Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Thâm Bất Tri Xứ bốn mùa mây khói lượn lờ. Nơi Tĩnh Thất, có một nam tử đang ngồi đàn, dáng vẻ thanh tao, mi mục như hoạ. Từng tiếng đàn ngân lên như đưa người vào cõi thần tiên. Đột nhiên, một âm thanh vang lên phá vỡ khung cảnh tao nhã:

- Lam Trạm! Ta tới rồi đây!

Vừa nghe tiếng, y liền nhận ra đó là Nguỵ Vô Tiện. Y không hề bất ngờ với sự xuất hiện của người này, bởi chính y đã cấp cho Nguỵ Vô Tiện lệnh bài thông hành của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chẳng mấy chốc, từ ngoài cửa, Nguỵ Vô Tiện xông thẳng vào Tĩnh Thất ôm cổ Lam Vong Cơ, dụi đầu vào vai y, nói:

- Lam Trạm, ta nhớ ngươi muốn chết!

Lam Vong Cơ vẫn gương mặt lạnh băng nghìn năm không đổi, chậm rãi hỏi:

- Lại cãi nhau với Giang Vãn Ngâm sao?

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy liền xụ mặt, nói:

- Đừng nhắc đến hắn.

Y im lặng một lúc, lại nói:

- Nếu hắn đến đây tìm ta, cứ nói ta không có ở đây.

Lam Vong Cơ không có ý kiến gì, lặng lẽ lấy lên từ dưới hầm một vò Thiên Tử Tiếu đặt trước mặt Nguỵ Vô Tiện. Y nhìn thấy vò rượu liền hí hửng, nói:

- Lam Trạm, ngươi đúng là tri kỷ của ta.

Nói rồi, y ôm vò rượu, giật nắp tu một hơi sảng khoái. Lúc này, một đệ tử Lam gia tiến vào thưa:

- Tiên đốc, có tử đệ của các thế gia đến bái phỏng.

Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện, nói:

- Ta bận rồi. Không gặp.

Đệ tử Lam gia kia hiểu ý liền lui ra. Chờ y đi xa, Nguỵ Vô Tiện mới cười bảo:

- Lam Trạm à, từ ngày ngươi lên chức tiên đốc, khách đến Lam gia bái phỏng nhiều vô số nhỉ?

Đối với đa phần lời nói của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ đều là từ chối cho ý kiến. Nguỵ Vô Tiện cũng đã sớm quen với việc này. Tuy rằng y vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, không nói một lời, nhưng y lại nghe không sót chữ nào. Nguỵ Vô Tiện mỗi lần ở cạnh y, một người nói, một người nghe, đều có cảm giác vô cùng thoải mái, vì vậy nốc rượu rồi tiếp tục huyên thuyên:

- Hình như ngươi gầy hơn trước rồi. Một mình ngươi gánh vác Lam gia rất cực khổ đúng không? Đã vậy còn thêm cái chức tiên đốc. Nếu ta là ngươi chắc ta sớm phát điên rồi.

Gương mặt Lam Vong Cơ vẫn không có biểu cảm gì. Nguỵ Vô Tiện vẫn rất tự nhiên ôm lấy một cánh tay của y, dựa người vào, nói:

- Lam Trạm, tối nay cho ta ngủ chung với ngươi nha.

Y nói lời này kèm theo biểu cảm vô cùng đáng thương trên gương mặt khiến ai nhìn thấy cũng phải mủi lòng. Lam Vong Cơ lần này không giữ được biểu cảm lạnh băng nữa, trợn mắt nhìn y. Y kiên trì ăn vạ, chu môi nói:

- Lam nhị ca, người ta đang rất buồn đó. Người ta muốn được an ủi.

Gương mặt Lam Vong Cơ lại trở về vẻ lạnh băng vốn có. Nguỵ Vô Tiện trông thấy liền cười hì hì, dụi mặt vào tay y, nói:

- Ta biết ngươi tốt với ta nhất mà. Cảm ơn ngươi, Lam Trạm.

Lam Vong Cơ quay mặt đi hướng khác. Nguỵ Vô Tiện lại cười nói:

- Ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi muốn nói ngươi thật hết cách với ta đúng không? Ta hiểu ngươi quá đấy chứ.

Lúc nói ra mấy chữ cuối, Nguỵ Vô Tiện nắm tay đấm nhẹ vào ngực Lam Vong Cơ. Tuy bình thường Lam Vong Cơ không thích đụng chạm thân thể với người ngoài, nhưng Nguỵ Vô Tiện thì khác. Y xem Nguỵ Vô Tiện chẳng khác nào người nhà của y. Chợt Nguỵ Vô Tiện hỏi:

- Lam Trạm, ngươi thấy ta với ngươi có giống một đôi yêu nhau không?

Lam Vong Cơ trừng mắt nói:

- Ngươi bị điên à?

Nguỵ Vô Tiện bắt đầu vuốt ve gò má Lam Vong Cơ, giọng điệu ngả ngớn:

- Lam Trạm à Lam Trạm, ngươi xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, ta mà là công ta cũng muốn đè ngươi ra đó.

- Vô vị!

Nói rồi, Lam Vong Cơ đứng dậy bỏ đi để lại người nào đó đang cười khoái chí gọi với theo:

- Tiểu mỹ nhân, đi cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro