Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thanh Đàm hội kết thúc, Nguỵ Vô Tiện theo đoàn người Lam gia về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mọi thứ nhìn bề ngoài trông có vẻ vẫn bình thường, thế nhưng mọi người trong giới tu chân đều cảm nhận được bầu không khí ngập tràn nỗi lo sợ. Tại Thanh Đàm hội, Nhiếp Hoài Tang đã cho chúng đạo hữu biết về hiện tượng lạ mà đệ tử Nhiếp thị phát hiện được trong khi săn đêm ở ngoại ô Thanh Hà. Ngày ấy, nhóm săn đêm của Nhiếp Phương Hoa gặp phải sương mù, bị lạc nhau. Sau đó nàng tìm được một hang động, phát hiện trong hang động có xác chết của một nhóm thương nhân, tình trạng lúc chết hệt như phát bệnh tim. Ngày hôm sau, nàng đi xuống thị trấn thì gặp lại nhóm của mình, một sư muội cho biết ngôi chùa trên núi đêm qua nàng tìm thấy cũng gặp phải chuyện tương tự. Nửa tháng sau, bọn họ gặp nhóm người Âu Dương thị đi săn đêm, được cho biết ở Ba Lăng cũng có chuyện như vậy. Chuyện không rõ nguyên do đã khiến các tiên môn thế gia đau đầu, lại thêm Âm Hổ Phù bị lấy đi mất. Thời gian này, các gia tộc trong giới tu chân đều căn dặn tu sĩ đi ra ngoài săn đêm phải cẩn thận.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ từ ngày dự Thanh Đàm hội trở về, ngày ngày đọc sách, hòng tìm ra manh mối về hiện tượng lạ kia. Một tối nọ, Lam Vong Cơ đang đọc sách thì Nguỵ Vô Tiện mang đến cho y một bát cháo gà hạt sen, bảo:

- Nghỉ ăn chút cháo đi. Ngươi có gấp đến mấy cũng không thể lập tức tìm ra ngay được đâu.

- Nguỵ Anh, tháng sau ta bế quan.

- Ừ, ta biết mà. Bất quá đợi xuất quan rồi lại tiếp tục tìm thôi.

Lam Vong Cơ thở dài rồi cầm bát cháo lên ăn. Một lúc sau, trên bầu trời bỗng bừng sáng lên đạn tín hiệu của Lam gia. Lam Vong Cơ liền đứng dậy, nói:

- Ta đến chỗ bọn Tư Truy.

Nguỵ Vô Tiện nắm tay y lại, tức giận nói:

- Lại ham đánh nhau à? Lần trước ở Thanh Hà còn chưa đủ sợ sao?

Lần đó, sau khi dẫn đầu các thế tộc lên núi Hành Lộ cứu Nhiếp Hoài Tang về, Lam Vong Cơ đột nhiên tìm Nguỵ Vô Tiện, nói là bị đau bụng, khó thở. Lần đó y khiến Nguỵ Vô Tiện sợ chết khiếp. May mà Nguỵ Vô Tiện còn nhớ được cho y uống ngải cứu và trứng gà. Sau lần đó, y bị Nguỵ Vô Tiện mắng không thương tiếc. Thế nhưng y vẫn chứng nào tật nấy.

- Lần này ta sẽ cẩn thận.

- Cẩn thận cái đầu ngươi!

Nguỵ Vô Tiện muốn hộc máu tại chỗ. May mà lúc này có tiếng gõ cửa. Nguỵ Vô Tiện đi ra mở cửa thì thấy Lam Hi Thần bước vào, nói:

- Vong Cơ, ta đi xem bọn Tư Truy thế nào.

Nguỵ Vô Tiện thấy thế liền bảo:

- Trạch Vu Quân,  ngài cứ đi đi. Lam Trạm ở đây có ta lo rồi.

Lam Hi Thần gật đầu rồi ngự kiếm bay đi. Nguỵ Vô Tiện đợi hắn đi rồi đóng cửa, trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ, nói:

- Muốn đi theo ngài ấy?

Lam Vong Cơ rũ mi mắt. Nguỵ Vô Tiện bỗng đến ôm y, nhẹ nhàng nói:

- Ta biết gần đây nhiều tu sĩ đi săn đêm chết không rõ nguyên nhân, ngươi lo lắng ngài ấy cũng phải. Nhưng ngươi hiện giờ thân thể không tiện. Đi theo chẳng phải càng khiến ngài ấy thêm vướng bận sao?

Lam Vong Cơ ảo não gật đầu. Nguỵ Vô Tiện lại cười, nói:

- Không sao đâu. Trạch Vu Quân tu vi cao cường, không dễ xảy ra chuyện đâu.

Lam Vong Cơ gật đầu. Nhác thấy đã đến giờ Hợi, Nguỵ Vô Tiện giục Lam Vong Cơ vào giường ngủ. Thế nhưng hôm nay y lại không hề buồn ngủ tí nào, có cố nhắm mắt cũng không ngủ được. Nguỵ Vô Tiện phải thổi sáo một hồi y mới đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Lam Hi Thần trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cũng theo cùng hắn quay về. Ngoài ra còn có cả Kim Lăng, Kim Xiển, Nhiếp Phương Hoa và Triệu Phong. Lam Vong Cơ đón họ ở đại sảnh, đầu tiên nhìn đến Lam Hi Thần. Thấy hắn trên người không có thương tích gì mới nhìn đến đám hậu bối nhà mình. Ngoại trừ Lam Hi Thần ra, những người còn lại trên người đều có vết thương. Vừa thấy Lam Vong Cơ nhìn mình, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi liền lao đến ôm y khóc nức nở. Lam Vong Cơ để bọn họ khóc nửa ngày mới hỏi:

- Sao chỉ có hai con? Các sư đệ đâu?

Y vừa hỏi, hai đứa trẻ liền khóc rống lên đầy đau thương. Cảnh Nghi nói bằng giọng khản đặc cực kỳ khó nghe:

- Các sư đệ chết cả rồi.

Tư Truy nghẹn ngào:

- Chúng con bất tài, không bảo vệ được các sư đệ.

Nhiếp Phương Hoa ngồi một bên điều hoà hơi thở, lúc này mới lên tiếng:

- Tiên đốc, mấy sư huynh đệ Nhiếp thị chúng tôi trên đường đi săn đêm gặp nhóm săn đêm của Lam thị và Giang thị, mới kết đội cùng nhau săn đêm. Tối hôm qua, chúng tôi đang trú trong một cái hang núi thì gặp một nhóm tu sĩ Kim thị đang chạy tán loạn. Bọn họ là bị một cơn gió đuổi theo mà chạy. Cơn gió này chỉ cần quét trúng người nào, người đó lập tức ngã lăn ra chết. Sau cùng chỉ còn mấy người chúng tôi sống sót. Sau đó, Trạch Vu Quân đến cứu chúng tôi.

Lam Hi Thần tiếp lời:

- Cơn gió này cực kỳ quái dị, dường như biết nhằm vào hướng người chạy mà truy đuổi. Ta cũng không có cách nào triệt tiêu nó, chỉ đành tạo kết giới bảo vệ bọn họ, chờ cho cơn gió yếu dần rồi tự tan.

Lam Vong Cơ nghe xong nhìn Kim Lăng bộ dạng suy sụp, dựa vào người Kim Xiển, hỏi:

- Kim tông chủ có biết cơn gió này là từ đâu thổi tới?

Kim Lăng đang trong trạng thái dật dờ nửa tỉnh nửa mê. Lúc này, Nguỵ Vô Tiện nghe tin Lam Hi Thần đã trở về bèn đến hỏi han. Kim Lăng vừa nhìn thấy y liền bật dậy, nhào vào lòng y khóc rống:

- Cữu phụ! Lan Lăng Kim thị không còn là của A Lăng nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro