Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin mộ đại ca mình bị người đào, Nhiếp Hoài Tang trong lòng bừng bừng lửa giận. Tuy nhiên, y vẫn giữ bình tĩnh để không thất thố. Sau một thoáng lặng người, y hỏi nghĩa nữ của mình:

- Đã cử người canh giữ hiện trường chưa?

- Đã cử người, thưa nghĩa phụ.

- Tốt. Bây giờ ta đến đó. Phương Hoa, thay ta tiếp các vị ở đây.

Rồi hắn nói với chúng tiên gia:

- Các vị đạo hữu, Nhiếp mỗ còn có việc, thứ lỗi không thể phụng bồi.

Nói xong, y dẫn một nhóm tu sĩ Nhiếp gia đi lên núi Hành Lộ kiểm tra hiện trường ngôi mộ của Nhiếp Minh Quyết. Lam gia, Kim gia, Giang gia lần lượt đề cử Lam Tư Truy, Kim Xiển và Triệu Phong đi cùng, Nhiếp Hoài Tang đồng ý dẫn theo. Những người khác vẫn ở lại xem hí khúc, mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau. Màn cuối cùng của hí khúc kết thúc, Nhiếp Phương Hoa nói với những người đến dự tiệc:

- Các vị, đa tạ các vị đã xem hí khúc. Nghĩa phụ đã sắp xếp phòng nghỉ cho các vị, mời các vị nghỉ ngơi. Buổi chiều, đầu giờ Thân, mời các vị quay lại đây, nghĩa phụ có việc muốn bàn bạc cùng các vị.

Nàng nói xong, các thế tộc lần lượt theo sự dẫn đường của các đệ tử Nhiếp gia đi về phòng nghỉ. Lúc này, Lam Vong Cơ vừa đứng dậy, bỗng dưng choáng váng, lảo đảo suýt ngã. May mà Lam Hi Thần ở ngay bên cạnh kịp thời đỡ y. Hắn dìu y về phòng, để y nằm nghỉ. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Lam Hi Thần mở cửa thì thấy Nguỵ Vô Tiện đi vào, nói:

- Ta đến xem Lam Trạm.

Lam Hi Thần gật đầu, nói:

- Không hiểu vì sao ta cứ cảm giác dạo này Vong Cơ dường như yếu hơn trước. Lúc trước đệ ấy không dễ mắc bệnh đâu.

Nguỵ Vô Tiện nhún vai:

- Pháp bảo còn có lúc bị hỏng mà. Mang đi chữa là lại tốt thôi.

Tuy nói thế nhưng trong lòng y lại thầm nghĩ: "Lam Trạm trở nên như vậy còn không phải vì ngài sao Trạch Vu Quân." Nghĩ rồi, y đến bên Lam Vong Cơ, hỏi:

- Lam Trạm, ngươi sao rồi?

- Không sao.

- Ngươi đó, lần sau trước khi đứng dậy, nhớ hít thở thật sâu vào. Ngươi mà ngã một cái là xong luôn đấy.

Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện. Y cười giả lả:

- Thôi thôi, ta sai rồi. Đừng tức giận, không tốt.

Lúc này lại có tiếng gõ cửa. Người đến là Nhiếp Phương Hoa. Nàng mang theo một cái khay đựng một chén nước, nói:

- Vừa rồi ta thấy tiên đốc dường như bị chóng mặt nên làm một bát nước mật ong pha với chanh cho ngài uống.

- Đa tạ Nhiếp tiểu thư.

Nói rồi, Lam Hi Thần một tay đỡ Lam Vong Cơ ngồi dậy, một tay cầm bát nước cho y uống. Y uống xong còn cẩn thận lấy khăn tay lau miệng cho y. Nhiếp Phương Hoa mỉm cười bảo:

- Tình cảm giữa tiên đốc và Trạch Vu Quân thật khiến người ta hâm mộ.

Nguỵ Vô Tiện lúc này lên tiếng:

- Đấy, không nói ra người ta còn tưởng Lam Trạm là con của Trạch Vu Quân.

Chợt Nguỵ Vô Tiện chú ý đến bình rượu trên lưng Nhiếp Phương Hoa, bèn giật xuống uống thử. Uống xong một ngụm liền quẳng nó qua cửa sổ. Nhiếp Phương Hoa sửng sốt hỏi:

- Giang phu nhân, người là có ý gì?

Nguỵ Vô Tiện đáp:

- Tiểu cô nương, thứ ấy không gọi là rượu đâu. Rượu là phải thế này.

Nói rồi, lấy bình rượu trên thắt lưng y đưa cho nàng. Nàng uống xong một ngụm, hai mắt liền sáng lên, nói:

- Quả nhiên là cực phẩm. Dám hỏi đây là...

- Cô Tô Thiên Tử Tiếu.

- Giang phu nhân thật biết thưởng thức.

Thế là Nguỵ Vô Tiện cùng Nhiếp Phương Hoa kéo nhau ra bàn vừa uống rượu vừa đàm đạo. Một lúc sau, một nữ đệ tử Nhiếp thị đến tìm Nhiếp Phương Hoa, báo:

- Sư tỷ, tông chủ ở trên núi Hành Lộ bị mưa tên tập kích. Sương mù quá nhiều nên không thể nhìn thấy kẻ địch. Tu sĩ Nhiếp gia đi theo đã chết quá nửa, e là sắp không chống đỡ được.

Nhiếp Phương Hoa hốt hoảng đứng bật dậy, kêu lên:

- Không được! Ta dẫn người đi cứu nghĩa phụ.

Lúc này, Lam Hi Thần lên tiếng:

- Nhiếp tiểu thư bình tĩnh. Đối phương biết hôm nay là Thanh Đàm hội, lại cố ý chọn ngày này mà đào mộ Xích Phong Tôn, khiêu khích Hoài Tang để đệ ấy lên núi Hành Lộ, chắc chắn đã chuẩn bị hoàn hảo từ trước. Tiểu thư đi như vậy rất nguy hiểm.

Hắn nói đến đây, Giang Trừng và Kim Lăng đã kéo nhau đến ngoài cửa. Hai người hiển nhiên đã nhận được tin Nhiếp Hoài Tang gặp nạn. Lam Vong Cơ cho mời hai người họ vào. Không mất quá nhiều thời gian để thương thảo, tất cả bọn họ đều đồng ý sẽ cùng nhau dẫn người lên núi Hành Lộ giải cứu Nhiếp Hoài Tang dưới sự dẫn dắt của Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện trái lại vẻ mặt không được tự nhiên, nói:

- Lam Trạm, ngươi định đi thật à?

Lam Vong Cơ nhìn y hỏi:

- Không thì thế nào?

- Nhưng... nhưng sức khoẻ ngươi đang không tốt đó.

- Đã sớm phục hồi rồi.

- Nhưng...

- Nguỵ Anh, ngươi có gì khó nói sao?

Nguỵ Vô Tiện nhìn gương mặt thản nhiên của Lam Vong Cơ, tức muốn thổ huyết. Tên tri kỷ đáng hận kia của y đến lúc này còn ham đánh nhau. Y nói mấy lời kia là vì suy nghĩ cho ai chứ? Cuối cùng y vẫn là không còn cách nào, ngán ngẩm bảo:

- Thôi bỏ đi.

Thế là Lam Vong Cơ với thân phận tiên đốc dẫn dắt tông chủ của các thế tộc đem theo môn nhân của mình lên núi Hành Lộ giải cứu Nhiếp Hoài Tang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro