Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tông chủ, phu nhân, kế hoạch thành công rồi.

Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng đang ở trong phòng nghỉ dành cho khách của Lam gia đút trái cây cho nhau ăn thì nghe đệ tử vào báo. Bọn họ vốn dĩ chẳng phải bị Lan Lăng Kim thị đánh chiếm. Chẳng qua Nguỵ Vô Tiện muốn chơi "không thành kế", trước khi giặc đến thì rút đi toàn bộ, hạ độc vào lương thực, nước uống. Khi Lan Lăng Kim thị dẫn người đến nơi, tự thấy phe mình không tốn một tốt liền chiếm được Liên Hoa Ổ, lập tức ăn mừng. Đương nhiên, bọn chúng sẽ tận dụng tài nguyên chiếm được của đối thủ. Kết quả, cả bọn đều trúng độc. Các đệ tử Giang thị trước đó đã được lệnh mai phục. Sau khi toàn bộ phe của kẻ địch trúng độc liền một lưới bắt gọn. Nguỵ Vô Tiện nghe báo cáo tình hình xong liền nói:

- Ngươi đi mời tiên đốc, Trạch Vu Quân, Kim tông chủ và Nhiếp tông chủ đến phòng khách.

Đệ tử kia lĩnh mệnh lui ra, y liền cùng Giang Trừng đến phòng khách đợi ba người còn lại. Khi Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Kim Lăng và Nhiếp Hoài Tang đến, Nguỵ Vô Tiện chỉ đơn giản nói:

- Giăng lưới vài hôm, cuối cùng đã thu được cá to rồi. Người đâu, giải tù nhân vào.

Ngay lập tức, có hai đệ tử của Vân Mộng Giang thị áp giải một tu sĩ mặc áo vàng của Lan Lăng Kim thị đang bị trói gô vào. Trông gương mặt, rõ ràng là đại nhi tử của Kim Tử Huy, Kim Như Mai chẳng sai. Trông làn da nhợt nhạt, đôi môi tím tái, chắc chắn mười phần đã trúng độc. Nguỵ Vô Tiện bước lại gần nhìn y, giọng giễu cợt:

- Ồ, ta còn tưởng là ai. Hoá ra Kim Tử Huy phái con trai quý hoá của hắn ta đến đánh chiếm Liên Hoa Ổ cơ đấy. Thế nào, Hà Phong Tửu uống ngon không?

Kim Như Mai nghe vậy trừng mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện, căm giận nói:

- Khốn kiếp! Thì ra là ngươi!

Nguỵ Vô Tiện thản nhiên:

- Là ta thì sao?

- Phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi. Biết điều mau đưa ta thuốc giải, thả ta ra ngoài.

- Ngươi có tác dụng uy hiếp đối với Kim Tử Huy như vậy, thả ngươi sao được?

- Nguỵ Vô Tiện! Ngươi quả nhiên đê tiện. Dám uy hiếp phụ thân ta sao? Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Ta nói cho tên khốn nhà ngươi biết...

Kim Như Mai nói đến đây liền không nói được nữa bởi môi trên môi và môi dưới của y đã dính liền với nhau. Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ nở nụ cười tán thưởng. Lúc trước y từng oán hận thuật cấm ngôn của Lam gia, bây giờ phải cảm ơn nó rồi. Y cho đệ tử lôi Kim Như Mai xuống giam lại rồi thong thả ngồi xuống cạnh Giang Trừng, nói:

- Tiếp theo nên gửi đến Kim Tử Huy một phong thư tiên đốc nhỉ. Đại nhi tử của hắn vô duyên vô cớ đến Liên Hoa Ổ làm loạn, có phải hắn nên cho Vân Mộng Giang thị một câu công đạo không?

Lam Vong Cơ lắc đầu, bảo:

- Không nên chờ hắn đến.

Nguỵ Vô Tiện trợn mắt:

- Ngươi muốn tổ chức vây quét?

Lam Vong Cơ gật đầu, nói:

- Chúng ta đã có nhi tử của hắn trong tay, hắn không thể manh động. 

- Đúng vậy! - Kim Lăng đồng tình - Kim Tử Huy ngày thường sủng ái Kim Như Mai, chắc chắn sẽ bận tâm đến an nguy của đứa con này.

Giang Trừng cũng tỏ ý tán thành:

- Cứ cho là hắn không bận tâm an nguy của nhi tử mình, cũng không thể để lòng thuộc hạ rét lạnh.

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy cũng không tiện phản đối ra mặt, bèn nhìn sang Nhiếp Hoài Tang, chỉ thấy y nhún vai nhìn mình, thế nên y đưa mắt nhìn Lam Hi Thần, mong tìm được người có chung tiếng nói với mình lên tiếng. Lam Hi Thần thấy dường như y có điều muốn nói, bèn từ tốn rót trà, hoà nhã nói:

- Nguỵ công tử có cách nghĩ khác sao?

Nguỵ Vô Tiện liền nói:

- Ta nghĩ các vị quá nôn nóng rồi. Uy lực của Khuynh Âm Cầm không thể xem thường. Chúng ta chưa tìm được thứ gì khắc chế nó. Trận này chưa nắm chắc phần thắng. Dù có nhi tử của Kim Tử Huy trong tay nhưng chắc gì con tin này có giá trị.

Lam Hi Thần gật đầu, nói:

- Ta hiểu điều công tử lo lắng. Nhưng ngồi yên chờ giặc đến cũng không phải là cách. Vẫn là tiên phát chế nhân.

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, nói:

- Không, Trạch Vu Quân. Như vậy không ổn. Kim Lân Đài là nơi dễ thủ, khó công. Hơn nữa tu sĩ Kim gia chắc chắn quen thuộc địa thế Kim Lân Đài hơn chúng ta. Điều này đối với chúng ta vô cùng bất lợi. 

Lam Hi Thần mỉm cười bảo:

- Vong Cơ cũng chưa nói là vây quét ở đâu mà.

Nói rồi, hắn quay sang nhìn Lam Vong Cơ. Phải nói rằng hắn rất biết cách nói để đệ đệ nhà hắn chấp nhận. Hắn nói:

- Vong Cơ, ta có thể đề xuất một địa điểm vây quét không?

- Huynh trưởng nghĩ có thể vây quét ở đâu?

- Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ vẫn là vẻ mặt không biểu cảm. Lam Hi Thần mỉm cười bảo:

- Đây không giống với ngồi yên chờ địch đến. Chúng ta là ở nơi này bày sẵn thế trận rồi dụ địch vào lưới. Đệ nghĩ xem, địa thế Vân Thâm Bất Tri Xứ đối với chúng ta cực kỳ quen thuộc, đây là một lợi thế cho chúng ta. Hơn nữa, như vậy sẽ có nhiều thời gian cho chúng ta chuẩn bị. Hiện tại gấp rút kéo lên Kim Lân Đài, chúng ta nào có nắm chắc được gì chứ? Ta biết đệ nóng lòng trừ khử mối hoạ Kim Tử Huy kia, nhưng vẫn nên tính toán cẩn thận.

Nguỵ Vô Tiện nghe mấy lời này, trong lòng âm thầm bội phục Lam Hi Thần. Trạch Vu Quân không hổ là Trạch Vu Quân. Cũng chỉ như vậy, Lam Vong Cơ mới chịu nghe lời hắn. Rốt cục, hắn đã thành công khi Lam Vong Cơ đáp:

- Huynh trưởng nói có lý. Vậy tiếp theo nên bàn sẽ đánh thế nào.

Nói rồi, y phất tay một cái, bản đồ địa hình Vân Thâm Bất Tri Xứ liền hiện ra trước mặt mấy người họ. Sáu người nhìn bản đồ nghiên cứu và họp bàn rất lâu, lên kế hoạch cặn kẽ, chừng hai canh giờ sau mới giải tán. Sau đó, hai nhà Lam thị và Giang thị liền tăng cường huấn luyện đệ tử của mình để sẵn sàng cho trận chiến sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro