Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Lăng Kim thị trong một đêm đổi chủ. Giới tu chân ai nấy đều bất ngờ. Vị đường thúc Kim Tử Huy thường ngày luôn giúp Kim Lăng xử lý sự vụ của Lan Lăng Kim thị trong lòng từ lâu đã ôm dã tâm đối với vị trí tông chủ. Lâu nay ông ta vẫn luôn ẩn nhẫn chờ thời, nay tìm được pháp khí lợi hại liền trở mặt. Thứ đã đuổi theo Kim Lăng, khiến tu sĩ của các thế tộc chết không kịp trăn trối được tạo ra bởi một cây đàn tỳ bà. Điều này khiến giới tu chân hoang mang tự hỏi: "Lẽ nào Khuynh Âm Cầm đã xuất hiện?"

Khuynh Âm Cầm là một món pháp khí được một tu sĩ có tên là Mao Tam chế tạo vào hơn một nghìn năm trước. Sau khi ông ta chết, tiên môn thế gia vì tranh đoạt món đồ này mà chém giết lẫn nhau. Nhận thấy tác hại của thứ pháp khí này quá kinh khủng, tiên đốc lúc bấy giờ đã đập vỡ nó làm nhiều mảnh và vứt xuống đáy vực sâu. Cho dù hiện tại tìm lại được những mảnh vỡ của cây đàn cũng không thể sử dụng được, trừ phi có một vật gì đó thật âm tà mới có thể phục tu Khuynh Âm Cầm. Nguỵ Vô Tiện cho rằng Kim Tử Huy đã đào mộ Xích Phong Tôn lấy cắp Âm Hổ Phù phục tu Khuynh Âm Cầm. Còn về việc hắn làm sao tìm được mảnh vỡ Khuynh Âm Cầm, có thể dùng cách vấn linh. Kim Tử Huy thường qua lại với chủ nhân đời thứ hai của Mạt Lăng Tô thị, nói không chừng có thể từ họ mà biết được cách vấn linh.

Nói về Kim Lăng, Kim Xiển, Nhiếp Phương Hoa, Triệu Phong, sau khi được Lam Hi Thần cứu, bốn người ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ trị thương. Đến ngày thứ ba, trong khi Lam Vong Cơ ở Tĩnh Thất đang dùng trà cùng Nguỵ Vô Tiện và Lam Hi Thần thì Kim Lăng và Kim Xiển đến xin gặp. Lam Vong Cơ đồng ý, Kim Lăng liền vào thưa:

- Tiên đốc, Kim Tử Huy rất nhanh sẽ tìm tới đây. Mấy ngày qua đa tạ tiên đốc cưu mang. Giờ Như Lan xin phép rời Vân Thâm Bất Tri Xứ, tránh liên luỵ Lam gia.

Lam Vong Cơ không mặn không nhạt nói:

- Vết thương của Kim tông chủ chưa lành.

- Ta bây giờ còn tính là tông chủ gì nữa.

Lúc này, một đệ tử Lam gia vào trình lên Lam Vong Cơ một phong thư từ Lan Lăng Kim thị. Trong thư ghi:

"Kim Như Lan là phản đồ của Lan Lăng Kim thị. Nay Kim mỗ nhận được tin hắn đang nương náu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vậy xin tiên đốc giao trả hắn về cho Lan Lăng Kim thị xử lý. Đừng vì một tên phản đồ mà làm ảnh hưởng đến giao tình giữa Kim thị và Lam thị."

Lam Vong Cơ đọc thư xong, sắc mặt không có gì thay đổi. Thế nhưng Lam Hi Thần lại vuốt nhẹ lưng y, nói:

- Vong Cơ, đừng tức giận hại thân.

Kim Lăng thấy vậy ngạc nhiên hỏi:

- Trạch Vu Quân, ta thấy tiên đốc đâu có vẻ gì là tức giận đâu?

Nguỵ Vô Tiện cười bảo:

- Như vậy là đang tức giận đấy.

Y vừa nói xong, lại có đệ tử vào báo Nhiếp Phương Hoa và Triệu Phong xin gặp. Lam Vong Cơ chuẩn, hai người họ liền tiến vào. Nhiếp Phương Hoa ôm quyền hướng Lam Vong Cơ, nói:

- Tiên đốc, Phương Hoa xin được về Bất Tịnh Thế.

Triệu Phong cũng đứng dậy ôm quyền:

- Triệu Phong cũng xin được về Liên Hoa Ổ.

- Vết thương của hai người vẫn chưa khỏi.

- Tiên đốc, mấy ngày nay Phương Hoa nghe nói dường như Kim Tử Huy đã có được Khuynh Âm Cầm. Lan Lăng Kim thị có thể tấn công Bất Tịnh Thế bất cứ lúc nào. Phương Hoa ở nơi này không yên tâm.

Nàng vừa nói xong, có một đệ tử Lam gia đi vào trình lên một phong thư, báo:

- Hàm Quang Quân, có thư từ Thanh Hà Nhiếp thị.

Lam Vong Cơ mở thư ra đọc, sau đó nói với Nhiếp Phương Hoa:

- Nhiếp cô nương tốt nhất nên ở đây tiếp tục dưỡng thương. Nghĩa phụ của cô nương đã gửi gắm cô nương cho ta.

Nhiếp Phương Hoa nghe vậy càng hoang mang, hỏi:

- Tiên đốc, Bất Tịnh Thế xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghĩa phụ ta thế nào?

- Bất Tịnh Thế bị Lan Lăng Kim thị chiếm đóng. Nhiếp tông chủ đến Vân Mộng lánh nạn.

Nhiếp Phương Hoa lảo đảo suýt ngã. Triệu Phong đứng bên cạnh đưa tay ra vịn cánh tay nàng nhưng bị nàng hất ngược trở lại. Triệu Phong mở to mắt sửng sốt. Nhiếp Phương Hoa tay run run chống thanh đao bên người xuống đất, cố gắng trụ vững. Trong mắt nàng lúc này tràn đầy nỗi căm hờn. Nàng quỳ xuống trước Lam Vong Cơ, nói:

- Tiên đốc, xin người giúp Nhiếp thị trả mối hận này.

- Nhiếp tiểu thư đứng dậy đã.

Nhiếp Phương Hoa vẫn quỳ yên một chỗ. Lam Hi Thần bèn đỡ nàng dậy, dìu nàng đến ghế ngồi. Tứ chi nàng lúc này đều bủn rủn cả, nhưng nàng vẫn cố gồng mình, không để bản thân trở nên yếu đuối. Sau khi Nhiếp Phương Hoa đã ngồi yên, Lam Vong Cơ nói với Triệu Phong:

- Triệu công tử cũng nên ở lại đây.

Rồi y nói với Nguỵ Vô Tiện:

- Nguỵ Anh, ngươi về Liên Hoa Ổ đi.

Nguỵ Vô Tiện không quá yên tâm, cầm tay Lam Vong Cơ, nói:

- Ta lo ngươi ở nơi này xảy ra chuyện.

- Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.

Nguỵ Vô Tiện ngẫm nghĩ một hồi, vẫn là nói:

- Bảo trọng.

Nói rồi, y liền thổi sáo triệu tập oán khí tức tốc đưa y về Liên Hoa Ổ. Lam Vong Cơ lại nhìn đến Kim Lăng, bảo:

- Thời gian này tốt nhất Kim tông chủ vẫn cứ ở lại đây.

- Vâng, tiên đốc.

Nói rồi, y cùng Kim Xiển cáo lui. Nhiếp Phương Hoa, Triệu Phong cũng xin quay về phòng. Khi ra đến bên ngoài, Triệu Phong dường như có điều gì đó muốn nói với Nhiếp Phương Hoa, cuối cùng vẫn là thất thểu ra về. Sau khi bốn người họ đi khỏi, Lam Hi Thần đóng ngay cửa Tĩnh Thất lại rồi đến bên Lam Vong Cơ, ôm y vào lòng. Y lập tức nép sát vào ngực hắn, thở ra hơi thở đầy mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên sau khi làm tiên đốc, y thấy mình yếu đuối như vậy. Y úp mặt vào ngực Lam Hi Thần, ảo não:

- Huynh trưởng, đệ xin lỗi. Sau này sẽ không như thế nữa.

Lam Hi Thần nở nụ cười dịu dàng, nắm hai vai y, dựng thẳng người y lên, bảo:

- Dù thế nào, đệ vẫn là Hàm Quang Quân uy vũ mà, không phải sao?

Lam Vong Cơ mỉm cười:

- Huynh trưởng nói phải.

Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ vừa thức giấc, Nguỵ Vô Tiện đã dẫn theo Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang và tất cả đệ tử Vân Mộng Giang thị đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Y nhìn đoàn người mặc y phục xanh tím đứng trong sân trước sảnh chính, trong lòng sửng sốt. Nhìn đến người đã dẫn nhóm người này đến đây, y hỏi:

- Nguỵ Anh, xảy ra chuyện gì?

Nguỵ Vô Tiện một bộ dạng hệt như cười đùa, bảo:

- Lam Trạm à, cho bọn ta ở đây lánh nạn mấy ngày nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro