Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một luồng gió mạnh thốc vào. Cánh cửa phòng bật mở. Một luồng sáng màu xanh vụt đến. Kim Như Mai bị nó đánh bật vào tường. Huyền Sát thuật trứ danh của Lam gia uy lực không thể xem thường. Tuy nhiên, chỉ có mình Kim Như Mai bị nó đánh bật. Huyền Sát thuật không tấn công người mang mạt ngạch Lam gia. Kim Như Mai bất ngờ bị tấn công, tức tối quát:

- Kẻ nào?

Vừa nhìn ra liền thấy Lam Vong Cơ gương mặt lạnh băng khiến lòng người rét lạnh. Theo sau chính là Nguỵ Vô Tiện một bộ dạng ngông nghênh. Kim Như Mai hoảng sợ đánh đổ lò xông hương trong phòng. Nguỵ Vô Tiện bỗng dưng nhíu mày, nói:

- Mê Hồn phấn!

Lam Vong Cơ vừa nghe cái tên này, trong mắt loé lên sát ý. Mê Hồn phấn là một thứ bột phấn chỉ cần rắc vào lò xông hương, đốt lên, người hít phải khói của nó, trừ khi trước đó đã uống thuốc giải, nếu không sẽ rơi vào trạng thái ý thức mơ hồ, không làm chủ được hành vi của mình. Kim Như Mai dùng thủ đoạn như vậy hòng phá huỷ thanh danh huynh trưởng của y, y khó lòng mà bỏ qua. Ngay khi Tị Trần của y sắp ra khỏi vỏ, Nguỵ Vô Tiện bỗng nói:

- Lam Trạm, nín thở, lập tức đưa Trạch Vu Quân rời chỗ này. Tên nhóc này giao cho ta.

Lam Vong Cơ bừng tỉnh, lập tức cõng Lam Hi Thần đang thần trí mơ hồ về phòng nghỉ. Đến nơi, y đặt hắn ngồi trên giường, hỏi:

- Huynh trưởng, huynh sao rồi?

Lam Hi Thần ánh mắt mơ màng, nắm chặt cổ tay Lam Vong Cơ đến phát đau. Y cố gắng gỡ tay hắn ra nhẹ nhàng nhất có thể rồi ngồi vào chiếc bàn gần đó, bày thất huyền cầm ra định tấu bản Thanh Tâm Âm. Y vừa gảy vài tiếng so dây liền phát hiện một sợi dây đàn bị chùng, lập tức ngưng đàn. Dây đàn chùng đánh ra âm sai sẽ thay đổi công dụng của bản nhạc. Y cẩn thận chỉnh lại sợi dây đàn kia. Tay trái lên dây, tay phải liên tục gảy để nghe thử âm thanh đã đúng chưa. Bỗng dưng có một bàn tay to lớn từ phía sau đưa ra phủ lên bàn tay đang gảy đàn của y, nắm chặt. Y quay ra phía sau, nhìn thấy Lam Hi Thần, gọi nhẹ một tiếng:

- Huynh trưởng!

Tức thì, y bị kéo vào lòng hắn. Liền ngay sau đó, một nụ hôn chếnh choáng phủ xuống môi y. Y sững người trong thoáng chốc nhưng rồi lập tức thả lỏng hoàn toàn, dựa hẳn vào ngực hắn. Càng hôn càng say đắm khó rời. Máu nóng của y rạo rực trong huyết quản. Bàn tay y toan nắm lấy vạt áo hắn đột nhiên bị tay hắn chụp lấy. Kế đến, hắn đè nghiến y xuống sàn nhà bằng gỗ. Gương mặt hắn đối diện kề sát gương mặt y. Lúc này y thậm chí có thể nhìn rõ đôi con ngươi của hắn. Y nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt trong trẻo không hề nhuốm chút sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má y, rồi bằng giọng trầm đầy quyến rũ:

- Bảo bối, ngoan!

Đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ nghe huynh trưởng gọi y là bảo bối. Tâm y như có dòng suối ngọt ngào ấm áp chảy vào. Y vẫn luôn muốn nghe hắn gọi y bằng hai tiếng này. Mặc dù y biết hai tiếng ấy thốt ra lúc ý thức của hắn đang mơ hồ, nhưng vẫn không kìm được vui sướng. Thế nhưng việc làm tiếp theo của hắn còn khiến y kinh ngạc hơn. Hắn vậy mà tháo mạt ngạch của mình buộc vào cổ tay y. Y sững sờ bất động, để hắn buộc mạt ngạch vào tay y xong mới hoàn hồn, vội vàng tháo mạt ngạch của mình buộc vào tay hắn. Sau đó y tự tay cởi bỏ thắt lưng của mình, mở vạt áo ngoài rồi định cởi luôn dây thắt áo bên trong. Bất ngờ, Lam Hi Thần nắm tay y lại.

- Huynh trưởng?

Kế đến, hắn tự tay cởi dây buộc lớp áo trong cùng của y. Lam Vong Cơ vô cùng cảm động vì hành động này của hắn. Huynh trưởng của y thật tốt. Có lẽ hắn đã tử tế thành bản năng. Lúc mất đi kiểm soát ý thức vẫn dịu dàng như vậy. 

Cởi dây xong, hắn từ từ mở vạt áo y ra. Từng tấc thịt da ngà ngọc của y hiện lên sau lớp áo. Hắn rải những nụ hôn nhẹ nhàng mà cuống quýt khắp thân thể y, bắt đầu từ chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần. Áo y vạch ra đến đâu, hắn hôn đến đấy. Mỗi nơi môi hắn lướt qua đều để lại những vết đỏ nhàn nhạt. Y yên lặng để hắn hôn, yên lặng tiếp nhận cảm giác kích thích lạ lẫm lan tràn khắp châu thân. Lần đầu tiên y có cảm giác nhộn nhạo như vậy. Là huynh trưởng của y mang đến cho y. Cuối cùng, khi hắn mút đến quả anh đào tươi ngon nổi lên trên ngực y, y không thể giữ sự im lặng được nữa mà bật ra tiếng rên khe khẽ vô cùng gợi tình.

Lúc này, Nguỵ Vô Tiện đã tóm cổ Kim Như Mai giao cho Kim Lăng xong, liền đến tìm Lam Vong Cơ để hỏi thăm tình trạng của Lam Hi Thần. Y tiến đến trước cửa, giơ tay lên, toan gõ cửa ba tiếng. Bỗng y nghe bên trong truyền ra những âm thanh kỳ quái, dường như là tiếng rên rỉ, còn có tiếng mút mát da thịt. Sau cùng y còn nghe rõ ràng tiếng của Lam Vong Cơ:

- Huynh trưởng, đừng liếm chỗ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro