Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kim Quang Dao chết rồi sao?

- Chết cách đây một tháng rồi. Nghe nói người đâm một nhát kiếm kết liễu hắn chính là huynh đệ kết nghĩa của hắn, Trạch Vu Quân.

- Thứ giết cha, giết anh, giết con, giết chủ, giết bạn như hắn cuối cùng cũng chết. Thật là hả lòng hả dạ.

Nguỵ Vô Tiện ngồi trong một quán rượu ở Vân Mộng, nhàm chán nghe những lời nghị luận của dân chúng. Y ngẫm cười thế sự vô thường. Một kẻ mới hôm qua còn là tiên đốc được người đời tôn kính, hôm nay đã trở thành đối tượng cho người đời phỉ nhổ. Y lúc này cảm thấy có chút tội nghiệp cho cái kẻ đang nằm dưới đất kia. Cảm khái một hồi, y lại dốc bầu rượu lên tu như nước lã. Đang uống rượu thì có một đệ tử Giang gia chạy vào, vẻ mặt khẩn trương, nói:

- Phu nhân, không hay rồi. Người hãy về Liên Hoa Ổ mau lên.

Y lơ đãng hỏi:

- Chuyện gì?

- Tông chủ... tông chủ phát hiện lá thư của tiên đốc gửi cho phu nhân, đang nổi giận.

Nghe lời này, Nguỵ Vô Tiện tức tốc chạy về Liên Hoa Ổ. Nửa tháng trước y vừa thành thân với sư đệ của y - Giang tông chủ Giang Trừng, chủ nhân của Vân Mộng Giang thị. Hai người sau khi thành thân liền cứ ba ngày cãi nhau một trận nhỏ, năm ngày cãi nhau một trận lớn. Y thật sự mệt mỏi với hắn, nhưng biết làm sao với con người này. Hắn vì y mà chờ đợi quá nhiều, hy sinh quá nhiều, mất mát quá nhiều. Bỏ thì thương, vương thì tội.

Vừa về Liên Hoa Ổ, Nguỵ Vô Tiện liền thấy ngay Giang Trừng vẻ mặt bừng bừng lửa giận, tay run run cầm một phong thư ném vào người y, hỏi:

- Đây là thư Lam Vong Cơ gửi cho ngươi đúng không?

Y chụp phong thư, đanh giọng:

- Giang Trừng! Đây là thư tín của ta. Ngươi không có quyền tự tiện lấy xem.

Giang Trừng thiếu điều muốn hét lên:

- Không xem làm sao biết ta đã bị ngươi cắm sừng? Ngươi đừng nói với ta đó là thư thăm hỏi thông thường. Rõ ràng là thư tình!

Nguỵ Vô Tiện mặt không đổi sắc, bình thản đọc:

"Tương kiến thì nan biệt diệc nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ti phương tận;
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải;
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,
Thanh điểu ân cần vị thám khan."

Đọc xong y nhìn Giang Trừng, hỏi ngược lại:

- Ngươi nói cái này là thư tình sao?

- Còn không phải?

- Giang Trừng, ngươi có nói lý lẽ không vậy? Ghen tuông vô cớ!

- Phải! Ta ghen tuông vô cơ đó. Còn không phải vì ngươi sao? Ngươi đã gả cho ta rồi, tại sao lúc nào ngươi cũng nhớ nhung cái tên Lam Vong Cơ đó? Tại sao lại ngắm hoài bức tranh vẽ hắn? Tại sao cứ chơi mãi khúc nhạc hắn viết?

- Đủ rồi Giang Trừng! - Nguỵ Vô Tiện thật sự nổi giận - Ngươi nên nhớ, Lam Trạm là tri kỷ cả đời của ta. Cho dù ta bây giờ đã gả cho ngươi thì điều đó vẫn không bao giờ thay đổi. Ngươi hiểu không?

- Ta không hiểu! - Giang Trừng gào lên - Nguỵ Vô Tiện, ngươi chính là yêu Lam Vong Cơ. Ngươi chưa bao giờ yêu ta.

Nguỵ Vô Tiện giận run người. Y nhịn không được giáng cho Giang Trừng một cái tát đau điếng, hét lên:

- Ta không yêu ngươi sao? Vậy ta lấy ngươi làm gì?

Nói rồi, y đùng đùng bỏ đi khỏi Liên Hoa Ổ với hai vành mắt đỏ hoe. Chúng đệ tử Giang gia chạy theo ngăn lại, nói:

- Phu nhân bớt giận.

Giọng y lạnh tanh:

- Tránh ra!

Trước khí thế doạ người của y, chúng đệ tử Giang gia đành phải tránh sang hai bên. Một người trong số đó hỏi:

- Phu nhân định đi đâu?

Y đáp gỏn lọn:

- Cô Tô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro