Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lam Trạm! Đợi ta với!

Nguỵ Vô Tiện vừa gọi vừa đuổi theo Lam Vong Cơ. Đoàn người Lam gia đang trên đường về Vân Thâm Bất Tri Xứ dừng lại. Nguỵ Vô Tiện khoác vai Lam Vong Cơ, nói:

- Lam Trạm, ta theo ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

- Ngươi vừa cãi nhau với Giang Vãn Ngâm sao?

- Nhắc đến là bực mình.

Chuyện là sau khi hai huynh đệ Lam gia rời đi, Nguỵ Vô Tiện khoác tay Giang Trừng, giọng ngọt ngào nói:

- Phu quân, về Liên Hoa Ổ thôi.

Nào ngờ Giang Trừng lại trưng ra bộ mặt khó ở, hằn học:

- Ngươi còn biết ta là phu quân của ngươi sao?

- Giang Trừng, ngươi lại làm sao thế?

- Ngươi tự hỏi chính mình đi. Tại sao trong Bách Hoa Yến hết chạy đi tìm Lam Vong Cơ rồi lại đến ngồi cạnh hắn. Người khác nhìn vào không biết còn tưởng ngươi là phu nhân của hắn.

- Lại nữa rồi! Ta nói với ngươi bao nhiêu lần, y là tri kỷ của ta. Ta có hành động thân thiết với y là chuyện thường, sao ngươi cứ lôi ra nói mãi vậy?

- Ta thích nói đó, thì sao?

Kim Lăng lúc này vẫn còn ở đó, thấy bầu không khí này quá đáng sợ bèn nhẹ nhàng chuồn trước. Nguỵ Vô Tiện tiếp tục:

- Giang Trừng, ngươi vô lý vừa phải thôi!

- Ừ, ta vô lý, ta độc mồm độc miệng, ta đâu bằng cái tên tri kỷ Lam Vong Cơ cao cao tại thượng, lúc nào cũng nhã chính đó của ngươi.

Nguỵ Vô Tiện nghe không nổi nữa, hét lên:

- Câm mồm!

- Sao? Ta nói trúng tim đen ngươi rồi? Ngươi muốn làm tiên đốc phu nhân lắm đúng không? Địa vị tông chủ phu nhân không khiến ngươi hài lòng đúng không?

Nguỵ Vô Tiện nghe xong lời này, biểu cảm trên gương mặt trở nên lạnh lẽo. Y không nói lời nào, cứ thế bỏ đi. Thế nhưng y có thể đi đâu ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vì thế nên y vội vàng đuổi theo Lam Vong Cơ.

- Chuyện là như vậy đó. Ngươi nói xem hắn có quá đáng không chứ.

Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến, nói:

- Đi thôi.

Nguỵ Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đến ngày thứ bảy, Giang Trừng rốt cục đến tìm y. Thế nhưng y lại ở trước mặt Giang Trừng ôm Lam Vong Cơ, nói:

- Ta không về với ngươi nữa. Ngươi nói đúng, làm tiên đốc phu nhân tốt hơn làm tông chủ phu nhân nhiều. Lam Trạm lại đẹp hơn ngươi, dịu dàng hơn ngươi, hiểu chuyện hơn ngươi, hơn nữa rất tốt với ta, luôn bảo vệ ta, không bao giờ lớn tiếng với ta. Ta quyết định ở với y.

Nói rồi, y hôn lên má Lam Vong Cơ. Giang Trừng thấy cảnh này thì tức điên lên, Tam Độc đã ra khỏi vỏ được một nửa. Thế nhưng hắn nghĩ thế nào, lại cho kiếm trở vào vỏ, nói:

- Nguỵ Vô Tiện, ta không đùa. Mau theo ta về.

Nguỵ Vô Tiện vẫn cứng đầu:

- Giang tông chủ nhìn chưa rõ sao? Ta làm lại lần nữa nhé.

Nói rồi, y hôn lên má bên kia của Lam Vong Cơ. Hôn xong còn thân thiết cọ cọ vài cái rồi đắc ý nhìn Giang Trừng, nói:

- Ngươi tin chưa hả? Hai bọn ta là trời sinh một đôi, không thể tách rời. Ngươi mau biến đi đi, đừng làm phiền bọn ta.

Giang Trừng tức tối bỏ đi. Bảy ngày sau, hắn lại đến đón Nguỵ Vô Tiện. Lần này y vẫn là lưu luyến từ biệt Lam Vong Cơ một lúc lâu, đợi Giang Trừng hết kiên nhẫn tách y ra khỏi Lam Vong Cơ mới chịu về.

Vân Thâm Bất Tri Xứ một ngày đẹp trời, Lam Vong Cơ lại mang thất huyền cầm ra tấu khúc. Bên cạnh y là quyển nhạc phổ mới tinh còn thơm mùi mực. Hôm nay y tấu một khúc nhạc mới hoàn toàn, trước nay chưa ai từng nghe. Nguỵ Vô Tiện đứng ngoài cửa hồi lâu, khi tiếng nhạc dừng hẳn y mới bước vào. Lam Vong Cơ không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy y. Dù sao trên người y có lệnh bài thông hành, y muốn đến, đi lúc nào chẳng được. Nguỵ Vô Tiện vẫn như mọi khi, đến ôm Lam Vong Cơ, nói:

- Lam Trạm, ta nhớ ngươi quá đi!

Lam Vong Cơ, để yên cho y ôm, hỏi:

- Lại cãi nhau?

Nguỵ Vô Tiện bĩu môi:

- Đều tại Giang Trừng. Sen thu hoạch được nhiều như vậy, hắn nghĩ một mình hắn ăn hết chắc. Đồ của hắn thì không phải của ta? Ta chỉ mang đi tặng chứ có làm gì quá đáng đâu. Mà thôi, đừng nói nữa. Ta có quà cho ngươi nè. 

Nói rồi, y đặt hai cái giỏ lớn lên bàn. Một giỏ đựng toàn củ sen, giỏ kia đựng toàn hạt sen. Lam Vong Cơ dường như đã hiểu vì sao Nguỵ Vô Tiện cãi nhau với Giang Trừng. Hoá ra Giang Trừng không phải tiếc với y vài củ sen hay hạt sen đem tặng người khác, mà là vì ghen với người được tặng. Lam Vong Cơ từ trước đến nay vẫn từ chối cho ý kiến về chuyện cãi nhau giữa Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng, lần này cũng vậy. Chợt y nghe Nguỵ Vô Tiện nói:

- Tí nữa nấu chè hạt sen cho ngươi ăn.

Lam Vong Cơ nghe lời này liền mỉm cười. Nguỵ Vô Tiện vẫn biết Lam Vong Cơ mỗi khi cười lên rất đẹp, nhưng lần nào y cũng không nhịn được mà ngắm nhìn không chớp mắt. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Nguỵ Vô Tiện hỏi:

- Lam Trạm, bản nhạc mà ngươi mới vừa đàn là từ đâu thế? Nghe lạ quá.

Nụ cười của Lam Vong Cơ càng sâu:

- Là cầm tiêu hợp tấu khúc, ta và huynh trưởng cùng viết.

- Hai người quả thật khiến người ta ngưỡng mộ nha. Khúc nhạc hay như vậy, chỉ có thể đến từ trên trời. Lam Trạm, ngươi đàn lại lần nữa cho ta nghe đi.

Lam Vong Cơ đáp ứng tri kỷ đàn lại một lần. Nguỵ Vô Tiện nghe đàn đến thích chí. Nghe xong bản đàn, y đứng dậy xách hai cái giỏ, nói:

- Ta đi nấu chè hạt sen đây.

Lam Vong Cơ gật đầu, Nguỵ Vô Tiện liền hí hửng đi đến nhà bếp. Sau một canh giờ, y đã nấu xong một nồi chè hạt sen thơm ngon. Y nhờ gia nhân mang cho Lam lão tiên sinh và Lam Hi Thần mỗi người một chén, còn y mang hai chén đến Tĩnh Thất ăn cùng Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhận chén chè nghi ngút khói từ Nguỵ Vô Tiện, nói:

- Thật thơm.

Thế nhưng, muỗng đầu tiên y còn chưa kịp ăn đã ôm ngực nôn khan. Nguỵ Vô Tiện vội vàng vuốt lưng cho y, đợi cho cơn buồn nôn của y lắng xuống mới thở phào. Thế rồi đột nhiên Nguỵ Vô Tiện trở nên hốt hoảng, nói:

- Lam Trạm, ngươi có thai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro