Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng, trên thao trường của Vân Thâm Bất Tri Xứ đã phủ đầy sắc áo trắng của Lam gia. Các đệ tử Lam gia mỗi người đều cầm vững thanh kiếm trong tay, luyện tập đều đặn các chiêu thức của Lam gia kiếm pháp. Lam Hi Thần chăm chú quan sát bọn họ luyện tập. Bỗng Nguỵ Vô Tiện tiến vào thao trường, theo sau là các đệ tử Vân Mộng Giang thị trong đồng phục xanh tím. Y nói với Lam Hi Thần:

- Luyện tập đơn điệu như vậy, không bằng cho đệ tử của hai tông phái giao đấu với nhau một phen.

Sau khi bàn bạc kế hoạch vây quét, Lam thị và Giang thị đều nỗ lực bồi dưỡng môn nhân. Đây đã là ngày thứ ba kể từ sau khi kế hoạch bàn xong. Những ngày này đều là đôi bên ai nấy tự luyện tập cho môn nhân của mình. Hôm nay Nguỵ Vô Tiện bỗng dưng đưa ra ý muốn giao đấu, Lam Hi Thần cũng không hề khó khăn đáp ứng:

- Được thôi!

Thế là mỗi người trong số đệ tử Lam gia đều bắt cặp với một đệ tử của Vân Mộng Giang thị mà giao đấu. Đôi bên đều đánh hết sức, chẳng hề nhường nhau. Lam Hi Thần và Nguỵ Vô Tiện xem thấy đều hài lòng. Lúc này, trong giáo thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ lại đang giám sát các đệ tử luyện đàn. Hiện tại các đệ tử đang luyện Thanh Tâm Âm ở cung Chuỷ, trường canh bình điệu. Ban đầu, các đệ tử đàn vẫn ổn, không có vấn đề gì. Lúc sau, Lam Vong Cơ lại nghe ra trong số các đệ tử có một người đã đàn sai vài dấu. Y nhìn một lượt liền phát hiện ra ai là người đàn không đúng, bèn nói:

- Ngưng đàn.

Cả lớp ngưng đàn, y đi đến chỗ Lam Thiên, bảo:

- Tử Ngọc, một mình ngươi đàn riêng phần phụ xướng của ngươi đi.

Lam Thiên hai tay run rẩy, vẫn phải y lời mà đàn. Y vừa đàn lên một đoạn liền đàn sai. Lam Cảnh Nghi nhịn không được lên tiếng:

- Tử Ngọc, ngươi bị gì thế? Thanh Tâm Âm một khúc nhạc tươi sáng, ngươi đàn ra cái thứ u ám gì vậy?

Lam Tư Truy bỗng đứng lên, ôm quyền hướng về Lam Vong Cơ, nói:

- Hàm Quang Quân, thời gian này do Tử Ngọc sư đệ nóng lòng muốn tiến bộ nên ngày nào cũng luyện đàn, hôm nay tay của đệ ấy bị đau nên mới đàn sai.

Lam Vong Cơ gật đầu, ra hiệu cho Lam Tư Truy ngồi xuống. Từ sau khi dự Thanh Đàm hội trở về, Lam Thiên luôn áy náy vì sai sót của bản thân, lại thêm cảm kích Lam Vong Cơ đã che chở y, đã quyết tâm phấn đấu để tốt hơn. Ngày nào y cũng chăm chỉ luyện đàn. Mấy ngày trước, y nghe từ các sư huynh, biết được Vân Thâm Bất Tri Xứ sắp phải đối mặt với mối đe doạ mang tên Khuynh Âm Cầm từ Lan Lăng Kim thị, càng liều mạng luyện tập. Lam Vong Cơ luôn quan sát từng đứa học trò của mình, hiển nhiên nhìn ra điều đó. Hôm nay hẳn là tay trái của y đã rất đau nên mới nhấn dây sai vị trí tạo ra âm thanh không chuẩn. Y không vui không giận nói:

- Tử Ngọc chỉ đàn sai hai dấu Nam Lữ, Thái Thốc mà thôi.

Lam Cảnh Nghi giật mình:

- Sai có hai dấu mà một phần phụ xướng từ tươi sáng chuyển thành u ám luôn sao?

Lam Vong Cơ nghe lời này, hai mắt bỗng sáng lên. Y đột nhiên nhìn Lam Cảnh Nghi, nói:

- Thật ra, đôi khi đàn sai cũng có ích.

Lam Cảnh Nghi hai mắt mở to ngơ ngác. Lam Vong Cơ lại thản nhiên bảo:

- Hôm nay học đến đây thôi.

Các môn sinh nghe câu này liền thu đàn, đứng dậy chào y rồi tuần tự ra về. Sau khi các môn sinh đã về hết, Lam Vong Cơ đi đến thao trường tìm Lam Hi Thần và Nguỵ Vô Tiện. Các đệ tử của Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị vẫn đang giao đấu hăng say. Thấy Lam Vong Cơ đến, Nguỵ Vô Tiện cười hỏi:

- Thế nào? Thấy kiếm pháp của Vân Mộng Giang thị lợi hại chứ?

Lam Vong Cơ gật đầu, nói:

- Huynh trưởng, Nguỵ Anh, cùng đến Cấm Thư Thất một chuyến đi.

Ba người cùng nhau đến Tàng Thư Các, đi vào Cấm Thư Thất. Sau khi vào trong, Lam Vong Cơ từ trên một giá sách lấy ra một quyển sách có tên Cung Thương Phản Xướng. Y ngồi vào bàn, bày ra thất huyền cầm, mở ra một trang sách đặt trước mặt, nói với Lam Hi Thần:

- Huynh trưởng, huynh thử thổi một khúc nhạc bất kỳ xem.

Lam Hi Thần nâng tiêu thổi khúc Liệt Băng. Lam Vong Cơ vừa nhìn trang sách vừa đàn phụ xướng. Nguỵ Vô Tiện nghe hai người một bên thổi tiêu, một bên đánh đàn, giật mình:

- Lam Trạm, đây là khúc Liệt Băng sao?

- Ngươi thấy thế nào?

- Nghe giai điệu, đúng là khúc Liệt Băng. Thế nhưng màu sắc không được trong trẻo lắm.

Lam Vong Cơ gật đầu:

- Chính là giai điệu của Liệt Băng. Nhưng phụ xướng đã bị thay đổi trong từng trường canh.

Nguỵ Vô Tiện cầm quyển Cung Thương Phản Xướng lên xem, nói:

- Thật không ngờ, mỗi trường canh chỉ thay đổi một dấu, vậy mà phụ xướng đã u tối hẳn, khiến cho bản nhạc mất đi sự trong trẻo vốn có.

Lam Hi Thần mỉm cười nói:

- Nguỵ công tử, sở dĩ trước nay người ta ít để ý đến phụ xướng, là vì những người viết phụ xướng luôn dựa theo màu sắc của giai điệu chính mà viết ra. Thực ra, màu sắc của phụ xướng có thể tương phản với giai điệu chính mà vẫn kết hợp hài hoà và làm thay đổi màu sắc của bản nhạc.

- Vậy thì không thể xem thường phụ xướng được rồi.

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ, hỏi:

- Vong Cơ, đệ muốn dùng phụ xướng để thủ tiêu công dụng của Khuynh Âm Cầm sao?

Lam Vong Cơ gật đầu. Nguỵ Vô Tiện lại hỏi:

- Vậy nhưng không có giai điệu chính, làm sao viết phụ xướng?

Lam Hi Thần lại lấy từ trong giá sách ra quyển Tà Khúc Tạp Lục, giở ra trang có nhạc phổ Khuynh Âm Khúc, đưa cho Lam Vong Cơ. Y dựa theo quy tắc trong Cung Thương Phản Xướng, lần lượt viết ra phụ xướng cho Khuynh Âm Khúc. Nguỵ Vô Tiện đứng một bên xem nhạc phổ, xem một lúc liền nghi hoặc:

- Đây là cách thức Khuynh Âm Cầm tạo ra những cơn gió đoạt mạng người? Chẳng phải chỉ như mấy bài dân ca trẻ con thường hát thôi sao?

Lam Hi Thần gật đầu:

- Dùng nhạc cụ bình thường tấu lên sẽ không có tác dụng. Nhưng dùng Khuynh Âm Cầm tấu lên lại có uy lực cực lớn.

- Nếu vậy phụ xướng tương phản có thể khắc chế được nó không?

- Sẽ được! - Lam Vong Cơ nói - Nếu chúng ta tìm thêm một giai điệu cùng màu sắc với phụ xướng, lại có thể hoà hợp với phụ xướng, bên cạnh đó viết thêm một phụ xướng cùng màu sắc để hoà tấu, như vậy có thể biến giai điệu đó thành giai điệu chính, Khuynh Âm Khúc trở thành phụ xướng cho nó.

Nguỵ Vô Tiện cầm bản phụ xướng Lam Vong Cơ vừa chép, nói:

- Ta nhìn phần phụ xướng này là có thể ứng tấu ra một phần phụ xướng khác rồi. Thế nhưng liệu có khúc nào có thể làm giai điệu chính đây? 

- Đương nhiên là có! - Lam Hi Thần đáp - Thật ra, cùng một phụ xướng, có thể có rất nhiều giai điệu phù hợp với nó. Vậy nên chúng ta có khả năng tìm được một khúc nhạc có giai điệu phù hợp với phụ xướng của Khuynh Âm Khúc.

- Lỡ nó lại gây ra tác hại khác thì sao?

- Vậy nên phải tìm xem khúc nào là phù hợp để khắc chế Khuynh Âm Khúc mà không gây hại.

- Ừm. Chúng ta cùng tìm.

Lam Hi Thần sau đó bưng ra một chồng nhạc phổ. Ba người chia nhau xem hết quyển này đến quyển khác. Xem hết lại tiếp tục mang ra những chồng nhạc phổ khác, cứ thế tìm tòi suốt buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro