Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfic_Hiện đại

Các yếu tố trong truyện đều hư cấu và không có thật!!!

Chương 7

[...]

Phượng Cửu mơ màng mở mắt đã nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh nhìn cô, trông hắn cũng đẹp trai đó chứ. Cô đang đắm chìm trong vẻ đẹp của hắn lại nghe hắn hỏi:

- Đẹp không?

- Đẹp!

Cô trả lời rất dứt khoát, sau đó lại nhận ra có gì đó không đúng, xoay mặt qua chỗ khác, gương mặt lại bắt đầu đỏ lên. Đông Hoa nhìn thấy vẻ mặt đó của cô khẽ cười, nói:

- Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng ở công ty, em có muốn đi cùng không?

Cô xoay lại nhìn hắn, hỏi:

- Tôi đi được sao ạ?

Hắn gật gật đầu, nói:

- Đương nhiên, nếu em thích, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đó.

Cô nhìn hắn, sau đó vội nói:

- Tôi đến đó làm phiền mọi người, họ sẽ xách cổ tôi như xách một con gà ném ra khỏi công ty mất.

- Bất kỳ ai dám xách cổ em ra ngoài thì cổ của hắn sẽ rơi xuống trước khi tay hắn động vào được gáy em!

Đông Hoa nói với Phượng Cửu, và có điều gì trong mắt hắn khiến cô cảm thấy hắn không hề nói đùa. Không đợi cô phản ứng hắn đã bế vào nhà vệ sinh, Phượng Cửu lúc này giựt mình nhảy xuống, nói:

- Chú xuống nhà đi, lát nữa tôi sẽ xuống ngay.

- Được.

Hắn dịu dàng nhìn cô, sau đó quay người đi ra ngoài. Cô nhìn theo hắn, vô thức đưa tay sờ ngực mình, sau tim đập nhanh vậy chứ, cô lắc lắc đầu, sau đó lấy quần áo vào nhà vệ sinh.

**********

- Chú ơi!

Hắn ngồi trên so pha đọc báo, nghe tiếng cô gọi liền đứng dậy đi lại nắm tay cô, hắn quay sang dặn dò quản gia:

- Hôm nay bác không cần làm bữa trưa, tôi và phu nhân sẽ ăn ở ngoài.

Quản gia gật đầu trả lời:

- Dạ được.

Hắn cũng gật đầu, ý nói quản gia có thể đi làm việc được rồi. Quản gia cũng hiểu ý, cúi người rời đi. Hắn vẫn nắm tay cô, hai người cũng đi ra ngoài, đi được vài bước lại nghe cô hỏi:

- Sao chú cứ nói tôi là phu nhân của chú vậy?

Hắn quay sang nhìn cô, mỉm cười trả lời:

- Vì em là vợ anh.

- Chú đừng nói bậy, tôi đã đồng ý làm vợ chú đâu.

Hắn cười cười không trả lời. Trọng Lâm thấy hai đi ra liền tiến lên mở cửa xe cho hai người, sau đó đi lên ngồi vào ghế lái. Xe vừa chạy được một lúc, hắn đã vươn tay bế cô  ngồi lên đùi hắn. Trọng Lâm thấy vậy liền khởi động tấm màn chắn tự động hạ xuống. Phượng Cửu nhìn một màn này của hai người cảm thấy buồn cười, anh ta hiểu ý hắn đến vậy sao, còn đang suy nghĩ miên man lại nghe hắn nói:

- Em không đồng ý làm vợ anh, vậy em muốn làm vợ ai....hửm?

Cô nghe hắn nói, lại đỏ mặt lắp bắp trả lời:

- Tôi...tôi chưa biết, nhưng mà hiện tại không phải vợ chú.

- Em chỉ có thể gả cho anh. Nếu em dám yêu ai khác thì anh sẽ giết kẻ đó.

Cô nghe hắn nói thì khó hiểu:

- Ch....chú thích tôi sao?

- Không.

- Vậy tại sao chú lại....

Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn lại, hắn ôn nhu dịu dàng hôn cô từ từ chuyển thành mạnh bạo, môi lưỡi quấn lấy nhau không biết qua bao lâu, khi rời khỏi nụ hôn, môi hắn còn kéo một sợi chỉ bạc, nước bọt bây giờ không biết ai là của ai. Phượng Cửu không ngừng thở dốc, gương mặt ửng đỏ trông vô cùng đáng yêu. Hắn nhìn đôi môi hơi sưng của cô, trong lòng không khỏi tự hào, đưa tay vuốt tóc cô, nói:

- Anh không thích em. Anh yêu em Tiểu Bạch!

Phượng Cửu ngạc nhiên nhìn hắn, hắn vừa tỏ tình cô sao, cô chớp mắt nhìn hắn.

- Hôn xong liền ngốc rồi sao?

- Chú....chú tỏ tình tôi sao? Chú thật sự yêu tôi sao ạ?

- Phải, còn em thì sao? Hắn áp trán mình vào trán cô, từng hơi thở phả vào mặt cô, giọng nói hơi trầm ổn hỏi cô.

Hơi thở thơm mát của hắn liên tục phả vào mặt cô, làm cô xấu hổ không thôi:

- Mới...mới quen biết thì sao yêu được ạ?

- Anh yêu em từ rất lâu về trước rồi bảo bối, anh sẽ kể em nghe sau nhé?

- Chú biết tôi từ trước sao ạ?  Hắn nói "từ rất lâu về trước" làm cô khó hiểu thật sự.

Hắn không nói gì chỉ gật đầu. Một lát sau hắn rời khỏi trán cô, chăm chú nhìn vào mắt Phượng Cửu, nhẹ giọng hỏi:

- Bảo bối, chúng ta yêu nhau nhé?

Yêu nhau?? Nhưng mà cô không biết mình có yêu hắn không nữa. Cô nên trả lời thế nào đây? Hắn đúng là làm khó cô mà.

Thấy cô do dự hắn liền nói:

- Im lặng tức là đồng ý, em mà mở miệng là anh hôn nữa đấy.

Còn có thể ngang nhiên uy hiếp như thế sao??

Phượng Cửu mím môi không trả lời, cô cũng chẳng có câu trả lời nào khác cả!

Ánh mắt Đông Hoa đầy ý cười, hài lòng nhìn cô, lại duỗi tay xoa đầu như chú mèo nhỏ.

*******

Két....

Trọng Lâm nhanh chóng xuống xe mở cửa cho hắn.

Hắn nắm tay cô ra khỏi xe. Tay hắn đặt ngay eo cô, dắt cô vào trong. Hai người họ vừa đi vào đã làm nhân viên trên dưới đều há hốc mồm. Chủ tịch của họ đưa phụ nữ đến công ty??? Không để mắt tới họ, Đông Hoa đưa cô vào thang máy dành riêng cho hắn.

Sau khi người đi, để lại bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ, bọn họ bắt đầu bàn tán:

Nv1
- Cô bé vừa rồi là ai thế?? Trông cũng rất xinh đẹp, đáng yêu đó chứ.

Nv2
- Đó là bạn gái Chủ tịch sao?

Nv3
- Không thể nào, cô bé còn nhỏ như vậy.

Nv4
- Chắc là con gái Chủ tịch rồi, tôi thấy gương mặt con bé rất giống Chủ tịch.

Nv5,nv6......
.............................

Thay vì như vậy sao họ không nghĩ rằng đó là bạn gái hoặc vợ Chủ tịch và hai người họ có tướng phu thê nhỉ?

***********

Cửa thang máy vừa mở ra. Đâu đó truyền đến tiếng nói:

- Này này, sắp đến giờ họp rồi mới đến sao?

Người vừa rồi không ai khác chính là Liên Tống.
Ánh mắt anh ta rơi vào thân ảnh bé nhỏ kế bên Đông Hoa. Anh ta trợn tròn mắt nhìn Đông Hoa.
Tên mặt lạnh này vậy mà lại đưa phụ nữ đến công ty. Trông cũng xinh đẹp quá rồi, hèn gì Đế Quân cưng chiều cô ấy như vậy, mà cũng không đúng, bên cạnh Đế Quân đâu thiếu mỹ nữ, chắc cô bé này cũng đặc biệt lắm đây.
Liên Tống tiến lên chào hỏi:

- Xin chào bé con, tôi là Liên Tống bạn của Đông Hoa Đế Quân.

Bé con?? Cô là người lớn rồi đấy nhé:

- Tôi là người lớn rồi, không phải bé con.

Liên Tống lại trợn mắt nhìn cô, sau đó bật cười thành tiếng, hiểu rồi...Đế Quân không yêu cũng uổng. Đáng yêu thật đấy, nhất định Thành ngọc cũng sẽ thích cô bé này cho mà xem.

- Được được, vậy tôi xưng hô thế nào đây bé....

- Tôi tên Bạch Phượng Cửu.

- À à được. Vậy gọi Phượng Cửu nhé?

Phượng Cửu nhìn anh ta gật đầu, không hề biết người đàn ông bên cạnh mặt đã sớm đen đi.

Đông Hoa nhìn Liên Tống. Đúng lúc anh ta cũng nhìn hắn.......Liên Tống bỗng thấy lạnh sống lưng!

- Tôi có việc đi trước, tạm biệt nhé!  Nói xong đã không thấy bóng dán anh ta đâu.

- Làm gì chạy nhanh thế. Mà chú đó làm ở đây sao ạ?  Cô khó hiểu nhìn người đàn ông chạy mất, quay sang hỏi Đông Hoa.

- Sau này em không được nói chuyện hoặc đùa giỡn với người khác như vậy, đặc biệt là đàn ông...có biết không?  Hắn không trả lời câu hỏi của cô, mà dặn dò chuyện khác.

- Biết rồi ạ. Chú trả lời câu hỏi của tôi đi!

- Hắn là giám đốc của công ty chúng ta, ngoài ra cũng còn nhiều nghề khác.

Cô gật đầu như đã hiểu, sau đó đi theo hắn vào phòng làm việc.

Nơi này rộng thật đó. Trang trí chỉ hai màu trắng đen, chẳng khác gì một ông chú nhạt nhẽo cả.

Phượng Cửu bước tới màn kính lớn có thể quan sát được khung cảnh bên ngoài, các tòa nhà cao xếp gần kề nhau cứ như một mô hình hiện đại. Nhìn xuống dưới mặt đất thì thấy người và xe cộ thu bé lại nhỏ xíu.

Hắn bước tới bàn làm việc, trên bàn lẫn các dụng cụ đều sạch sẽ, láng bóng không có nổi một hạt bụi.

- Em lại sô pha ngồi nghĩ chân chút đi.

Cô gật đầu lại sô pha ngồi, ánh mắt vẫn tò mò xung quanh

Căn phòng này chính minh quyền lực của chủ nhân chúng, quá hoa trương.

Cửa đột nhiên có vài tiếng gõ, Trọng Lâm xuất hiện sau cánh cửa nhắc Đông Hoa đã đến giờ họp.

Đông Hoa tiến lại sô pha, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô:

- Em ở đây ngoan nhé, đừng chạy lung tung. Anh sẽ sai người mang đồ ăn và thức uống lên cho em.

Phượng Cửu gật đầu, chỉ tay về phía bàn làm việc của hắn hỏi:

- Tôi có thể ngồi thử ở đó không ạ?

Hắn không do dự gật đầu đồng ý, nói:

- Em có thể làm gì tùy thích. Cứ dùng máy tính đó xem phim, hôm trước anh đã dạy em cách sử dụng còn nhớ chứ?

- Nhớ ạ, tôi mang bánh lên đó ăn luôn ạ?

Đông Hoa lại gật đầu phê chuẩn không chút do dự. Hắn đứng dậy hôn trán cô, nói:

- Vậy anh đi họp nhé, lát nữa liền quay lại với em.

- Chú đi đi!  Cô gật đầu, nói.

Sau khi hắn đi, cô tiến lại ngồi trên ghế Chủ tịch, mở máy tính tìm phim xem.

Cửa lại vang lên tiếng gõ, có một người phụ nữ mang bánh ngọt và một ly sữa cho cô. Khi vừa vào cô ta không khỏi ngạc nhiên, vừa rồi chỉ lướt qua thôi nhưng bây giờ nhìn rõ quả thật xinh đẹp như thiên thần vậy, cô ta dịu dàng hỏi Phượng Cửu:

- Chị có thể để bánh và sữa cho em ở đâu vậy?

- Chị mang lại đây giúp em với ạ. 

Mang...mang lên bàn làm việc của Chủ tịch?? Cô bé này quả thật gan trời rồi.

- Em chắc chứ? Mang lên đó sao?

- Vâng ạ.   
Cô gật đầu, khẳng định mình muốn mang lên bàn này dùng.

Cô ta mang bánh và sữa cho cô, sau đó quay người chạy nhanh ra ngoài kể cho đồng nghiệp rằng mình vừa vào đã gặp cô bé lúc nảy ngồi trên ghế Chủ tịch, còn đem thức ăn lên đó, toàn bộ nhân viên khi nghe kể đều toát mồ hôi và tò mò về cô, trên đời chắc chỉ có một mình cô bé đó dám làm như vậy.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donghoa