Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lam Vong Cơ dẫn đầu các thế tộc lên đến núi Hành Lộ, cảnh tượng đầu tiên bọn họ trông thấy là Nhiếp Hoài Tang, hay nói đúng hơn là Nhiếp Minh Quyết trong thân thể Nhiếp Hoài Tang tay cầm Bá Hạ vung loạn, tàn sát tất cả những kẻ có ý đồ tiếp cận, vừa đánh vừa la:

- Các ngươi không một ai được đụng đến Hoài Tang!

Xung quanh có hơn một trăm người toàn thân mặc đồ đen bao vây Nhiếp Hoài Tang. Xa hơn là các tu sĩ Nhiếp gia nằm la liệt, kẻ chết, người bị thương. Lam Tư Truy và Triệu Phong đang ngồi thiền điều hoà hơi thở, bên khoé miệng còn vương vết máu. Kim Xiển ngồi tựa thân cây, cả người có hơn chục vết thương lớn nhỏ đang chảy máu. Khắp nơi đều vương vãi rất nhiều mũi tên, có cái còn nguyên cắm trên người các tu sĩ, có cái bị chém gãy đôi. Lam Vong Cơ ngự kiếm bay lên cao quan sát tình hình rồi mang thất huyền cầm Vong Cơ ra thi triển Huyền Sát thuật. Những luồng sáng màu lam từ trên cao bay xuống đánh bật những kẻ áo đen đang lăm le tấn công Nhiếp Hoài Tang. Thế nhưng đám người kia dường như không biết đau đớn là gì, sau khi bị đánh ngã lại đứng dậy tiếp tục lao về phía Nhiếp Hoài Tang. Lam Vong Cơ thấy thế liền hô to:

- Đằng Cầm Luân Khúc.

Tức thì, các đệ tử Lam gia ngồi xuống thành hàng ngay ngắn, bày thất huyền cầm ra tấu khúc. Đằng Cầm Luân Khúc. Đằng Cầm Luân Khúc là một bản luân khúc được Lam Vong Cơ viết dựa trên cầm ngữ, có tác dụng quy tụ linh khí và điều khiển chúng. Một người đàn có thể tấn nhiều công kẻ thù trên diện rộng. Càng có nhiều người đàn thì sức công phá càng mạnh mẽ, phạm vi triệu tập linh khí càng rộng. Nếu nhiều người cùng đàn giai điệu chính, sức công phá của nó sẽ bằng linh lực của những người tham gia cộng lại. Nếu có người đàn thêm các loại phụ xướng thì sức công phá của nó sẽ tăng theo cấp số nhân. Càng nhiều loại phụ xướng, sức công phá càng được nhân lên nhiều lần hơn. Vừa rồi Lam Vong Cơ quan sát nơi này, nhận thấy ở gần khu mộ của các tu sĩ Nhiếp gia có rất nhiều tụ linh thảo, liền biết nơi này linh khí mạnh, có thể thi triển Đằng Cầm Luân Khúc.

Đây là lần đầu tiên bản nhạc này được đàn công khai, nhưng dường như đệ tử Lam gia đã luyện đến thành thục, hơn nữa còn là mỗi người chuyên phụ trách một bộ phận. Điều quan trọng nhất trong lúc hợp tấu là sự nhịp nhàng. Vì vậy, tất cả bọn họ đều nghe theo tốc độ đàn của Lam Vong Cơ mà đàn theo. Lam Vong Cơ đàn hoạ âm trầm liên tục để giữ nhịp, tuy chỉ có một giai điệu lặp đi lặp lại qua từng đoạn hai trường canh, nhưng nó chính là tiêu chuẩn để những cây đàn còn lại theo đó mà đàn. Lam Hi Thần đàn giai điệu chính, Lam Tư Truy đàn hoạ âm cao, Lam Cảnh Nghi đàn hoạ âm trầm trung. Các đệ tử Lam gia còn lại, mỗi người đàn một loại phụ xướng khác nhau tạo nên một bản nhạc với nhiều lớp chồng âm nghe cực kỳ bắt tai. Khúc dạo đầu của bản nhạc vừa trỗi lên, sương trên núi bắt đầu tụ lại chỗ các đệ tử Lam gia đang ngồi đàn, sau đó lại bay ra tấn công đám người áo đen với tốc độ nhanh chóng. Từng đám sương trắng mang theo uy lực kinh người lần lượt đánh cho bọn người áo đen ngã rạp. Bất cứ kẻ áo đen nào có ý định tiếp cận các tu sĩ Lam gia hòng ngăn cản họ tiếp tục khúc nhạc đều bị linh khí xung quanh họ đánh vỡ phổi, phun ra một búng máu tươi. Giới tu chân lần đầu tiên chứng kiến sự lợi hại của tuyệt học Lam gia, ai nấy đều trầm trồ.

Đang đàn, bỗng Lam Vong Cơ nhíu mày. Y nhận ra dường như có một ai đó trong số các đệ tử Lam gia đã đàn sai vài dấu. Trong số các đệ tử Lam gia dường như có vài người cũng cảm nhận được điều này. Bọn họ là những người ngồi gần Lam Thiên nhất. Bỗng dưng một tiếng chó tru vang lên nghe cực kỳ rùng rợn. Kế đó, Tiên Tử của Kim Lăng đột nhiên từ đâu xông ra, bộ dạng hung hãn, ánh mắt dữ tợn, lao về phía Nhiếp Hoài Tang. Kim Lăng thấy thế hô lên:

- Tiên Tử! Mau qua đây!

Thế nhưng dường như con chó này không còn nghe lời chủ nhân. Nó tiếp tục lao về phía Nhiếp Hoài Tang. Bá Hạ vung lên cũng chẳng hề khiến nó sợ hãi. Trái lại, nó còn nhanh nhẹn né tránh được mấy đường đao, ngoạm mất một miếng thịt của y. Lam Vong Cơ nhìn đám môn sinh đang đàn, ánh mắt đột nhiên loé lên khi nhìn bàn tay phải của Lam Thiên. Y hô lên:

- Ngưng đàn!

Nhạc dừng, Tiên Tử trở lại bình thường, nhanh chóng chạy đến chỗ Kim Lăng tìm bảo hộ. Lúc này, Lam Vong Cơ hiệu lệnh cho chúng tiên gia:

- Xông lên!

Tức thì, môn nhân của các tông phái rút vũ khí đồng loạt tấn công đám người áo đen. Do trước đó một bộ phận lớn những kẻ áo đen đã chết bởi Đằng Cầm Luân Khúc nên việc tiêu diệt bộ phận còn lại cũng không mấy khó khăn. Tên áo đen cuối cùng ngã xuống cũng là lúc Nhiếp Hoài Tang bất tỉnh nhân sự. Môn nhân dường như đã quen với việc này, bình tĩnh đưa y về Bất Tịnh Thế. Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần cũng như các thế tộc khác, dẫn đám đệ tử Lam gia về Bất Tịnh Thế. Khi về đến phòng nghỉ của Lam gia, tất cả đệ tử tập trung lại trước mặt Lam Vong Cơ, không một ai dám tản đi. Lam Tư Truy đóng kín cửa. Cửa vừa đóng, Lam Cảnh Nghi lập tức rút kiếm ra chĩa vào ngực Lam Thiên, quát:

- Là ngươi đúng không? Cố ý đàn sai khiến Tiên Tử phát điên tấn công Nhiếp tông chủ. Ngươi muốn mang tai hoạ về cho Lam gia?

Lam Thiên hoảng hốt xua tay:

- Ta không có! Ta không có!

Lam Vong Cơ nhìn Lam Cảnh Nghi, nghiêm nghị nói:

- Cảnh Nghi, thu kiếm.

Lam Cảnh Nghi không cam lòng, trừng mắt nhìn Lam Thiên, cuối cùng vẫn nghe lời Lam Vong Cơ cho kiếm trở lại vào vỏ. Một đệ tử Lam gia khác lên tiếng:

- Hàm Quang Quân, khi nãy con ngồi gần Tử Ngọc sư đệ, nghe thấy rõ ràng đệ ấy đàn sai.

Một số đệ tử khác cũng đồng tình:

- Con cũng nghe thấy.

Lam Vong Cơ đứng dậy, đi đến gần đám đệ tử, nói:

- Tử Ngọc không cố ý đàn sai. Là do sợi dây đàn thứ tư của y bị chùng. Tử Ngọc, đưa đàn của ngươi ra đây.

Lam Thiên đang sợ run người bởi ánh mắt như dao găm của các sư huynh nhìn y, nghe Lam Vong Cơ nói lời này, trong lòng loé lên một tia hy vọng, đưa đàn của mình cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cầm cây đàn, lật đáy của nó lên nhìn dãy trục đàn, thử vặn trục ở chính giữa, quả nhiên trục này bị lỏng. Đưa đàn lại cho Lam Thiên, Lam Vong Cơ nói:

- Như thế này ngươi chỉ có thể về thay trục đàn thôi.

Lam Cảnh Nghi không phục, tiếp tục nói:

- Cho dù y không cố ý, nhưng chính vì y đàn sai nên Nhiếp tông chủ mới bị thương.

Lam Vong Cơ lắc đầu, lại nói:

- Cho dù Tử Ngọc thật sự có đàn sai vài dấu, nhưng đều là những dấu sai vô hại, không ảnh hưởng đến hiệu quả của luân khúc. Tiên Tử nổi điên là vì nguyên nhân khác. Ta nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này, không để Lam gia mang tiếng xấu. Thôi được rồi, các ngươi đi nghỉ đi.

Lam Cảnh Nghi nghe lời này liền hậm hực không vui. Tuy vậy, y vẫn lễ phép hành lễ với Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần rồi đi nghỉ. Những người khác cũng lần lượt rời đi. Lam Thiên lúc này ánh mắt nhìn Lam Vong Cơ đã tràn đầy cảm kích. Y còn nấn ná ở lại, định nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Bỗng Lam Vong Cơ nhìn y bảo:

- Ngươi cũng đi nghỉ đi.

Lam Thiên chỉ còn biết hành lễ với hai vị đường huynh rồi lui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro