô và hắn từng đi qua. Có một hôm, hắn đến khu vui chơi đến tận tối mới quay về, khi về nhà lại không ăn uống, tự nhốt mình trong phòng uống rượu, chỉ muốn bản thân thật nhanh say để có thể tưởng tượng ra hình bóng của cô.

Hôm nay cũng vậy, hắn lái xe đến nơi lần đầu gặp lại cô. Hắn bước xuống xe, lẳng lặng đứng dựa trên thân xe. Nếu bây giờ cô có thể xuất hiện gọi "chú ơi" thì tốt biết mấy.

Bây giờ nghĩ lại....nếu lúc đó hắn thật sự đem cô đi bán sẽ ra sao nhỉ?

" Chú, chú là xã hội đen hả?"
"Đúng vậy, nếu em còn không đi chỗ khác tôi sẽ bắt em bán đi đấy"
" Chú, chú nực cười thật đấy"

Hắn bật cười nhớ lại dáng vẻ đáng yêu của cô, đôi mắt không biết từ lúc nào lại đỏ hoe. Đúng như lời Liên Tống nói, hắn bây giờ yếu đuối đến vậy sao...Chỉ cần nhớ tới cô thôi thì đã muốn khóc rồi.
Cứ như một thẳng nhóc 17 18 tuổi thất tình vậy, yếu đuối đến lạ thường.

Lại 2 tháng nữa trôi qua, mỗi với hắn không khác gì địa ngục. Hắn tra tấn Cơ Hạo sống dở chết dở, cho ông ta xem video của con gái mình làm tình cùng 6 7 người đàn ông, còn phần cô ta cũng đã chết không toàn thây. Tên sát thủ bắn cô càng thê thảm hơn, anh ta muốn cắn lưỡi tự sát, Trọng Lâm liền cho người bẻ hết răng của hắn ta, tra trấn hắn ta đến phải cầu xin mau giết mình đi.

Nhưng như vậy có là gì, cô gái nhỏ của hắn vẫn không trở lại, vẫn không biết rằng ai đã mang cô đi.

Chiếc xe màu đen dừng trước cổng, Đông Hoa bước xuống, nặng nề đi vào nhà, hắn đi lên phòng, đi lại giường nằm sấp xuống, đưa tay kéo con gấu của cô ôm vào lòng. Đông Hoa mệt mỏi nhắm mắt.

Sáng hôm sau, hắn ra ngoài từ rất sớm, quản gia đi vào phòng dọn dẹp thì phát hiện con gấu bông của cô đã ướt hết một mảng lớn. Quản gia đau lòng cầm con gấu cẩn thận đặt lên đầu giường. Ông ngước nhìn bức hình cô trên tường....

" Phu nhân, người có nghe thấy lời tôi thì hãy về gặp Đế Quân khuyên nhủ cậu ấy.."

**********
Hôm nay là lần đầu tiên hắn trở lại công ty sau ngày định mệnh hôm đó, gương mặt lạnh lùng đi thẳng vào thang máy. Các nhân viên đương nhiên cũng đã biết chuyện, ai nấy cũng rất quý cô, nên khi biết cô đã.....bọn họ cũng không tránh khỏi hụt hẫng trong lòng.

Đông Hoa nghiêm túc xử lý tài liệu, nhưng đột nhiên lại nhớ đến cô.

"Em có thể ngồi thử ở đó không ạ?"
" Em mang bánh lên đó luôn ạ?"

Hắn nhớ dáng vẻ đáng yêu của cô khi mỗi lần đến đây. Đông Hoa ngẩn đầu chớp chớp mắt, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài. Cúi đầu tiếp tục xử lý tài liệu.

Đến 7 giờ tối hắn mới quay về nhà, quản gia đang đứng đợi hắn.

- Đế Quân, tôi dọn cơm tối cho ngài dùng....

- Không cần đâu ạ.

Hắn đi thẳng lên phòng, đi lại tủ tiếp tục lấy một vài chai rượu ra.

Hắn bước lại ngồi sụp xuống  dựa vào giường, tùy ý ngồi đó uống rượu một mình.

Cửa phòng lại đột nhiên mở cửa, là Liên Tống, hắn cũng không ngạc nhiên gì mấy. Gần đây cứ luôn như vậy.

- Cậu định cắt bỏ dạ dày của mình luôn sao?

Đông Hoa không trả lời, đôi mắt lại rưng rưng, cất giọng hỏi anh ta.

- Cậu nói xem, có phải bảo bối của tôi ở bên đó....đang rất sợ không?

- Cô gái nhỏ nhà cậu rất gan dạ đấy!

- Không đâu, cô ấy sợ rất nhiều thứ.....

- Đông Hoa, tôi thấy cậu hiện giờ thật sự rất dễ khóc, chỉ cần nghe tới cô ấy là có thể khóc, cậu thay đổi nhiều quá rồi....không còn là Đế Quân mà tôi quen biết nữa!

Đông Hoa im lặng, tùy tiện nhếch môi một cái.

- Cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cậu tìm thi thể cô ấy về.

Ánh mắt Liên Tống dừng trên trán Đông Hoa, nơi đó bây giờ đã có sẹo luôn rồi, nhớ lại hôm đó, Liên Tống vẫn không khỏi kinh hoàng.

- Cậu nên chăm sóc bản thân thật tốt, 3 tuần trước đã làm phẫu thuật cắt bỏ một đoạn dạ dày rồi đấy.

Hắn không ăn không uống, bao nhiêu rượu đều cho vào bụng dẫn đến viêm dạ dày cấp tính, 3 tuần trước đã làm phẫu thuật cắt bỏ một đoạn nhỏ.

Liên Tống ngồi cùng hắn một lát cũng đứng dậy ra về. Sau khi Liên Tống  rời đi một lúc thì hắn lẳng lặng đi vào nhà tắm, rút một con dao sắt bén từ thắt lưng ra, nhắm thẳng vào cổ tay mình.

" Chú ơi "

Đông Hoa đột nhiên bừng tĩnh, con dao trên tay rơi xuống nền gạch. Hắn lùi về sau bất lực dựa lưng vào tường, bộ dạng này chẳng khác gì một người phát hiện mình bị ung thư thời kỳ cuối không thể cứu chữa được vậy!

Chiết Nhan có nói Đông Hoa đang có dấu hiệu mắc bệnh tâm lý, nhưng hắn lại phủ nhận và cũng chẳng chịu tiếp nhận trị liệu. Đó là lí do Liên Tống đêm nào cũng đến trò chuyện cùng hắn.

- Tiểu Bạch, anh chịu không nỗi nữa đâu em...

Hắn gục đầu, khóc nức nở, mỗi giờ, mỗi giây hắn đều nhớ cô đến phát điên rồi. Hắn lúc nào cũng nhìn thấy cô, nhưng không cách nào chạm vào cô được....như vậy thà chết còn hơn!

Phượng Cửu đi lại đưa tay sờ má hắn.

- Anh không được như vậy, em sẽ đau lòng lắm.

Đông Hoa vươn tay muốn chạm vào cô, nhưng vẫn không thể chạm....nước mắt hắn rơi như mưa, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

- Em đừng chơi trò biến mất nữa....

- Em không đi đâu hết, nhưng mà...nếu anh không ăn uống đầy đủ thì em sẽ giận đấy, em sẽ không đến gặp anh nữa.

- Em đừng làm vậy....anh sẽ nghe lời mà...hức......anh nhất định sẽ ăn uống đầy đủ.
Hắn khóc đến nấc lên, bộ dạng thảm thương vô cùng.

- Em yêu anh nhiều lắm, nên đừng dày vò bản thân mình nữa....được không anh?

Hắn như một đứa trẻ gật đầu lia lịa.

- Vậy....anh nghe lời em, tắm rửa thay đồ, sau đó ngủ một giấc thật ngon, được không? Ngày mai em lại đến thăm anh!

- Được, chúng ta giao ước, bảo bối....em không được nuốt lời.

Hắn cứ như vậy tự tưởng tượng, tự nói chuyện một mình, nhưng điều đó lại giúp hắn phấn chấn lên được một chút. Hắn tắm rửa sạch sẽ, đi lên giường ôm con gấu của cô, nặng nhọc nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, hắn bảo quản gia dọn bữa sáng ra, quản gia kinh ngạc nhìn hắn ăn hết bữa sáng, sau đó cầm áo vest đến công ty.

Hắn đến công ty làm việc, đến bữa trưa lại sai Trọng Lâm đi mua cho mình. Trọng Lâm  không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng đi mua cho hắn.

Hắn làm việc đến chiều, tự mình lái xe ra về, nhưng không về nhà liền, hắn lái đến khu vui chơi, một mình ngồi trên băng ghế nhìn bọn trẻ vui đùa.

- Chú ơi

Đông Hoa quay nhìn cô bé, không trả lời.

- Chú giúp cháu lấy cái bóng bay đó được không ạ?

Hắn nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, chiếc bóng bay bị mắc trên nhánh cây gần đó.

- Chú...

Đông Hoa nhàn nhạt đứng dậy đi về phía đó, dơ tay lấy cái bóng bay đưa cho cô bé.

- Cảm ơn chú ạ.

Đông Hoa gật nhẹ đầu, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô bé. Trước đây hắn cũng muốn cùng cô có một thiên thần nhỏ đáng yêu như vậy, nhưng từ khi biết rõ sức khỏe của cô, hắn lại hơi bài xích với trẻ con, bởi cô mang thai, hắn sẽ có thể mất đi cô, cho nên....hắn không cần con.

Hắn cứ ngồi một mình suy nghĩ miên man. Còn nhớ có lẩn cô vì muốn ăn kem mà gọi hắn là ông xã, hắn vui đến nổi muốn nhảy cẫng lên, nhưng vẫn giả bộ điềm tĩnh vì đây là nơi công cộng. Đôi mắt lại ửng đỏ, hắn rất nhớ cô....nhớ nhiều lắm. Nghĩ đến đây hắn vội đứng dậy lái xe về nhà.

Vừa về hắn đã đi nhanh lên phòng, khóa trái cửa, cởi áo vest vắt lên móc, tắt hết đèn chỉ chừa một chiếc đèn nhỏ, sau đó lại sô pha ngồi, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

8 giờ
9 giờ
10 giờ

Hắn vẫn kiên trì ngồi chờ. Cảm thấy buồn chán nên đi lại tủ lấy chai rượu ra, hắn  chẳng thèm ngồi lên trên, cứ ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào giường.

11 giờ
12 giờ
1 giờ

Đông Hoa vẫn kiên trì không ngủ, uống hết 4 chai rượu, nhưng mà sao cô vẫn chưa đến vậy...không phải đã hứa rồi sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donghoa