chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfic_Hiện đại

Các yếu tố trong truyện đều hư cấu và không có thật!!!

Chương 35

[....]

Phượng Cửu ngủ tới tận trưa, sau khi thức dậy Đông Hoa bế cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó ôm cô xuống nhà, bởi vì cô không ăn uống được gì nên Đông Hoa  tự mình nấu cháo cho cô ăn thử, cứ ngỡ cô sẽ ăn được cháo...nhưng khi ăn đến muỗng thứ 6 lại bắt đầu muốn nôn, Phượng Cửu định vào nhà vệ sinh nôn, nhưng đột nhiên Đông Hoa kê tay dưới miệng cô...

- Nôn đi em.

Phượng Cửu mím môi lắc đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cô gục đầu nôn dữ đội, Phượng Cửu mệt mỏi súc miệng, cô vịn vào bồn rửa mặt khó khăn thở dốc....

Đông Hoa cũng đi vào theo cô, hắn đứng sau lưng tóm gọn tóc cho cô, đôi mắt không giấu nổi tia đau xót...

- Bảo bối, chúng ta bỏ...

Phượng Cửu vươn tay bụm miệng hắn lại, cô lắc đầu nói...

- Con nghe thấy sẽ đau lòng.

- Chỉ mới hơn 2 tháng sao nghe thấy được chứ?

Phượng Cửu mệt mỏi dựa vào ngực hắn..

- Qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi ạ...

Đông Hoa thở dài ôm cô lên, đưa cô lên phòng nằm nghỉ, Đông Hoa ngồi bên giường dỗ cô, hắn trước đây vốn dĩ cũng hơi mong đợi đứa bé, nhưng mà bây giờ hắn đột nhiên có suy nghĩ tiêu cực về sự xuất hiện của đứa trẻ...chỉ mới hơn 2 tháng sao lại hành người như vậy chứ.

Phượng Cửu vì không còn chút sức lực nào, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phượng Cửu ngủ một mạch đến 6 giờ tối, Đông Hoa sau khi tắm rửa xong, ra ngoài định gọi cô dậy ăn chút gì đó, hắn vừa chạm vào cô thì cảm thấy có gì đó không đúng......nhiệt độ cơ thể cô không đúng...

Đông Hoa vội lấy điện thoại gọi bác sĩ tới, hắn sốt ruột ngồi bên giường cố gọi cô dậy, nhưng Phượng Cửu cứ miên man không tỉnh...

Chưa đầy 15 phút sau bác sĩ đã tới, sau khi kiểm tra một lược, ông quay sang nói với hắn..

- Phu nhân bị sốt 38 độ mấy, cơ thể có dấu hiệu mất nước, do mang thai chỉ mới hơn 2 tháng một chút nên không thể tiêm thuốc và uống thuốc được....Tạm thời tôi sẽ truyền dịch cung cấp nước cho phu nhân trước, có thể dùng phương pháp nhân gian để giúp phu nhân hạ sốt, nếu trong vòng tối nay vẫn không hạ sốt thì nên đến bệnh viện.

Đông Hoa không hé môi nhìn cô gái nhỏ đang mê man đang giường.

Bác sĩ bắt đầu truyền dịch cung cấp nước cho cô, sau khi xong ông quay sang dặn dò hắn một lần nữa.

- Đế Quân, nếu tối nay vẫn không hạ sốt hãy mang phu nhân đến bệnh viện để đảm bảo cho phu nhân và cả đứa bé.

- Tôi biết rồi.

Bác sĩ cũng cúi đầu ra về. Đông Hoa đi xuống nhà bảo người làm chuẩn bị nước xông cho cô, đây là phương pháp nhân gian mà bác sĩ đã nói. Khoảng nửa tiếng sau quản gia mang nồi nước xông lên phòng cho hắn.

Đông Hoa đi lại khóa cửa,  đỡ cô ngồi dậy cởi quần áo cô ra, bắt đầu xông cho cô, bản thân cũng vào trong chăn ôm cô, do nồi nước vẫn còn nóng cộng thêm không gian chặt hẹp trong chăn, cả hai đổ mồ hôi như mới tắm. Xông một lúc Đông Hoa cũng mở chăn ra, đặt cô nằm xuống, vào nhà tắm nhúng khăn lau người cho cô.

Hắn mang nồi nước xuống nhà, tiện thể cầm theo cây quạt tay, sau đó đi lên phòng, bởi vừa rồi xông cho cô Đông Hoa đã tắt máy lạnh, quả nhiên...khi vừa vào phòng đã thấy Phượng Cửu cựa quậy đạp chăn...Đông Hoa nằm xuống ôm cô, cầm quạt tay quạt cho cô... Thật may, 2 tiếng sau Phượng Cửu đã hạ sốt, chỉ còn bị ngạt mũi một chút...

Đông Hoa đêm qua không ngủ, hắn quạt cho cô cả đêm, chưa từng ngừng tay, sợ cô sẽ nóng, sẽ khó chịu không ngủ được...

Khoảng 4 giờ sáng Phượng Cửu hơi mở mắt nhìn hắn, thấy hắn vẫn đang quạt cho mình, Đông Hoa cảm nhận được cô đã tỉnh, tay đang đặt sau lưng cô khẽ vỗ vài cái..

- Ngủ thêm một lát đi em, vẫn còn sớm.

Phượng Cửu ôm chặt Đông Hoa nhắm mắt một lần nữa. Tỉnh dậy lần nữa đã là 8 giờ, Phượng Cửu xuống nhà ăn cháo mà các chuyên gia nấu, họ đã đổi phương thức khác, hy vọng cô có thể ăn được. Điều bất ngờ là Phượng Cửu đã ăn hơn 7 8 muỗng vẫn không có dấu hiệu muốn nôn. Đông Hoa thở phào vui vẻ đút cô ăn, nhưng cũng không dám cho cô ăn một lúc quá nhiều, tầm nửa tiếng sau mới dám đút cô ăn lần nữa.

Hôm nay Phượng Cửu ăn uống được khiến tâm trạng Đông Hoa tốt lên một chút. Nhưng yên tâm chưa bao lâu thì phải chứng kiến cô nôn đến khó thở....Đông Hoa đỡ cô đứng vững, ôm cô từ phía sau, Phượng Cửu có thể cảm nhận rõ sự run rẩy của hắn...

- Bảo bối, không cần sinh nữa...

- Không, phải sinh.

- Ngoan, bắt anh nhìn em như vậy.....em thà giết chết anh còn hơn, Tiểu Bạch.

- Ông xã, qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi, ai mang thai cũng phải ốm nghén mà anh..

- Tiểu Bạch, nếu sau này em còn dám nhắc chuyện con cái với anh.....anh tuyệt đối không dung túng cho em nữa!

Phượng Cửu khẽ cười xoay người ôm chặt Đông Hoa, có ai như hắn không chứ, sao lại coi con mình như kẻ thù vậy.

Phượng Cửu ốm nghén tận 4 tháng mấy, cuối cùng cũng có thể ăn uống ngon miệng, Phượng Cửu bắt đầu thèm ăn. Điều này khiến Đông Hoa và tất cả người làm đều vui mừng khôn xiết, người ta mang thai thì tăng cân không ít, Phượng Cửu mang thai đến tháng thứ 4 không những không tăng, mà còn bị tụt mất 2kg, khoảng thời gian đó mặt mũi Đông Hoa chưa bao giờ giãn ra, người làm cũng vất vả không thôi....

Aly biết Phượng Cửu đã rất mệt mỏi nên không làm phiền cô, nhưng hôm nay khi trò chuyện cùng nhau, Phượng Cửu hỏi Aly vó muốn đến khu vui chơi không, thế là cả hai thỏa thuận sẽ cùng nhau đến khu vui chơi.

Nhưng một cuộc chiến lại diễn ra giữa Đông Hoa và Aly..

- Cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, con và chị xinh đẹp đi là được rồi. Cậu đã vất vả làm việc ở công ty, còn phải chăm sóc chị và em bé...

- Không có gì vất vả cả, cậu nói đi cùng vợ mình chứ có nói đi cùng nhóc sao?

- Nhưng con muốn đi riêng cùng chị xinh đẹp...

- Nhưng đó là vợ cậu!

- Hứ...nhưng con đã ngỏ lời trước rồi, chị ấy cũng đã đồng ý.

- Vậy thì sao?

Phượng Cửu ngồi trên sô pha chống càm nhìn hai cậu cháu cãi nhau, cô thở dài đi lại nói nhỏ gì đó với Đông Hoa, hắn nghe xong thì mím môi cười.

- Được, anh chờ em.

Phượng Cửu đỏ mặt đánh vào ngực hắn một cái. Cuối cùng Đông Hoa cũng đồng ý ở nhà, Phượng Cửu và Aly dắt tay nhau đi ra khỏi nhà, cô đột nhiên xoay người lại nói với Đông Hoa...

- Anh không cần cho ai theo đâu, em và Aly sẽ tự đến đó, anh ở....ở nhà chờ em là được!

- Phải cẩn thận, đi đứng phải chú ý biết không?

- Vâng ạ!

- Đi đứng phải chú ý một chút, đừng để va chạm, không được chơi những trò cảm giác mạnh....vv

- Vâng.

- Em đi đi, trước khi anh đổi ý.

Khu vui chơi là nơi dành cho trẻ em, Phượng Cửu cũng không cho phép vệ sĩ hay bất kỳ ai theo, kì kèo mãi Đông Hoa cũng đáp ứng yêu cầu của cô. Nhưng hắn cứ dặn đi dặn lại đủ điều, còn căn dặn cả Aly....

- Được rồi, bây giờ là 4 giờ, đúng 6 giờ hai người phải về đến nhà, nếu không anh sẽ đến đó tìm em.

Đông Hoa vừa căn dặn vừa đeo lắc tay cho cô, trong chiếc lắc này có gắn thiết bị định vị.

- Em nhớ đừng tháo ra cho đến khi về đến nhà biết không?

- Em biết rồi ạ.

Đông Hoa bảo Trọng Lâm đưa hai người đi, khi đến nơi Phượng Cửu đã đuổi Trọng Lâm về, bảo anh đúng 6 giờ hãy quay lại đón. Trọng Lâm không dám cãi lời cô, đành quay xe về nhà. Đông Hoa tranh thủ 2 tiếng này xử lí toàn bộ tài liệu và các hợp đồng của công ty.

Phượng Cửu cho Aly chơi từng trò mà cậu thích, còn cô vì nghĩ cho đứa bé nên không dám tùy hứng như lúc trước. Aly đang chán nhưng chỉ mới hơn 5 giờ một chút, thế là hai người quyết định qua cửa hàng bán đồ chơi bên đường. Phượng Cửu mua rất nhiều đồ chơi cho Aly, Aly nhìn thấy bên cửa hàng bên cạnh có một con robot rất mới lạ, Phượng Cửu đứng gần đó đang tính tiền cho những món vừa mua.

Cậu bé đang ngắm nghía robot thì vô tình nhìn vào chiếc gương nhỏ trên kệ, qua hình ảnh phản chiếu Aly thấy một chiếc xe đang lao với tốc độ khủng khiếp về phía Phượng Cửu. Aly nhanh chóng vứt con robot xuống, chạy nhanh về phía Phượng Cửu, mà cô lúc này đang mãi tính tiền nên không hay biết gì.....

Một lực kéo mạnh, kéo cô về phía sau, chiếc xe lao vào hàng kệ đồ chơi...Phượng Cửu bị dọa cho hết hồn, những người gần đó la hét tán loạn, Aly cũng hoảng sợ không thôi...

- Mợ, mợ không sao chứ...

Là Aly đã cứu cô và đứa bé!
Phượng Cửu bị dọa không kịp hoàn hồn, cô ôm bụng thở dốc, người phụ nữ gần đó tốt bụng lấy một chai nước suối đưa cô uống, giúp cô bình tĩnh lại...

- Con...Aly, con không bị sao chứ?

- Con không sao, mợ..mợ và em bé có sao không?

- Không...không sao!

Phượng Cửu nhìn chiếc xe đang bốc khói, bên trong có một người đàn ông bất tỉnh, nhìn có vẻ giống say rượu. Những người có mặt thấy bụng cô hơi nhô cũng đoán được cô có thai, ai cũng lại gần hỏi han, sợ cô vì bị dọa dẫn đến động thai, người phụ nữ đưa nước cho cô khuyên cô nên đến bệnh viện kiểm tra để đảm bảo.

Đông Hoa ở nhà làm việc, nhưng mắt luôn để ý tới màn hình máy tính, đang hiển thị vị trí của Phượng Cửu, cô đã rời khỏi khu vui chơi, nhưng vẫn đi gần đó không xa lắm, nên hắn cũng yên tâm.

Phía Phượng Cửu, do cô bị giật mình thôi, sau khi bình tĩnh cũng không có việc gì.
Phượng Cửu đưa Aly trở lại khu vui chơi để Trọng Lâm dễ dàng tìm thấy, Phượng Cửu và Aly xách rất nhiều đồ chơi, Aly vẫn luôn hỏi han Phượng Cửu, sau khi xác nhận cô đã ổn thì mới yên tâm. Phượng Cửu đột nhiên nói với Aly...

- Aly, chuyện này con đừng cho cậu biết nhé?

- Không được đâu ạ, cậu sẽ giết con đó...

- Coi như mợ năn nỉ con, Aly à...

Aly thấy Phượng Cửu năn nỉ mình như vậy cũng động lòng, cả hai quyết định giấu chuyện này đi.

Lúc này xe của Trọng Lâm cũng tới đón hai người, Trọng Lâm xuống xe xách đồ cho hai người, ánh mắt luôn quan sát Phượng Cửu, cảm thấy phu nhân nhà mình vẫn nguyên vẹn liền thở phào...

Sau khi về nhà, Phượng Cửu phát hiện không khí náo nhiệt hơn bình thường, vào trong thì phát hiện là Liên Tống và Thành Ngọc đến chơi, chắc Đông Hoa đã cho họ biết nên mới đến chúc mừng đây mà.

- Xin chào, Phượng Cửu.

- Chào, Aly....

Phượng Cửu và Aly cũng vui vẻ chào Liên Tống và Thành Ngọc.

Đông Hoa ngồi trên sô pha cũng dịu dàng nhìn Phượng Cửu.

Phượng Cửu và Aly bắt đầu khui đồ chơi. Liên Tống và Thành Ngọc cũng khui tiếp họ...Nhìn con robot mẫu mới nhất thì Thành Ngọc vui vẻ nói Aly...

- Đây là phiên bản mới nhất đấy, Aly sướng quá nha...

- Dạ, cũng vì mua những món này mà xíu nữa là mợ đã bị tai nạn r (rồi).....
-
Aly nói chưa dứt câu đã hoảng hốt  bụm miệng mình lại. Cậu bé lo lắng nhìn Đông Hoa.

Mà những người có mặt đều không hẹn cùng nhìn về phía hắn. Đông Hoa lạnh nhạt liếc về phía Aly.

- Tai nạn gì chứ...

Phượng Cửu cúi đầu không dám nhìn hắn. Aly cũng hoảng sợ liếc mắt về phía Phượng Cửu.

Đông Hoa tức giận đứng dậy đi thẳng lên phòng. Mọi người cũng bị dọa cho im bặt, Liên Tống nhìn Aly sau đó lại nhìn Phượng Cửu...
Aly lo lắng chạy theo...vừa vào đến cửa thì đã bị hắn quát lớn...

- CÔ ẤY CÓ LÀM SAO KHÔNG HẢ? CÓ BỊ THƯƠNG Ở ĐÂU KHÔNG?

- Cậu....cậu đừng tức giận, mợ không bị sao hết...

Đông Hoa tức giận thở hổn hển.
- Gọi mợ con lên đây đi.

- Cậu à...
Aly sợ hắn sẽ la Phượng Cửu nên định xin cho cô.

- Gọi mợ con lên đây!

- Cậu, thật ra con đã kéo mợ lại, không bị sao hết, mợ và em bé vẫn khỏe mạnh.

- Được rồi Aly, cậu không nổi giận với con, con đã bảo vệ mợ và em bé rất tốt có phải không nào...con gọi mợ lên đây cho cậu đi.

- Cậu...cậu đừng la mợ mà....

- Cậu không la cô ấy, con gọi cô ấy lên đây đi.

Thấy Aly vẫn do dự, Đông Hoa nhẹ giọng hứa với cậu bé...

- Cậu hứa với con, không la cô ấy!

Aly xuống nhà gọi Phượng Cửu lên cho Đông Hoa. Liên Tống và Thành Ngọc vốn dĩ đến chúc mừng....bây giờ chúc mừng có lẽ không thích hợp nữa rồi...

Phượng Cửu rón rén đi vào phòng, cô cẩn thận khóa cửa lại. Đông Hoa đang ngồi trên sô pha vò đầu bức tóc mình. Hắn ngước lên nhìn cô, Phượng Cửu không dám đáp lại ánh mắt của hắn, cô lủi thủi lại ngồi cạnh hắn.

Đông Hoa nhìn cô, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe ra sự tức giận...

- Nếu Aly không lỡ miệng thì em định giấu anh luôn có phải không?

Phượng Cửu mím chặt môi không dám trả lời, bởi hắn nói đúng rồi còn gì...!

Đông Hoa chưa bao giờ cảm thấy tức giận đến mức này, giận đến mức muốn ngất xỉu.

*Phịch..

Đông Hoa đột nhiên nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô, giọng nói khàn khàn...

- Nghe nè...

Phượng Cửu ngạc nhiên nhìn hắn. Đông Hoa cũng ngước nhìn cô, ánh mắt không chút gợn sóng, thật sự không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì...

- Anh không có nói chuyện  với em đâu, anh đang nói chuyện với con của anh thôi.

Phượng Cửu mím môi cười cười nhìn hắn, con của anh cơ đấy...không phải ghét bỏ đứa bé lắm sao..!

Đông Hoa cúi đầu nhìn chăm chăm vào bụng cô, hắn đưa tay đặt lên bụng cô, giọng nói nghẹn ngào...

- Con à, mau nói cho mẹ của con biết đi.....rằng ba yêu mẹ nhiều thế nào.

- Sao mẹ con không biết nghĩ cho bản thân gì hết vậy, đã làm mẹ rồi mà...

- Mẹ con đã từng nghĩ nếu không có mẹ....ba sẽ ra sao không hả?....mẹ luôn lo lắng quan tâm tất cả mọi người.......nhưng không biết nghĩ cho mình gì cả...vv.....mẹ luôn hứa với ba sẽ bảo vệ mình thật tốt, vậy mà lần nào cũng để bản thân gặp nguy hiểm hết.....mẹ không ngoan gì cả, còn định giấu ba nữa đấy, đợi sau khi con chào đời.....phải cùng ba phạt mẹ biết không......Mẹ không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho ba con mình nữa chứ, phải không con.....vv...vv......

Đông Hoa đem toàn bộ sợ hãi và tức giận của mình nói ra hết cho đứa bé, nhưng thực chất là đang nói cho Phượng Cửu nghe.

- Ông xã....
Phượng Cửu xúc động gọi hắn.

Đông Hoa ngước đôi mắt rưng rưng của mình nhìn cô. Phượng Cửu kéo hắn dậy ngồi bên cạnh mình, Đông Hoa vòng tay ôm chặt cô..

- Em xin lỗi!

- Em nên cảm ơn Aly mới phải...

- Nếu không có Aly thì anh sẽ làm gì? Đập nát chiếc xe đó sao?

Đông Hoa cười cười hôn trán cô, nếu cô xảy ra chuyện thật....cô nghĩ hắn đập nát xe thôi sao? Có quá ngây thơ  không vậy chứ...!

- Lời em nói trước đó...còn tính không vậy?

- Lời nào?

- Em nói đã qua 3 tháng đầu thai kì rồi...đợi em đi chơi về sẽ cho anh!

- Hừ, không tính nữa.

Thật ra Đông Hoa muốn chọc cô thôi, cho dù cô đồng ý...hắn cũng không dám, đặc biệt là thời gian cô mang thai, hắn đều thấp thỏm lo lắng cho cô, thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện đó. Dù đã qua 3 tháng nhưng Đông Hoa vẫn lo lắng cho cô, cố nhịn một thời gian nữa vậy...!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donghoa