chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfic_Hiện đại

Các yếu tố trong truyện đều hư cấu và không có thật!!!

Chương 27

[....]

Liên Tống và Chiết Nhan đã có manh mối về cô, chính xác là  Chiết Nhan đã nhớ ra mình từng gặp tên bác sĩ có tham gia phẫu thuật hôm đó, tên đó là một nhà nghiên cứu biến thái, ông ta luôn thử nghiệm trực tiếp lên con người, trước đó bác sĩ Lưu có nói đã phẫu thuật thành công nhưng Phượng Cửu đột nhiên lại.....vì điều này mà Chiết Nhan đã bắt đầu điều tra ông ta, kết quả điều tra được ông ta đã nghiên cứu ra một loại thuốc có thể làm con người giả chết trong vòng 72 tiếng.

Từ đầu tới cuối bọn họ đều giấu Đông Hoa, chưa chắc chắn được điều gì nên họ cũng không muốn hắn đau lòng thêm nữa.

Trọng Lâm cũng đã biết chuyện, nhiệm vụ của anh ta là ở bên cạnh Đông Hoa, giả vờ như vẫn chưa có chút thông tin nào về cô.

Liên Tồn và Chiết Nhan theo dõi ông ta từ 4 trước tháng, cuối cùng cũng có được manh mối, ông ta đến một khu rừng cách xa thành phố này, ông ta đi sâu vào rừng, cuối cùng quỳ xuống phủi lớp đất cát ra, bên dưới là một cái nắp như nắp cống, ông ta mở nắp đi xuống dưới, đi vào trong khoảng 20 phút lại đi ra ngoài.

Đợi ông ta đi xa, 2 người cẩn thận đi lại làm theo ông ta lúc nảy, mở nắp cẩn thận từng bước đi xuống, bên trong là một căn phòng tối om, sau khi tìm công tắc, Chiết Nhan cẩn thận quan sát, sau đó đi vào bên trong cuối cùng phát hiện có người, chính là cô- Phượng Cửu. Cô đang nằm trên một chiếc giường, 2 mu bàn tay chằng chịt dấu kim tiêm, thân thể yếu ớt vô cùng.

Liên Tống và Chiết Nhan kinh hoàng nhìn nhau. Phát hiện cô vẫn còn hơi thở, Liên Tống vội nói...

- Chúng ta đưa cô ấy đi trước, nhanh.

Liên Tống quan sát dẫn đường, Chiết Nhan thì bế cô đi theo sau, hai người thành công đưa cô ra khỏi khu rừng, nhanh chóng lái xe đưa cô đến bệnh viện.

Bác sĩ Lưu vừa nhìn thấy cô đã hoảng sợ đến run người.

- Cô ấy...cô ấy...

- Mau khám cho cô ấy đi, nhớ đừng báo cho Đế Quân biết.

- Dạ...dạ.

**********
Bác sĩ Lưu cẩn thận kiểm tra từng chút cho cô, phát hiện trong cơ thể cô có vô số loại thuốc kì lạ...Trước tiên, ông tiến hành phẫu thuật lọc máu cho cô.

- Cô ấy giống như đã bị người ta tiêm vô số thứ thuốc vào cơ thể, sau đó lại tiêm thuốc cứu sống cô ấy, sức khỏe cô ấy trước đây đã yếu ớt, trải qua lần này còn sống.....đã là may mắn lắm rồi. Tôi cảm thấy cô ấy chính xác đã bị người ta thử nghiệm lên cơ thể, điều này rất nguy hiểm khi lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi đã thanh lọc cơ thể cho cô ấy, tạm thời đã không còn gì nguy hiểm. Cô ấy cần ở lại bệnh viện điều dưỡng một thời gian dài.

- Được.

- Chiết Nhan, anh ở lại canh cô ấy, tôi đi bắt tên bác sĩ khốn kiếp kia.

Sau khi thỏa thuận xong xuôi, Liên Tống tự mình dẫn người đi tìm ông ta. Chiết Nhan ở bên cạnh túc trực cho cô, lý do không nói cho Đông Hoa biết là vì 2 người họ sợ Phượng Cửu không cứu được, như vậy chẳng khác nào tra tấn hắn một lần nữa.

Bác sĩ Lưu cũng không dám hỏi nhiều, ông luôn dằn vặt trước cái chết của cô, bởi ông có thể chắc chắn rằng phẫu thuật lấy đạn vô cùng thành công...nhưng sau đó cô đột nhiên...Hôm nay nhìn thấy cô, trong lòng ông nhẹ nhõm không thôi.

********
1 tuần sau Phượng Cửu tỉnh lại, cô mơ màng nhìn thấy Thành Ngọc.

Thành Ngọc vui mừng đến rơi nước mắt.

- Em tỉnh rồi...tốt quá.

Liên Tống nhìn thấy cô đang tìm kiếm ai đó, liền nhẹ giọng nhắc nhở.

- Chúng tôi chưa nói cho cậu ấy biết.

Phượng Cửu mệt mỏi gật đầu như đã hiểu.
Mọi người bắt đầu kể cho cô nghe mọi chuyện, từ lúc hắn nhận tin cô không qua khỏi đến tận hôm nay.

Phượng Cửu đau lòng ôm Thành Ngọc khóc.

- Cô không biết đâu, cậu ấy đêm nào cũng khóc hết, còn có.....haizz cậu ấy từng chĩa súng vào đầu mình định tự sát. Bộ dạng không thể nào thê thảm hơn nữa...chúng tôi khuyên nhủ lắm cậu ta mới phấn chấn lên một chút...

- Tôi muốn gặp anh ấy...huhuu...

- Chân của tôi...

- Đừng lo, chỉ là tạm thời thôi, do cô không đi lại trong mấy tháng trời nên tạm thời bị như vậy....

- Cô chịu khó ở lại một thời gian nữa đi...khoan đã...tôi có ý này...hay là chúng ta.....

Chiết Nhan và Liên Tống nhìn nhau cười cười.

*******
3 tuần sau...

Trọng Lâm vừa nhận tin Phượng Cửu đã có thể đi lại một chút, anh ta vui mừng suýt nữa đã la toáng lên. Nhưng nhớ tới phải giấu Đông Hoa, nên anh ta kiềm chế, tỏa vẻ không có gì.

- Đế Quân, tôi xin phép ra ngoài...

- Cậu gần đây rất lạ.
Đông Hoa vẫn chăm chú xử lí tài liệu, nhàn nhạt lên tiếng.

- Dạ không...không...tôi bình thường mà...

- Đi đi.

Sau khi ra ngoài, Trọng Lâm nhanh chóng gọi báo cho quản gia, muốn ông và mọi người trong nhà cùng phối hợp diễn kịch.

*********
Đến tối Đông Hoa như thường lệ, về đến nhà liền lên phòng nhốt mình trong đó. Một mình vừa uống rượu vừa giải rubik, sau đó mệt mỏi lên giường nhắm mắt.

Nửa đêm...

Phượng Cửu nhẹ nhàng đi đến bên giường nhìn hắn, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt hốc hác đã gầy đi không ít của hắn. Nhớ lại lời kể của Liên Tống, cô không cầm được nước mắt.

- Em xin lỗi...chú à!

Liên Tống đã nói hắn trước đó còn có nguy cơ mắc bệnh tâm lý, cũng may là đã vượt qua được. Phượng Cừu khẽ hôn lên má hắn, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.

Sáng hôm sau

Đông Hoa đang ăn sáng đột nhiên hỏi quản gia.

- Tối qua bác có vào phòng không?

- Dạ...không...không có.

- Vậy sao?

- Dạ...

Quả nhiên là mơ, vậy là cô "về" thăm hắn sao, Đông Hoa bỗng nhiên trầm mặc, như có như không mỉm cười.

Làm quản gia lo sợ đã bị hắn phát hiện ra điều gì.

Đông Hoa ăn sáng xong, đứng dậy đến công ty như thường lệ. Hắn làm việc đến tận 12 giờ, định đi sai Trọng Lâm mua bữa trưa cho mình, thì vô tình nghe hắn gọi điện thoại.

- Dạ..phu nhân cứ yên tâm!

- Cậu nói chuyện cùng ai vậy?

- Dạ..không...

- Tôi nghe cậu gọi là phu nhân?

- Dạ không đâu...tôi đang dặn dò nhân viên phòng nhân sự thôi ạ!

- Ồ? Được rồi...cậu đi mua bữa trưa đi.

- Dạ được.

Trọng Lâm nhanh chóng chạy đi, xíu chút nữa là tiêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donghoa