Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lam Trạm, ngươi định sinh đứa bé ra sao? - Nguỵ Vô Tiện vừa pha trà vừa hỏi.

- Phí lời!

Lam Vong Cơ trong tư thế ngồi thiền vững vàng không hề có chút nào hoảng loạn. Khi nãy nghe Nguỵ Vô Tiện nói câu kia, y tự bắt mạch cho mình đã biết được kết quả. Y mang cốt nhục của Lam Hi Thần. Việc này đối với y mà nói không phải là ngoài ý muốn. Chỉ là ngoài dự liệu mà thôi.

- Ngươi nên nói cho Trạch Vu Quân biết.

- Ngươi điên sao?

- Ngươi nghĩ ngươi giấu được à? Qua ba tháng nữa bụng ngươi sẽ to ra. Lúc đó giấu đi đâu?

- Bế quan.

Nguỵ Vô Tiện thở dài, tay vẫn không ngừng pha trà. Trà pha xong, y rót ra một tách đưa cho Lam Vong Cơ, nói:

- Uống tí trà gừng đi. Giảm nôn nghén tốt lắm đấy. Ta đi nấu cơm đây.

Nói rồi Nguỵ Vô Tiện lại chạy xuống bếp nấu cơm. Cơm nấu xong, y nhờ gia nhân đi mời Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần và Lam lão tiên sinh dùng cơm. Hôm nay y làm món canh sườn củ sen trứ danh của Vân Mộng, còn có ba món mặn, hai món xào, món nào cũng có gừng. Lam lão tiên sinh uống một chén canh, ăn một hơi ba chén cơm mới đặt đũa xuống, hỏi Nguỵ Vô Tiện:

- Tất cả những món này đều do Nguỵ công tử làm sao?

- Vâng, thưa tiền bối.

- Rất thơm. Hình như là mùi gừng tươi phải không? Lão phu rất thích.

Thế là kể từ hôm đó trở đi, Nguỵ Vô Tiện phụ trách việc nấu ăn ở Lam gia. Nấu bữa nào y cũng đều dùng gừng. Y ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đến ngày thứ tám thì có chút nhớ Giang Trừng. Sáng hôm đó, y tỉnh dậy liền rúc vào cánh tay Lam Vong Cơ, thủ thỉ:

- Lam Trạm, ngươi nói xem, sao Giang Trừng chưa đến đón ta? Hắn không nhớ ta sao?

Thấy người bên cạnh không có phản ứng, Nguỵ Vô Tiện lấy làm lạ. Mọi ngày Lam Vong Cơ đều thức dậy vào giờ Mão. Hôm nay giờ Mão đến sao y còn chưa dậy? Nguỵ Vô Tiện ngồi bật dậy, sờ tay lên trán Lam Vong Cơ, quả nhiên nóng hầm hập. Lúc này, Lam Hi Thần lại đến bên ngoài gõ cửa. Nguỵ Vô Tiện đi ra nói:

- Trạch Vu Quân, Lam Trạm sốt cao, vẫn chưa tỉnh.

Lam Hi Thần nghe vậy liền lo lắng vào xem. Ngay khi hắn nắm cổ tay Lam Vong Cơ định truyền linh lực vào thì Nguỵ Vô Tiện lại hoảng hốt nói:

- Không cần. Trạch Vu Quân, ta đi hái thảo dược sắc cho y uống là có thể hạ sốt rồi. Không cần phí linh lực đâu.

Lam Hi Thần gật đầu.

- Vậy phiền Nguỵ công tử.

Nguỵ Vô Tiện trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi may mà y nhanh trí. Nếu để Lam Hi Thần truyền linh lực cho Lam Vong Cơ, phát hiện đệ đệ mình mang thai thì toi. 

- Vậy ta đi đây. Ngài trông chừng Lam Trạm giúp ta.

Nói rồi, Nguỵ Vô Tiện lấy giỏ đi hái thuốc. Lam Hi Thần lấy nước ấm lau người cho Lam Vong Cơ rồi thay cho y bộ y phục mỏng hơn, sau đó dùng khăn nhúng nước ấm đắp lên trán y. Hắn nhớ ra y cần uống nhiều nước để giảm sốt, nhưng y đang bất tỉnh thế này, hắn phải cho y uống nước bằng cách nào? Hắn loay hoay tìm kiếm một lúc, liền tìm ra cái ống trúc mà ngày còn bé hắn dùng để đút thuốc cho y. Ngày ấy tu vi của hắn chưa được như bây giờ, vì vậy khi y ốm, hắn chỉ có thể dùng cách của người bình thường chữa cho y. Hắn hiện tại có chút hoài niệm về khoản thời gian ấy. Ngày ấy đệ đệ hắn hệt như cái bánh ú, mỗi lần ốm đều chui vào lòng hắn làm nũng, đòi hắn hát cho nghe. Hắn đối với y mười phần cưng chiều, y muốn gì hắn đều đáp ứng. Hiện tại nhớ lại, chỉ như mới ngày hôm qua. Hắn đút cho y một ngụm nước rồi lau miệng cho y, khẽ cười vuốt ve hai gò má đỏ ửng vì sốt rồi lại thay khăn đắp trán cho y. Cứ cách vài phút, hắn lại thay khăn đắp trán cho y một lần, đút cho y một ngụm nước. Trong lòng hắn nhớ đến rất nhiều những chuyện trước đây. Thế nhưng tất cả đều chỉ còn là kỷ niệm đẹp. Đệ đệ này của hắn lớn nhanh quá, nhanh đến độ hắn không nỡ buông y ra. Nhưng y cần trưởng thành, cần trở nên mạnh mẽ. Dù có bất nhẫn thế nào, hắn cũng phải dằn nén tình thương hắn dành cho y. Hắn đem Trạm nhi bé bỏng của hắn ngày ấy cất vào một góc trong tim, vĩnh viễn khoá lại. Trước mắt hắn bây giờ chỉ có đệ đệ Lam Vong Cơ - Hàm Quang Quân uy vũ mà thôi. Đột nhiên y nắm lấy tay hắn, gọi:

- Ca ca!

Lam Hi Thần biết đệ đệ này của hắn lại nói mê rồi. Tuy thế, hắn vẫn nở nụ cười dịu dàng, dùng cả hai bàn tay ấp tay y kề lên mặt, nói:

- Trạm nhi!

Lâu rồi không gọi y bằng hai tiếng ấy. Từ năm y mười sáu tuổi, hắn đã gọi y bằng tên tự. Thế nhưng giờ đây gọi lại, hắn không hề cảm thấy mất tự nhiên. Lúc này, hắn lại nghe y nói, giọng nũng nịu:

- Ca ca, Trạm nhi muốn nghe ca ca hát.

Tim hắn muốn nhũn ra khi nghe đệ đệ nói câu này. Hắn nở nụ cười bất lực, nói:

- Trạm nhi, ca ca nên làm gì với đệ đây?

Nói rồi, hắn cất giọng hát lên bài hát mà lúc bé hắn thường hát cho y nghe:

"Lặng yên đến trước mặt, cùng người uống chung bát nước
Trong vị thanh khiết có vị nồng nàn, khiến người ta say tận đáy lòng
Bất luận nghiệp hay duyên, đừng kể chi mộng điệp
Trả người kiếp ấy, kiếp trước kiếp này
Cùng người sóng vai bay qua nghìn đời vạn kiếp"

Hai dòng nước mắt trào ra trên đôi má Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần đau lòng lau nước mắt cho y, thì thầm:

- Trạm nhi lại mơ thấy mẫu thân sao? Đừng khóc, có ca ca rồi. Ca ca sẽ luôn ở bên Trạm nhi.

Lam Hi Thần không biết lúc ấy Lam Vong Cơ đã tỉnh, chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Từng cử chỉ dịu dàng của hắn, y đều cảm nhận được. Càng cảm nhận lại càng đau lòng, y nói thầm: "Huynh trưởng, sao huynh lại dịu dàng đến thế? Dịu dàng đến tan nát tim đệ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro