Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Lam Hi Thần tỉnh giấc, nhận ra nơi mình đang nằm không phải là Hàn Thất. Hắn đang ở Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ. Đêm qua Giang Trừng ngủ lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng sang một gian phòng dành cho khách. Lam Hi Thần ngủ lại Tĩnh Thất để trông chừng Lam Vong Cơ, phòng khi bệnh của y trở nặng. Hắn nở nụ cười dịu dàng nhìn cái người đang dán sát vào thân thể hắn. Hắn nhớ khi còn bé, hai người ngủ chung đều là như thế. Đặt tay lên trán y, cảm thấy đã không còn nóng, hắn lúc này mới yên tâm. Chợt Lam Vong Cơ tỉnh giấc. Nhìn thấy Lam Hi Thần bên cạnh, y ngẩn ngơ vài giây mới nhớ ra đêm qua hắn ngủ cùng y. Lam Hi Thần vẻ mặt buồn cười, hỏi:

- Đệ cảm thấy trong người thế nào rồi?

- Khoẻ nhiều rồi.

- Vậy thì tốt.

Hai người rời giường ăn sáng, sau đó cùng đến phòng khách gặp một người. Nguyên lai ngoài Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ còn có một vị thân thúc tên là Lam Khải Minh, sống ở ngoại ô thành Cô Tô. Vị thúc thúc này không có gì xấu, chỉ là tình duyên lận đận, mãi đến năm bốn mươi tuổi mới thành thân. Năm nay con trai của ông ta vừa làm lễ cập quan, ông ta liền đưa y đến Vân Thâm Bất Tri Xứ bái sư học đạo. Vừa đến phòng khách đã thấy ông ta cùng cậu con trai duy nhất của mình ngồi chờ. Hai huynh đệ đến trước mặt ông, hành lễ.

- Gặp qua tam thúc.

Lam Khải Minh nở nụ cười hiền hậu, nói:

- Hi Thần, Vong Cơ, đã lâu không gặp, hai con chẳng thay đổi chút nào.

Lúc này, nam tử bên cạnh Lam Khải Minh bước ra hành lễ với Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, nói:

- Tử Ngọc gặp qua hai vị đường huynh.

Hai huynh đệ đưa mắt nhìn thiếu niên vừa xưng Tử Ngọc kia, thấy y làn da trắng bệch, dáng vẻ có chút không tự nhiên, vẻ mặt lại khẩn trương. Lam Khải Minh mỉm cười giải thích:

- Mong hai con đừng lấy làm phiền. Thiên từ nhỏ đã dễ mắc bệnh, quanh năm đều ở trong nhà, lần đầu đi ra ngoài nên có chút lạ lẫm.

Lam Hi Thần nở nụ cười ôn hoà, nói:

- Thúc yên tâm. Chúng con sẽ hết lòng chiếu cố đường đệ.

Lam Thiên vừa nhìn thấy nụ cười của Lam Hi Thần, lập tức cúi gằm mặt xuống, hai má đỏ lên. Lam Khải Minh vỗ nhẹ vai con trai, nói:

- Thiên nhi, ngại cái gì? Chẳng phải con luôn ngưỡng mộ Hi Thần huynh đó sao?

Lam Hi Thần nghe vậy thì nhìn Lam Thiên nở nụ cười trìu mến, hỏi:

- Đường đệ đã luyện qua kiếm hay đàn chưa?

Lam Thiên rụt rè:

- Ở nhà đệ có luyện qua một chút. Không dám nói là có thành tựu gì, nhưng những thứ cơ bản đệ vẫn biết.

- Vậy thì tốt rồi. Có thể theo các sư huynh học tập.

Lúc này, Lam Vong Cơ bỗng nhìn Lam Khải Minh, cất lời:

- Giờ học cầm ngữ sắp bắt đầu, xin phép tam thúc, Vong Cơ đưa đường đệ đến lớp.

Lam Khải Minh gật đầu, Lam Vong Cơ liền rời đi. Lam Thiên đưa ánh mắt ngần ngại xen lẫn lo sợ nhìn Lam Hi Thần. Hắn cho y một nụ cười trấn an, bảo:

- Vong Cơ đường huynh của đệ vốn ít nói, trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra là một người thầy tận tâm. Chỉ cần đệ chăm chỉ, nỗ lực là được.

Lam Thiên nghe vậy yên tâm hơn một chút, liền đi theo Lam Vong Cơ. Tuy vậy trong lòng y vẫn cực kỳ căng thẳng. Sau khi bước vào lớp, không khí trang nghiêm của lớp học càng khiến y cảm thấy áp lực. Sau khi sư đồ chào nhau, Lam Vong Cơ nhìn Lam Thiên rồi lại nhìn các đệ tử trong lớp, đơn giản nói:

- Đây là môn sinh mới, Lam Tử Ngọc, từ hôm nay sẽ học cùng chúng ta.

Lúc này, có một môn sinh đến trễ khép nép đứng ngoài cửa. Lam Vong Cơ nhìn y, bảo:

- Vào lớp đi. Kết thúc giờ học đến Tùng Phong Thuỷ Nguyệt nhận ba mươi trượng.

Môn sinh kia thất thểu vào lớp. Lam Thiên bỗng nhiên thấy không rét mà run. Những đệ tử khác của Lam gia vẫn bình chân như vại, như thể ba mươi trượng đối với họ chẳng là gì. Chính điều này khiến Lam Thiên càng hoang mang hơn. Lúc này, Lam Vong Cơ đột nhiên quay lại nhìn y cất tiếng khiến tim y muốn rớt ra ngoài:

- Đến đó ngồi đi.

Tay Lam Vong Cơ chỉ vào một chiếc bàn trống sau lưng môn sinh vừa đi trễ. Thế nhưng đây lại là chiếc bàn nằm ngay dãy đối diện với bàn của Lam Vong Cơ. Y ngồi ở vị trí này, thời thời khắc khắc đều có cảm giác Lam Vong Cơ đang giám sát mình, cực kỳ bất an.

Sau khi tất cả môn sinh đã ổn định chỗ ngồi và bày thất huyền cầm ra trước mặt, Lam Vong Cơ bắt đầu dạy họ cầm ngữ. Hôm nay y dạy khá nhiều chữ mới, nhưng không khó đàn. Học xong, từng người đều đàn lại cho y nghe một lần những chữ vừa học. Kết thúc buổi học, y nói:

- Tất cả ra về. Lam Thiên ở lại.

Đám đệ tử Lam gia nghe lời này liền quy củ tuần tự ra khỏi lớp, chẳng hề mảy may để ý, tò mò Lam Thiên bị giữ lại vì cái gì, như thể đối với họ đây không phải là chuyện gì mới lạ, đáng để quan tâm. Lam Thiên trái lại trong lòng hoảng loạn đến đổ mồ hôi trán. Sau khi các môn sinh ra về hết, Lam Vong Cơ mới nói với Lam Thiên:

- Ngón đàn của ngươi còn yếu. Cần luyện thêm.

Lam Thiên giọng run run:

- Vâng. Xin Hàm Quang Quân chỉ giáo.

- Đàn theo ta.

Nói rồi, y gảy đàn thật chậm để Lam Thiên mô phỏng theo. Đây hoàn toàn là bài luyện kỹ thuật ngón tay không hơn không kém. Nói khó thì không khó, nhưng cái chính là giai điệu đánh ra tuy không dở nhưng lặp đi lặp lại cực kỳ nhàm tai. Lam Thiên vì cảm thấy nhàm chán nên lúc trước chỉ luyện ngón qua loa liền chuyển sang học đàn thứ khác, chính vì vậy ngón đàn rất yếu. Lam Thiên bất đắc dĩ phải đàn theo Lam Vong Cơ, thế nhưng vì không quen nên vừa đàn một lúc, mười đầu ngón tay đã mỏi muốn rã rời. Lam Vong Cơ vẫn bình thản ngồi đàn như không có việc gì. Nhìn ngón tay y rải dấu, nhấn dây đều cực kỳ hữu lực, hẳn là y đã quá quen với việc này, đàn lâu đến mấy cũng không mỏi. Nhưng với Lam Thiên mà nói, đây đúng là cực hình. Hai người một thầy một trò ngồi đàn liên tục cho đến khi Lam Thiên có cảm giác mười ngón tay đã không phải là của mình nữa mới được Lam Vong Cơ cho nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro