Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bách Hoa Yến đã sắp kết thúc. Món ăn cuối cùng sắp được dọn lên. Vũ cơ biểu diễn xong tiết mục liền lui xuống chuẩn bị cho màn trình diễn sau đó. Bỗng một giai nhân áo trắng phất phơ, cả người toát lên khí chất thanh tao, thoát tục từ ngoài cửa khoan thai bước vào. Dáng vẻ nghiêm trang, gương mặt lạnh lùng, mạt ngạch thắt ngay ngắn. Không phải Lam Vong Cơ thì còn ai vào đây. Y đã trở lại sau gần một canh giờ. Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn thấy y liền trợn mắt há mồm. Y làm sao có thể... Chẳng phải vừa rồi y còn... Cố gắng dằn xuống nỗi ngạc nhiên để không làm ra bộ dạng thất thố, Nguỵ Vô Tiện ầm thầm nhìn theo Lam Vong Cơ. Y vẫn khoan thai đi đến chỗ ngồi, tao nhã ngồi xuống uống trà. Trông dáng vẻ y vô cùng bình thường, đi đứng vô cùng thuận lợi, quan trọng nhất là thần thái trên gương mặt vẫn như cũ, ánh mắt vẫn trong trẻo không nhiễm bụi trần. Sau khi y ngồi xuống, Kim Lăng ân cần hỏi:

- Tiên đốc, Trạch Vu Quân không sao chứ?

- Không sao. Đa tạ Kim tông chủ quan tâm.

Khi nói lời này, gương mặt y vẫn lạnh băng, nhưng giọng nói rất bình thường, không hề có chút khàn đục hay phập phồng run rẩy. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy y đối đáp đủ đầy lễ nghĩa, không nhìn ra điều gì dị thường. Ngay cả Nguỵ Vô Tiện cũng cảm thấy biểu hiện của y cực kỳ hoàn hảo. Nếu không phải đã biết được sự tình xảy ra trước đó, Nguỵ Vô Tiện chắc chắn cũng không ngờ được giữa y và huynh trưởng của y đã xảy ra chuyện như vậy. 

Ngồi thêm một lúc, món cuối cùng cũng đã lên bàn. Nguỵ Vô Tiện đi đến bàn Lam Vong Cơ, ngồi xuống bên cạnh y, nở nụ cười dịu dàng nhìn y, ngụ ý "tri kỷ của ta cuối cùng đã trở thành nam tử chân chính rồi." Lam Vong Cơ vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, không có phản ứng, nhưng chơi với y lâu ngày, Nguỵ Vô Tiên hiểu rằng không phản ứng cũng là một loại phản ứng. Lúc này, vũ cơ lại bắt đầu tiết mục cuối cùng. Nguỵ Vô Tiện vừa nhắm đồ ăn vừa uống rượu, hỏi nhỏ:

- Lam Trạm, ngươi thật sự không sao chứ?

- Như ngươi thấy.

Phải rồi. Sao Nguỵ Vô Tiện y lại quên mất. Lam Vong Cơ tu vi cao cường như vậy, chỉ cần khoảng một khắc là có thể phục hồi. Nhìn bộ dạng thanh tao thoát tục, không nhiễm bụi trần của Lam Vong Cơ, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi con người này đã làm với huynh trưởng của mình, Nguỵ Vô Tiện bỗng cảm thấy con người này thật đáng hận. Tại sao lại có thể che đậy hoàn hảo đến thế. Y lại hỏi Lam Vong Cơ:

- Trạch Vu Quân đâu? Ngươi cứ như vậy mà bỏ đi sao?

Lam Vong Cơ rũ mi mắt đáp:

- Để huynh ấy tỉnh lại, thấy tình cảnh như vậy, chắc chắn sẽ đoán được trong lúc huynh ấy mất ý thức đã làm gì.

- Lam Trạm, ngươi...

Nguỵ Vô Tiện không biết phải dùng lời nào để nói với Lam Vong Cơ. Trong lúc nói ra những lời kia, thái độ của y bình thản như thể đang nói về chuyện của một người khác. Nguỵ Vô Tiện không thể nào hiểu nổi vì sao. Lam Vong Cơ lại nói:

- Dù sao cũng là ta lợi dụng lúc huynh ấy mất tự chủ ý thức. Nếu huynh ấy tỉnh lại biết được, nhất định sẽ cảm thấy rất dằn vặt. Tốt nhất là huynh ấy không biết gì cả.

Sau khi ân ái, Lam Hi Thần liền ôm Lam Vong Cơ vào lòng, chìm vào giấc ngủ. Lam Vong Cơ dán thêm bùa ngủ lên người hắn rồi nằm nghỉ ngơi, một khắc sau liền phục hồi thể lực. Y lại dùng thời gian một khắc dọn dẹp gian phòng, mặc lại y phục, chải lại đầu tóc, thắt lại mạt ngạch cho cả hai, sau đó rời đi. Đến giờ xem ra bùa ngủ cũng sắp hết tác dụng rồi. Y vừa trở về không bao lâu, Lam Hi Thần liền tỉnh dậy. Thấy y ngồi bên giường, hắn ngồi dậy hỏi:

- Vong Cơ, xảy ra chuyện gì? Sao ta lại ở đây?

- Huynh bị Kim Như Mai lừa hít phải Mê Hồn phấn. Đệ đúng lúc bắt gặp, đưa huynh về đây, dùng Thanh Tâm Âm giải trừ tác dụng của phấn kia.

Hắn lục lại ký ức, nhưng chỉ nhớ được đến lúc Kim Như Mai đưa hắn vào phòng thay đồ. Lúc này, có gia nhân Kim gia đến báo:

- Tiên đốc, Trạch Vu Quân, tông chủ mời hai vị đến Đấu Nghiên Sảnh.

Khi hai người đến nơi chỉ thấy Kim Lăng, Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng ở đó. Kim Lăng mời hai người ngồi. Gia nhân giải Kim Như Mai bị trói lên, để hắn quỳ trước mặt Kim Lăng. Kim Lăng liền bước ra giáng cho y một cái tát, nói:

- Tại sao vậy hả A Thiền? Bình thường ta đối xử với đệ thế nào? Tại sao đệ lại làm ra chuyện hại ta mất hết mặt mũi vậy hả?

Kim Như Mai dập đầu với Kim Lăng, khóc lóc:

- Biểu ca, Như Mai cũng chỉ vì quá yêu mến Trạch Vu Quân, nhất thời hồ đồ mới lừa ngài ấy đi vào căn phòng có đốt Mê Hồn phấn. Như Mai không có ác ý gì cả.

Kim Lăng tức giận đạp cho Kim Như Mai một cú, quát:

- Đường đường là công tử thế gia, thủ đoạn hèn hạ như vậy mà cũng dùng được sao?

Kim Như Mai bị đạp ngã lại ngay lập tức quỳ lên, dập đầu khẩn thiết:

- Biểu ca, Như Mai sai rồi, thật sự sai rồi.

- Còn không mau xin lỗi tiên đốc và Trạch Vu Quân.

Kim Như Mai liền ngoan ngoãn hướng hai huynh đệ họ Lam, nói:

- Tiên đốc, Trạch Vu Quân, mong các ngài đại lượng hải hà, dung thứ cho Như Mai hồ đồ.

Lam Vong Cơ ngồi xem từ đầu đến cuối, biết huynh đệ Kim gia chính là diễn trò cho y và Lam Hi Thần xem. Nhưng y cũng phải chừa cho tông chủ Kim thị chút mặt mũi, bèn nói:

- Việc này, bỏ qua đi.

Kim Lăng nghe lời này lập tức tươi cười ôm quyền nói:

- Tiên đốc quả là khoan dung. Chỉ là, nếu bỏ qua như vậy, e là tiểu tử này không nhớ tội.

Rồi y nói với gia nhân:

- Người đâu, lôi Kim Như Mai ra đánh ba mươi roi.

Đến đây, hai huynh đệ Lam gia thấy đã hết việc, liền cáo biệt Kim tông chủ rồi thu dọn lên đường về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro