Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Lam Hi Thần đứng trước hiên Hàn Thất hóng mát, mang tiêu ra thổi. Chẳng biết khéo thế nào mà Lam Thiên lại đi ngang qua đó. Y dừng lại, lắng nghe tiếng tiêu của Lam Hi Thần với vẻ si mê. Khúc tiêu vừa dứt, y liền vỗ tay khen:

- Hi Thần huynh thổi tiêu hay quá. Nghe cứ như khúc nhạc ở trên trời vậy.

Lam Hi Thần mỉm cười, chợt nhìn thấy hai bàn tay y, các ngón tay đều quấn đầy vải, bèn hỏi:

- Tay đệ làm sao thế?

- Đệ... Vong Cơ đường huynh nói cầm kỹ của đệ còn yếu, sau giờ học bắt đệ ở lại luyện ngón, luyện quá nhiều nên ngón tay hơi nhức.

Lam Hi Thần nghe lời này, nụ cười trên khoé môi càng sâu. Lam Thiên trông thấy chỉ kịp mặt đỏ, tim đập, nào biết Lam Hi Thần là đang cảm thấy buồn cười vì trò trẻ con của y. Lúc mới học đàn, hắn luyện ngón cả ngày tay còn chưa sưng nữa là. Đường đệ này của hắn hẳn là chán luyện ngón nên mới giả vờ. Tuy thế, hắn vẫn ôn tồn bảo:

- Vong Cơ cũng là muốn tốt cho đệ thôi. Ngón đàn không vững, đàn gì cũng khó.

- Vâng. Thật ra đệ thích học thổi tiêu hơn. Chỉ là không có danh sư chỉ giáo, trình độ chẳng tới đâu.

Lam Hi Thần nghe vậy bảo:

- Khi nào rảnh đệ có thể đến đây tìm ta học thổi tiêu.

Lam Thiên mừng rỡ:

- Thật sao?

Lam Hi Thần gật đầu. Lúc này,  ở Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ đang ngồi uống trà. Nguỵ Vô Tiện mang vào một đĩa quế hoa cao, nói:

- Uống trà có thêm tí điểm tâm mới ngon nha.

Lam Vong Cơ ăn thử một miếng, nói:

- Ngon.

Nguỵ Vô Tiện đắc ý cười. Biết tri kỷ của mình kiệm lời, khen được một chữ đã là tốt rồi. Đoạn Lam Vong Cơ hỏi:

- Giang Vãn Ngâm đi rồi?

- Ừm. Ta không theo hắn về. Ta sẽ ở đây với ngươi cho tới lúc con ngươi chào đời.

- Ừ.

- Thế nào? Thấy ta có tốt với ngươi không hả? Ôm hôn ta một cái đi nào.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Nguỵ Vô Tiện ra mở cửa. Lam Hi Thần bước vào, đến ngồi cạnh Lam Vong Cơ, vừa trông thấy sắc mặt của y liền hỏi:

- Vong Cơ, chuyện gì khiến đệ không vui thế?

Lam Vong Cơ không trả lời, đưa miếng bánh quế hoa đang ăn dở trong tay cho Lam Hi Thần, nói:

- Huynh trưởng, đệ no quá.

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt nhìn Lam Vong Cơ. Y đang làm một việc rất chi là vô phép: cho bề trên ăn thức ăn thừa của mình. Vậy mà Lam Hi Thần vui vẻ cầm miếng bánh còn in dấu răng của Lam Vong Cơ không ngần ngại cho vào miệng. Nguỵ Vô Tiện phẫn nộ:

- Lam Trạm, ngươi quá đáng! Người tri kỷ này hết lòng với ngươi như vậy mà ngươi nỡ lòng nào làm thế với ta. Thật tàn nhẫn!

Nói rồi, y bỏ đi. Lam Hi Thần nhìn theo, hỏi:

- Vong Cơ, Nguỵ công tử làm sao thế?

Lam Vong Cơ thản nhiên:

- Mặc kệ y.

- Vong Cơ, đệ vẫn chưa cho ta biết vì sao đệ không vui.

Lam Vong Cơ im lặng giây lát rồi nói:

- Đệ cảm thấy dạy dỗ một người không hề dễ dàng.

Lam Hi Thần mỉm cười, tỏ vẻ thông hiểu, ôn tồn bảo:

- Vong Cơ, ta biết vì Tử Ngọc là nhi tử của tam thúc nên đệ có phần nghiêm khắc với đệ ấy. Thế nhưng Tử Ngọc tính tình yếu đuối, đệ cũng đừng nên nghiêm khắc với đệ ấy quá.

Lam Vong Cơ lại nói:

- Nam nhân Lam gia có thể hay nói những lời không được dễ nghe như Cảnh Nghi, cũng có thể thỉnh thoảng làm nũng với một ai đó như Tư Truy, nhưng không người nào được yếu đuối.

Lam Hi Thần vỗ nhẹ vai đệ đệ, bảo:

- Vong Cơ, đệ cũng đừng tự gây áp lực cho bản thân.

- Huynh trưởng, một canh giờ là nhiều sao?

Lam Hi Thần biết Lam Vong Cơ tức giận rồi. Thế nhưng hắn không hiểu nguyên nhân gì khiến đệ đệ hắn tức giận như vậy. Trong lòng lo lắng, tay nâng tiêu thổi khúc Liệt Băng. Khúc hết, Lam Vong Cơ cũng bình tâm trở lại, nói:

- Huynh trưởng, đệ cũng không hiểu tại sao vừa rồi đệ lại như vậy nữa.

Lam Hi Thần mỉm cười dịu dàng, bảo:

- Vong Cơ à, mấy ngày tới đệ giao hết sự vụ trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cho ta đi. Đệ cùng Nguỵ công tử ra ngoài du ngoạn ít lâu cho thư thái.

Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu. Lam Hi Thần nhận thấy đệ đệ đã vui vẻ trở lại, hắn cũng yên tâm. Lúc này, một đệ tử Lam gia vào trình thiệp mời, thưa:

- Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Thanh Hà Nhiếp thị gửi thiệp mời Thanh Đàm hội.

Thanh Đàm hội là cuộc gặp mặt thường niên giữa các thế tộc trong giới tu chân, do Thanh Hà Nhiếp thị tổ chức. Lam Vong Cơ thân là tiên đốc, một sự kiện lớn như vậy làm sao có thể vắng mặt y. Y cầm lấy thiệp mời, cho đệ tử kia lui xuống rồi giở thiệp ra xem, nói:

- Là ngày mười tháng sau.

Lam Hi Thần hỏi:

- Lần này chúng ta sẽ dẫn theo những ai?

- Tư Truy, Cảnh Nghi.

Dừng một lúc, y tiếp lời:

- Những người khác, cứ để hai đứa nó chọn là được.

Lam Hi Thần tán thành. Ngày hôm sau, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi trình lên danh sách những đệ tử được chọn tham gia Thanh Đàm hội. Danh sách vừa được trình lên liền có một đệ tử đến báo Lam lão tiên sinh cho gọi Lam Vong Cơ đến Lan Thất.

Khi Lam Vong Cơ đến nơi, khung cảnh y nhìn thấy chính là Lam Thiên đang châm trà cho Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân trông cực kỳ vui vẻ, nói:

- Đứa cháu này của ta pha trà thật khéo.

Lam Vong Cơ đi vào hành lễ với Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân nhìn y bảo:

- Vong Cơ, đến đây, uống thử chén trà của Tử Ngọc đi.

Lam Vong Cơ ngồi xuống. Lam Thiên châm cho y tách trà. Y nhấp một ngụm rồi hỏi Lam Khải Nhân:

- Thúc phụ cho gọi Vong Cơ có điều gì cần dặn dò?

Lam Khải Nhân mở lời:

- Từ khi phụ thân của con qua đời, ta chỉ còn mỗi tam thúc con là huynh đệ. Vì tam thúc con ở xa nên ta không chiếu cố được nhiều. Nay đường đệ con đã đến đây, con nên đối xử tốt với nó một chút.

- Thúc phụ yên tâm, Vong Cơ sẽ tận lực chiếu cố đường đệ.

Lam Khải Nhân gật gù:

- Tử Ngọc là một đứa cháu hiếu thảo, lễ phép,  còn biết làm trưởng bối vui lòng. Con với Tử Ngọc là huynh đệ một nhà. Các con nên tương thân tương ái, như vậy mới tốt.

Lam Thiên bộ dạng khiêm nhường, nói:

- Vong Cơ đường huynh tài đức hơn người, Tử Ngọc còn phải học hỏi nhiều. Sau này mọi sự đều nghe đường huynh chỉ bảo.

Ba người trò chuyện một lúc, Lam Khải Nhân bảo:

- Vong Cơ, Thanh Hà Nhiếp thị đã gửi thiệp mời Thanh Đàm hội rồi phải không? Ta thấy Tử Ngọc cũng không còn nhỏ. Nhân cơ hội này, con mang nó theo, cho nó ra ngoài học hỏi một chút.

Lam Vong Cơ cuối cùng biết được mục đích Lam Khải Nhân cho gọi y. Biết không thể từ chối, y đáp:

- Tuân lệnh thúc phụ. Vong Cơ có việc, xin phép đi trước.

Lam Khải Nhân gật đầu, y liền đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro