Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe những âm thanh từ trong phòng truyền tới liền biết bên trong đang diễn ra việc gì. Đối với một người đã có phu quân như y, nghe còn không hiểu thì quả thật là đồ ngốc. Ánh mắt y thoáng lo lắng, nhưng rồi y nhanh chóng mỉm cười, vung tay tạo kết giới bên ngoài cánh cửa ngăn người khác quấy rầy việc tốt của tri kỷ. Y quay lại Đấu Nghiên Sảnh, lúc này Bách Hoa Yến vẫn đang diễn ra. Khách dự tiệc vẫn say sưa rượu thịt và vũ khúc, chủ vị lại trống trải không có người ngồi. Nguỵ Vô Tiện đi vào bên trong, đến bên người Kim Lăng đang ngồi trên ghế đai, sắc mặt âm trầm. Trước mặt y là Kim Như Mai đang quỳ, cúi đầu xuống đất không dám nhìn lên. Kim Lăng nhìn Nguỵ Vô Tiện, hỏi:

- Cửu phụ, tiên đốc và Trạch Vu Quân không đến sao?

Nguỵ Vô Tiện dặng hắng vài cái, nói:

- Trạch Vu Quân bị trúng Mê Hồn phấn, ý thức chưa khôi phục. Tiên đốc đang đàn Thanh Tâm Âm cứu chữa cho ngài ấy, không thể cho người ngoài vào làm nhiễu loạn tiếng đàn.

Kim Lăng liếc Kim Như Mai, nói với gia nhân:

- Đem nó về phòng nhốt lại, canh chừng cẩn mật cho ta.

Dứt lời, Kim Lăng cùng Nguỵ Vô Tiện trở lại yến tiệc, gương mặt lập tức trở về vẻ hoà nhã, vui tươi, cười nói cùng khách dự tiệc. Nguỵ Vô Tiện nhìn đứa cháu mà cảm khái. Trách nhiệm tông chủ buộc đứa trẻ này phải gồng mình thay đổi quá nhiều.

Lại nói về Lam Vong Cơ, lúc này y đã được Lam Hi Thần mang lên giường. Y phục trên người hắn đã bị y cởi sạch, nằm vương vãi dưới đất, mà trên người y cũng đã không còn một mảnh vải nào. Hai thân hình trần trụi quấn lấy nhau tạo nên một cảnh tượng cực kỳ dâm mỹ. Thúc phát quan của Lam Vong Cơ bị tháo tung, suối tóc dài đen mượt trải dài trên đệm, thân thể như bạch ngọc được Lam Hi Thần âu yếm vuốt ve đến ửng hồng, đôi con ngươi tràn trề sóng sánh in rõ hình bóng của người trong lòng. Y từ đầu đến cuối trong mắt cũng chỉ có hắn, vốn dĩ không hề để ý đến thân thể nhạy cảm của mình, có thể nói là hoàn toàn phó mặc cho Lam Hi Thần. Hắn vậy mà từ đầu đến cuối làm gì cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, khiến da thịt nhạy cảm của y nhộn nhạo không tài nào chịu được. Y mặc kệ thân thể từ trong ra ngoài bị kích thích đến run rẩy, vẫn để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Cũng may, ngay khi y sắp sửa không chịu nổi thì hắn ngừng lại tất cả hành động khiêu khích, tách hai chân y ra, đem thứ tượng trưng cho nam tính của hắn từ từ thâm nhập vào nơi tư mật khó nói của y. Y cảm động thốt lên:

- Huynh trưởng, huynh thật tốt!

Hắn không có ý đồ khi dễ người dưới thân dù chỉ một chút, trực tiếp như thế cho y thứ y muốn, sao y có thể không cảm kích. Hắn vào trong y sâu hơn một chút, y bắt đầu có cảm giác hơi đau. Y nắm chặt đệm giường, hít một hơi sâu, tiếp tục để hắn tiến vào dù biết khi hắn vào sâu hơn y sẽ còn đau hơn nữa. Nhưng đó là huynh trưởng của y, là người y yêu. Vì hắn, chút đau đớn này với y có là gì. Quả nhiên, khi hắn tiến vào sâu trong y, y liền đau đến vã mồ hôi. Sự đau đớn này cho y biết người y yêu đang ở trong y. Lúc này, hắn lại cúi xuống dịu dàng hôn môi y. Điều này không làm y bớt đau nhưng có thể dời sự chú ý của y khỏi cơn đau, khiến cảm giác đau trong y nhạt nhoà đi phần nào. Hắn hôn đến khi đầu óc y đã có chút mụ mị mới tách rời cánh môi hắn ra, âu yếm nói:

- Bảo bối, không sao đâu.

Lam Vong Cơ nghe lời này, tâm trí lẫn thân thể đều thả lỏng, tay cũng không còn nắm chặt đệm giường. Một nụ cười nhẹ nhõm nở ra trên gương mặt y. Phải, hắn là huynh trưởng lúc nào cũng bảo bọc y, hắn sao có thể để y xảy ra chuyện gì. Y nhìn hắn đầy tin tưởng, nói:

- Ừ, giao cho huynh. Tất cả đều giao cho huynh.

Y vừa thả lỏng, hắn liền vào sâu hơn một chút, vô tình chạm phải một nơi nào đó khiến y có cảm giác vô cùng kỳ quái. Y không kìm được hít một hơi thật sâu, vẫn không nói hay kêu lên tiếng nào. Vậy mà y cảm giác được hắn lùi ra một chút, rồi ngay lập tức tiến vào, vẫn là chạm ngay chỗ vừa rồi. Cảm giác kỳ quái càng rõ rệt hơn khiến y buột miệng ré lên, quả tim y đánh thịch một tiếng. Sau đó hắn liên tục ra vào, lần nào tiến vào cũng như vô tình cố ý mà chạm đến chỗ kia. Y không chịu được vặn vẹo thân mình, kêu lên bằng một giọng rất đỗi gợi tình:

- Huynh trưởng!

Tuy vậy, y vẫn để mặc cho hắn ra vào. Thậm chí y còn vòng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu lên chủ động hôn môi hắn. Hắn giữ chặt gáy y, trao cho y một nụ hôn nồng cháy, bên dưới vẫn vận động không ngừng, thậm chí càng về sau càng mãnh liệt hơn, cuối cùng hắn còn nâng hẳn thắt lưng y lên khiến sự tiếp xúc càng thêm chặt chẽ. Lam Vong Cơ chìm đắm giữa hai bờ mộng thực. Y cảm giác như thân thể đang trôi trên một chiếc thuyền dập dềnh theo những con sóng tình lên xuống. Y hoàn toàn bị động, để mặc hắn dẫn dắt. Khoái cảm trong y càng lúc càng dâng cao, không thể cưỡng lại. Đây là lần đầu tiên y có cảm giác lạ lẫm như vậy, nhưng y chỉ có thể thụ động đón nhận, không cách nào ngăn nó lại. Thứ cảm giác vừa lạ lẫm vừa khiến y gặp một lần liền phát nghiện không muốn ngưng. Cảm giác được biến hoá nho nhỏ trong thân thể người dưới thân, Lam Hi Thần tăng tốc đưa cao trào lên đến đỉnh điểm. Lam Vong Cơ không hề phòng bị hoàn toàn thất thủ trước Lam Hi Thần. Y ngửa cổ, hét lên một tiếng thất thanh, giải phóng tinh hoa của y ra bụng hắn. Cùng lúc đó, y cảm nhận được một dòng nhiệt lưu ấm áp rót vào cơ thể y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro