chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfic_Hiện đại

Các yếu tố trong truyện đều hư cấu và không có thật!!!

Chương 29

[....]

Từ khi cô trở lại, Đông Hoa bỗng nhiên rất dính người, ngay cả lúc cô đi vệ sinh hắn cũng đòi theo, kết quả bị cô đánh sau đó đuổi ra ngoài. Phượng Cửu cũng biết rằng hắn là do thiếu cảm giác an toàn, vẫn còn mơ hồ với sự trở lại của cô, nên cô vẫn luôn kiên trì dỗ dành hắn, nhưng mà đi vệ sinh cũng đòi theo thì.....

Sau khi bàn bạc xong, Đông Hoa giao mọi chuyện cho Trọng Lâm và Liên Tống xử lý, tùy ý tra tấn tên khốn kia. Còn Chiết Nhan có việc đột xuất nên đã bay sang Anh cách đây vài ngày, chỉ gọi về hỏi thăm tình hình.

Đông Hoa cả ngày quấn lấy Phượng Cửu, vùi đầu vào người cô mà kể lể, nào là hắn đã khóc rất nhiều, muốn được cô bù đắp bằng cách hôn hắn, còn làm hắn tổn thương tinh thần, muốn cô bù đắp bằng cách hôn hắn..vv......nói tới nói lui chính là đòi cô hôn mình.

- Cả ngày nay em hôn anh nhiều lắm rồi đấy!

- Vẫn không đủ, Tiểu Bạch anh đã khóc rất nhiều.....

Phượng Cửu thở dài ôm hôn hắn. Cả hai cứ quấn lấy ôm hôn nhau cả ngày.

Tối đến, sau khi dùng bữa xong, Phượng Cửu đã lên phòng ngồi chơi rubik, Đông Hoa ngồi bên cạnh ôm cô, cằm đặt lên vai cô, chăm chú nhìn cô chơi. Giải mãi nhưng vẫn chỉ được hai mặt, cô thở dài nhìn hắn.

- Anh...em không biết giải nữa...

Đông Hoa ôn nhu nhìn cô, vươn tay mình cầm lấy tay cô, hướng dẫn cô giải tiếp...

- Anh dạy em.

Chỉ một lúc sau, khổi rubik đã được giải xong. Phượng Cửu tươi cười hôn lên má hắn, đột nhiên một trận ho kéo đến, Phượng Cửu ho không dứt. Đông Hoa lo lắng rót nước cho cô, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

- Tiểu Bạch, ngày mai chúng ta đi bệnh viện nhé?

- Sao vậy ạ?

- Anh muốn làm kiểm tra tổng quát cho em một lần nữa.

- Vâng ạ!

Hai người tiếp tục cùng nhau giải rubik, thỉnh thoảng sẽ luyên thuyên trò chuyện, không thì sẽ ôm hôn nhau một chút, cứ như vậy đến tận khuya.

- Tiểu Bạch, nên ngủ thôi em, ngày mai lại chơi tiếp được không?

Phượng Cửu gật đầu, đưa rubik cho Đông Hoa cất, cả hai ôm chặt lấy nhau, hắn dịu dàng vỗ lưng cô giúp cô dễ ngủ.

- Ngủ ngon, bảo bối của anh.

Có trời mới biết hắn đã hạnh phúc thế nào, thời khắc nhìn cô bình an ngồi trong lòng mình giải rubik, hắn suýt chút nữa lại rơi lệ, moi chuyện cứ như mơ vậy, cô đã trở lại bên cạnh hắn, cô đã về thật rồi...

*********
Sáng hôm sau, sau khi cả hai dùng xong bữa sáng thì Đông Hoa đưa cô đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần nữa.

Đông Hoa cầm kết quả trên tay, cẩn thận đọc từng chữ, chủ yếu là sức khỏe cô cần được điều dưỡng thêm nữa, khi thấy kết quả không có gì nghiêm trọng thì hắn mới an tâm.

Sau đó hắn nói cần đến công ty xử lý chút việc, và dĩ nhiên cô cũng phải đi.

Hai người vừa bước vào thì tất cả nhân viên đều há hốc mồm, lúc đầu còn nghĩ rằng mình gặp ma cho đến khi cô vẫy tay chào bọn họ....Hai người đi thẳng vào thang máy, lên tầng cao nhất.

- Nv1: Chuyện gì vậy, vợ của chủ tịch không phải đã.....

- Nv2: Tôi cũng không biết...

- Nv3: Hôm nay sắc mặt chủ tịch vô cùng tốt luôn đó.

- Nv4: Đó là điều đương nhiên...

Pla pla.....

Vào đến phòng làm việc, Đông Hoa ôm cô lại ghế chủ tịch, đặt cô trên đùi mình, một tay ôm eo cô, một tay cầm bút phê duyệt tài liệu.

- Anh có thể làm việc như vậy luôn sao?

- Có thể, em chờ anh một lát thôi nhé?

- Không sao, anh cứ làm việc đi ạ.

Đông Hoa ngước lên khẽ hôn lên môi cô một cái, lại tiếp tục xử lý tài liệu. Phượng Cửu ngồi nhìn đống tài liệu của hắn mà cảm thấy chóng mặt...

khoảng 30 phút sau, Đông Hoa cảm thấy đầu cô cứ gật gật vào vai mình, ngước lên nhìn thì thấy cô đã ngủ gục, hắn buông bút xuống, cẩn thận ôm cô đi vào giường, ôn nhu hôn trán cô, ngồi bên giường nhìn cô một lúc lâu mới đứng dậy ra ngoài tiếp tục công việc, khi ra ngoài hắn cố tình không đóng cửa. Làm việc vài phút lại ngước lên nhìn cô...cứ như sợ cô sẽ đột ngột biến mất vậy..

Đông Hoa đã xử lí xong mọi việc, hắn ngồi bên giường ngắm nhìn cô gái nhỏ đang giam mình trong chăn chỉ lộ ra gương mặt trắng nõn, vô cùng đáng yêu.

Một lát sau Phượng Cửu cũng tỉnh giấc, mơ màng nhìn Đông Hoa.

- Anh xong việc rồi ạ?

- Phải, em vào rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó chúng ta về nhà.

Cô gật đầu ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau đó hai người tay trong tay rời khỏi công ty.

Khi dừng lại chờ đèn đỏ, Đông Hoa phát hiện cô đang nhìn chằm chằm vào tiệm trà sữa bên đường.

- Em muốn uống sao?

- Được không ạ?

- Đương nhiên là được.

Đông Hoa tìm một chỗ đậu xe, sau đó dặn dò cô.

- Còn rất đông người, em ngoan ở đây chờ anh, anh qua đó xếp hàng mua cho em.

- Em biết rồi ạ.

Đông Hoa đi chưa được bao lâu thì Phượng Cửu đã để ý cửa hàng bánh kem trước mặt. Cô mở cửa xe, bước vào trong.

Bên trong trưng bày rất nhiều loại bánh kem, vô cùng đẹp mắt. Cô nhìn thấy một chiếc bánh kem màu xanh da trời rất đẹp, tiến lại gần định xem kĩ thì bị một lực đẩy sang một bên, tuy hơi đau nhưng cô vẫn không phản bác lại. Người đó lại vênh váo nói:

- Chiếc bánh này rất đắt, có đền nỗi không mà chạm vào.

- Tôi không có chạm vào mà.

- Tốt nhất đừng có mà chạm vào, làm bẩn cả bánh người ta...

Cô ta buông lời khinh bỉ cô, Phượng Cửu vẫn không đáp, chăm chú nhìn chiếc bánh trước mặt. Cô ta bị cô ngó lơ tức giận đẩy cô, Phượng Cửu mất thăng bằng ngã về sau, tay cô vô tình đụng phải vài chiếc bánh, làm chúng bị rơi xuống đất. Nhân viên thấy hơi ồn ào lại chạy lại xem, phát hiện những chiếc bánh đắt giá của tiệm đều bị rơi tanh bành xuống đất.

- Này, cô có biết những chiếc bánh này rất đắt không hả?

- Tôi xin lỗi, tôi đền tiền lại được không?

- Đền? Cô đủ sao?

Phượng Cửu không trả lời, định đi ra ngoài tìm Đông Hoa bảo hắn đền tiền giúp cô. Chỉ đi được vài bước, cô bị người phụ nữa kia kéo lại, người nhân viên cũng tỏ vẻ khinh người.

- Định bỏ chạy sao?

- Tôi không có, tôi đi lấy tiền đền cho cô.

- Đừng tưởng tôi không biết, những chiêu trò này xưa rồi.

Nói rồi cô nhân viên tiến lại nắm hai vai cô đẩy mạnh, Phượng Cửu hoảng sợ trợn tròn mắt, bất ngờ một vòng tay vững chãi đỡ cô, ân cần giúp cô đứng vững. Phượng Cửu ngước lên nhìn người đàn ông vừa đỡ mình, sau đó cúi đầu như một đứa trẻ vừa làm sai sợ bị mắng. Hắn dịu dàng khom người xuống hỏi cô.

- Em muốn ăn bánh kem sao?

Phượng Cửu mím môi không trả lời.

Người phụ nữ kia cùng nhân viên đều kinh ngạc, lắp ba lắp bắp chào hỏi hắn.

- Xin...xin chào! Tôi là Chức Việt, từng hợp tác với ngài, không biết chủ tịch còn nhớ không....

Đông Hoa không thèm để ý tới cô ta, vẫn kiên trì khom người hỏi cô. Giọng nói hết mực cưng chiều.

- Em muốn ăn bánh sao?

- Em......họ nó bánh này rất mắc, em mua không nổi...

- Vậy sao? Thế về nhà anh làm cho em nhé?
Lời nói vừa vang lên, khiến hai người phụ nữ trước mặt như chết lặng.

- Anh biết làm ạ?

- Anh có thể học.

Phượng Cửu vui vẻ gật đầu. Đông Hoa kéo cô đứng sau lưng mình, bước lên phía trước người phụ nữ kia cùng cô nhân viên, ánh mắt lạnh lẽo khiến hai người nọ khiếp sợ. Người phụ nữ kia lo lắng biện minh.

- Là hiểu lầm, hiểu lầm cả thôi....

- Gọi quản lý ra đây.

- Xin ngài, tôi sai rồi, tôi sai rồi.....

- Gọi ra đây.

Cô nhân viên kia lo sợ, nhấc điện thoại tổng gọi quản lý của mình tới. Người phụ nữ kia cũng lo sợ không thôi, khó khăn lắm mới hợp tác được với hắn, vậy mà....tiêu tùng rồi.

Đông Hoa không có ý định dừng lại, ánh mắt hắn nhìn lên hàng loạt chiếc bánh trên kệ.

- Cô mang những chiếc bánh đó xuống đây.

Chức Việt lo sợ, run rẩy bưng từng chiếc bánh xuống.

- ĐẬP!

- Chủ tịch...

- ĐẬP!

Cô ta cắn răng đập hết những chiếc bánh đắt tiền đó. Nước mắt cũng đã rơi xuống...

Lúc này quản lý hoảng hốt chạy vào, nhìn thấy hắn liền nhận ra ngay, bởi hắn là người đầu tư cho tiệm bánh này.

- Chủ...chủ tịch...

Đông Hoa bước lên hai bước, nâng chân đạp mạnh vào chiếc tủ bánh kem trước mặt, chiếc tủ ngã xuống, kéo theo hàng loạt chiếc tủ khác, tất cả bánh kem đều tan nát nằm dưới đất.

- Ai cho các người cái quyền bắt nạt vợ tôi?

Lời nói vừa thốt lên, tất cả bọn họ đều trắng bệch cả mặt. Tên quản lý tức giận quay sang mắng nhân viên của mình.

Đông Hoa không để ý bọn họ, đưa tay móc điện thoại gọi cho Trọng Lâm.

- Ngày mai tôi muốn tiệm bánh kem lớn nhất thành phố này biến mất vĩnh viễn, hủy tất cả hợp đồng với công ty BS, tôi càng không muốn nghe đến công ty BS xuất hiện trên thương trường.

- Còn nữa, số bánh đã hư đó, cứ tính cho cô ta.

Đông Hoa xoay người ôm cô, dẫn cô ra xe. Vừa đi bọn họ đều chạy lại nắm áo hắn, run rẩy năn nỉ.

- Chủ tịch, chủ tịch tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

- CÚT!

Hắn rời đi bỏ lại bọn người vẫn còn run sợ kia...

Hắn đưa cô vào xe, thấy cô vẫn im lặng cúi đầu, hắn dịu dàng xoa đầu cô.

- Đừng quan tâm bọn chúng, về nhà anh liền làm một chiếc bánh cho em nhé?

- Em xin lỗi...

- Sao lại xin lỗi anh chứ?

- Em lúc nào cũng làm anh lo lắng.

- Đồ ngốc, em cứ việc làm những gì mình thích, anh luôn ở phía sau em.

Phượng Cửu mỉm cười, hôn lên má một cái. Đông Hoa cũng tươi cười nhìn cô, hôn nhẹ lên khóe môi cô.

- Anh mua trà sữa cho em, quay lại không thấy em đâu, anh thật sự đã rất lo lắng.

- Em xin lỗi ạ!

- Không sao, bảo bối, sau này em thích gì hay muốn làm gì chỉ cần nói với anh, anh đều cho em.

Sau một lúc dỗ dành cô, Đông Hoa cũng chậm rãi lái xe về nhà.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donghoa