Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nguỵ Vô Tiện mang đến cho Lam Vong Cơ một bát cháo hành, y đã tỉnh lại. Nguỵ Vô Tiện nhìn bộ y phục mới thay trên người y, lại nhìn chậu nước và ly nước để trên giường, mỉm cười nhìn y đầy ẩn ý. Đưa khay cháo cho Lam Hi Thần, Nguỵ Vô Tiện nói:

- Trạch Vu Quân, nhờ ngài trước cho Lam Trạm ăn bát cháo này. Ta đi canh siêu thuốc.

Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt đệ đệ, biết y có chuyện muốn nói với Nguỵ Vô Tiện, bèn bảo:

- Để ta đi canh siêu thuốc cho. Nguỵ công tử ở đây với Vong Cơ đi.

Nói rồi, Lam Hi Thần lấy chiếc khăn trên trán Lam Vong Cơ vắt lên thành chậu nước, sau đó đỡ y ngồi dậy, kê một chiếc gối mềm sau lưng y rồi mới đi ra ngoài. Sau khi hắn đi khỏi, Nguỵ Vô Tiện đặt chén cháo vào tay y, nói:

- Ăn đi cho mau khoẻ.

Chợt nhớ ra điều gì, y lại nói:

- À quên, cháo còn nóng, chưa ăn được.

Rồi y lấy lại chén cháo, vừa thổi vừa cười hỏi:

- Khi nãy Trạch Vu Quân thay y phục cho ngươi hả?

Lam Vong Cơ thản nhiên đáp:

- Có gì lạ đâu. Lúc bé huynh trưởng còn thay tã cho ta.

Nguỵ Vô Tiện phì cười một cái, đợi cháo nguội rồi đưa cho Lam Vong Cơ. Y nhận chén cháo rồi ôm trong tay, trầm ngâm không nói cũng không ăn. Nguỵ Vô Tiện lại cười, giọng đùa giỡn:

- Sao thế? Đợi ta mớm cho hả?

Lam Vong Cơ lại bình thản:

- Khi ta chưa mọc răng, huynh trưởng là người nhai thức ăn mớm cho ta.

- Được rồi. Ăn đi. Để nguội ăn không được lại nôn bây giờ.

Đột nhiên Lam Vong Cơ hỏi, giọng rầu rĩ:

- Nguỵ Anh, ta xấu xa lắm phải không?

Nguỵ Vô Tiện trở nên nghiêm túc:

- Sao ngươi lại nói vậy?

- Huynh trưởng yêu thương ta như vậy, nhưng ta lại lợi dụng mối quan hệ huyết thống để kề cận huynh ấy, có được sự cưng chiều của huynh ấy.

Nguỵ Vô Tiện tỏ vẻ buồn cười, bảo:

- Những điều Trạch Vu Quân làm cho ngươi, ngươi hoàn toàn có tư cách để nhận được. Ngươi thấy có lỗi chẳng qua vì bản thân ngươi có tình ý với ngài ấy thôi. Ta nói này, ái tình là một thứ tình cảm tốt đẹp. Ngươi đem tặng ngài ấy cũng không hề có hại gì cho ngài ấy cả. Hiểu không?

Lam Vong Cơ gật đầu rồi ăn cháo. Một lúc sau, Lam Hi Thần mang thuốc đến đưa cho Lam Vong Cơ. Y lại nhìn chén thuốc trầm ngâm rồi nói:

- Huynh trưởng, đắng.

Nguỵ Vô Tiện suýt rớt hai tròng mắt khi chứng kiến Hàm Quang Quân uy vũ thốt ra câu này. Mặc dù ngữ khí của y bình bình, gương mặt vẫn như cũ lạnh băng, nhưng rõ ràng là y đang mè nheo với huynh trưởng của y. Thế nhưng sau đó, Nguỵ Vô Tiện càng sửng sốt hơn khi Lam Hi Thần nở nụ cười dịu dàng với đệ đệ của hắn rồi lấy ra từ trong ống tay áo một gói mứt sơn tra ngào đường, nói:

- Uống hết ta liền cho đệ. 

Nguỵ Vô Tiện ngậm ngùi. Y nhớ Giang Trừng quá đi. May sao lúc này, một đệ tử Lam gia đến báo:

- Nguỵ công tử, Giang tông chủ đến rồi.

Vừa nghe tin này, Nguỵ Vô Tiện vô cùng mừng rỡ, lập tức đến cổng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhìn thấy Giang Trừng liền lao đến ôm hắn cọ má, nói:

- Phu quân, sao bây giờ mới đến? Ngươi biết ta nhớ ngươi đến chừng nào không?

Giang Trừng lúc đến đây cũng không ôm nhiều hi vọng rằng Nguỵ Vô Tiện sẽ dễ dàng tha thứ cho hắn, thế nên giờ này hắn có chút kinh ngạc, cuối cùng vẫn là ôm chặt lấy thê tử nhà mình, thủ thỉ:

- Ta cũng rất nhớ ngươi.

Ngay sau đó, Nguỵ Vô Tiện kéo Giang Trừng đến nhà bếp mặc cho đám đệ tử Giang gia đi theo Giang Trừng đứng ở bên ngoài. Khi đến nơi, điều đầu tiên y làm là ôm hắn hôn lấy hôn để. Hôn chán chê, y lại ôm hắn, nói:

- Bảo bối à, ta bị mấy lời khẩu thị tâm phi của ngươi làm cho đau lòng muốn chết rồi. Bây giờ ngươi nói cho ta nghe ngươi yêu ta, nhớ ta, nói liên tục không được ngừng, chừng nào ta bảo nghỉ thì nghỉ.

- Ta yêu ngươi, yêu ngươi phát cuồng, yêu ngươi phát dại. Ta nhớ ngươi phát điên, nhớ ngươi ngày không ăn đêm không ngủ, nhớ ngươi đứng ngồi không yên.

- Đủ rồi, đủ rồi. Bảo bối, ăn canh nè.

Y múc hai chén canh gà hầm hạt sen trong nồi ra, ngồi cùng hắn ăn. Giang Trừng vừa ăn muỗng canh đầu tiên liền hỏi:

- Ngươi nấu à?

- Ừm. Mấy ngày nay nơi này do ta phụ trách ăn uống đấy.

- Ngươi thật sự không coi mình là người ngoài, đi lại tuỳ ý, còn dẫn ta vào, tuỳ nghi sử dụng nhà bếp?

- Ở chỗ này ta cũng không tính là người ngoài đâu.

Giang Trừng bỗng đổi giọng nghiêm túc:

- Phu nhân à, từ giờ ta sẽ không ghen tuông bừa bãi nữa. Bất cứ khi nào ngươi muốn gặp Lam Vong Cơ, ta sẽ cho người hộ tống ngươi đến Cô Tô. Bất cứ thứ gì ở Liên Hoa Ổ, chỉ cần ngươi muốn đều có thể đem tặng hắn, ta không có ý kiến.

Nguỵ Vô Tiện cầm tay Giang Trừng, nói:

- Phu quân, có chuyện này ta muốn nói với ngươi. Hiện giờ ta chưa thể theo ngươi về được. Lúc trước ta lâm vào khốn cảnh, Lam Trạm đã giúp ta rất nhiều. Bây giờ y đang gặp khó khăn, ta phải ở lại giúp y trong vòng tám tháng. Ta biết ở Liên Hoa Ổ nhiều việc cần ngươi giải quyết. Ta không đòi ngươi lúc nào cũng phải ở đây với ta. Thế nhưng bất cứ khi nào thu xếp được, ngươi hãy đến đây với ta, được không?

Giang Trừng nghĩ lại trước đây, hắn vì gia tộc mà mấy lần bỏ rơi Nguỵ Vô Tiện, đều là Lam Vong Cơ ở bên cạnh y, che chở y để rồi cuối cùng trả về cho hắn một thê tử bình an, lành lặn. Hiện tại hắn và y đã tìm được hạnh phúc, thế nhưng tri kỷ của y vẫn chưa có bến đỗ, hắn nghĩ y ít nhiều cũng cảm thấy áy náy, lo lắng cho tri kỷ. Là phu quân, hắn nên chia sẻ với y điều này. Thế là hắn gật đầu, đáp:

- Được. Ta đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro