Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chạy mau! Chó điên cắn người!

Lam Cảnh Nghi vừa la vừa chạy, theo sau là một đám đệ tử Lam gia cũng đang cuống cuồng. Sau đó nữa là Tiên Tử vừa rượt theo bọn họ vừa điên cuồng sủa, bộ dạng hung hăng. Sau cùng là Kim Lăng đang hối hả đuổi theo Tiên Tử. Khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn. Vốn dĩ hôm nay Kim Lăng dẫn theo Tiên Tử cùng một vài huynh đệ kiểm tra khu vực phía sau núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ để đảm bảo không xảy ra sai sót trong khi giao chiến với Kim Tử Huy. Đang đi thì có một cơn gió nổi lên. Tiên Tử dường như bị thứ gì làm cho khó chịu, lập tức nổi điên tấn công người.

- Kim Lăng, mau bảo con chó của ngươi ngừng tấn công bọn ta! - Lam Cảnh Nghi tru tréo.

- Ta mà bảo được thì ta bảo nó lâu rồi! - Kim Lăng vừa đuổi theo vừa nói.

Đột nhiên, gió ngừng thổi, Tiên Tử cũng trở lại bộ dạng ngoan ngoãn, tự động chạy đến bên Kim Lăng. Sau sự việc đó, Kim Lăng quay về báo lại với Lam Vong Cơ. Y nghe xong liền bảo Kim Lăng dẫn y đến nơi mà Tiên Tử nổi điên. Sau khi quan sát một lượt, y liền tìm ra nguyên nhân. Hoá ra gần đó có một cái hang núi, mỗi khi gió lùa qua sẽ tạo nên những âm thanh mà tai người không thể nào nghe được, thế nhưng với thính giác nhạy cảm của loài chó, đó lại là một thứ âm thanh vô cùng khó chịu. Nhớ lại lúc ở núi Hành Lộ, địa thế nơi đó cũng tương tự chỗ này. Trong lúc Đằng Cầm Luân Khúc triển khai, linh khí di chuyển tạo thành những cơn gió, có lẽ đã vô tình lùa qua cái hang nào đó tạo nên âm thanh khiến Tiên Tử phát điên. Lúc này, đám Cảnh Nghi mới biết hoá ra ngày ấy bọn họ đã nghĩ oan cho Lam Thiên.

Sau khi quay về, Lam Vong Cơ lại có một cuộc họp bàn với Lam Hi Thần, Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng, Kim Lăng và Nhiếp Hoài Tang. Sau một canh giờ, mọi việc dường như đã bàn xong. Bỗng Nguỵ Vô Tiện nói:

- Cái tên Kim Tử Huy này cũng thật là đỏng đảnh quá đi. Nhi tử của hắn bị bắt giữ năm ngày rồi, vẫn chưa thấy hắn xuất hiện. Ta đây bắt đầu tương tư hắn rồi nha.

Y vừa nói xong liền có một đệ tử Lam gia vào báo:

- Hàm Quang Quân, Kim Tử Huy đến rồi.

Nguỵ Vô Tiện quàng tay lên vai Lam Vong Cơ, cảm thán:

- Ai da, Lam Trạm, ngươi nói xem, làm sao Kim Tử Huy biết ta nhớ hắn mà đến đúng lúc vậy.

Lam Vong Cơ gương mặt lạnh lùng, nói:

- Đi!

Nói rồi, y không nhanh không chậm bước ra ngoài. Năm người còn lại không nhanh không chậm đi theo y. Đệ tử Lam gia và Giang gia, còn có một nhóm thuộc hạ thân tín của Nhiếp Hoài Tang cùng Nhiếp Phương Hoa tuần tự theo nhau ra đến cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vừa ra đến nơi đã thấy Kim Tử Huy ôm Khuynh Âm Cầm ngạo nghễ đứng trước cổng, sau lưng là một đoàn đệ tử Kim thị. Nguỵ Vô Tiện ra vẻ đùa cợt, nói:

- Kim mỹ nhân à, ta vừa nhắc ngươi, ngươi liền tới rồi. Đây có phải là tâm linh tương thông không nhỉ?

Phải nói rằng tuy Nguỵ Vô Tiện cực ghét phường gian tà phản phúc, nhưng lại vô cùng thưởng thức cái đẹp. Tên Kim Tử Huy này lòng dạ độc ác nhưng dung mạo lại rất khôi ngô, trông qua giống Kim Quang Dao nhưng lại đẹp hơn Kim Quang Dao, tà mị hơn Kim Quang Dao. Hắn liếc Nguỵ Vô Tiện một cái sắc lẻm rồi nhìn Lam Vong Cơ, nói:

- Tiên đốc, hôm nay Kim mỗ đến là muốn cầu ngài giao ra tên phản đồ Kim Như Lan để bổn môn xử lý. 

Lúc này, hai đệ tử Lam gia áp giải Kim Như Mai đang bị trói ra, ở trước mặt Kim Tử Huy kề kiếm vào cổ y. Kim Như Mai trông thấy Kim Tử Huy liền đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hắn, kêu lên:

- Phụ thân, cứu con!

Lam Vong Cơ nói:

- Nhi tử của ngươi đang bị bọn ta bắt giữ.

Kim Tử Huy liếc mắt nhìn Kim Như Mai rồi phun ra hai chữ:

- Điều kiện?

- Khuynh Âm Cầm.

Kim Tử Huy cười nửa miệng:

- Tiên đốc muốn Khuynh Âm Cầm của ta sao?

Thiếu niên đứng sau lưng Kim Tử Huy, dung mạo tương tự hắn bỗng bước lên, nói với hắn:

- Phụ thân, an nguy của ca ca quan trọng. Họ muốn thì ta cứ giao Khuynh Âm Cầm cho họ đi.

Kim Tử Huy liếc nhìn thiếu niên, nói:

- Như Trúc, con hồ đồ rồi sao? Khuynh Âm Cầm sao có thể để rơi vào tay bọn chúng?

Đột nhiên, Kim Như Trúc xông đến giật lấy cây đàn trong tay Kim Tử Huy. Kim Tử Huy cầm chặt cây đàn không buông. Hai người giằng co. Kim Như Trúc hét lớn:

- Phụ thân, cây đàn này quan trọng hơn cả ca ca sao? Thường ngày người luôn thương yêu ca ca mà. Bây giờ người nỡ bỏ rơi huynh ấy sao?

Bỗng dưng Kim Như Mai ngửa mặt lên trời cười lớn. Một nụ cười chứa đựng sự chua chát cùng mỉa mai. Kim Như Trúc quay lại nhìn y, y cay đắng lắc đầu, bảo:

- A Phàn, đừng phí công nữa. Phụ thân sẽ không vì ta mà từ bỏ Khuynh Âm Cầm đâu. Là ta ngây thơ, trước đây cứ nghĩ bản thân mình được phụ thân yêu thương. Nhưng không, phụ thân đối tốt với ta chỉ vì muốn ta dốc sức làm việc cho người, để người đạt thành mưu đồ cá nhân. Cả đệ cũng thế, A Phàn. Phụ thân không thương yêu đệ đâu. Lâu nay đệ dốc sức cho phụ thân như một tên ngốc đấy.

Rồi y lại nhìn sang Kim Tử Huy, nói:

- Phụ thân, mẫu thân chết như thế nào, người có còn nhớ? Lúc mẫu thân bệnh nặng, người có từng quan tâm? Lúc lâm chung, mẫu thân tha thiết muốn gặp người. Lúc đó người đang ở đâu? Người chính là đang đi tìm cây đàn đó. Người vì cây đàn đó mà không trở về gặp thê tử của mình lần cuối cùng. Thử hỏi, mẫu thân buồn rầu, u uất đến sinh bệnh là vì ai?

Kim Tử Huy lạnh lùng nhìn Kim Như Mai, nói:

- Lẽ ra sau thất bại ở Liên Hoa Ổ, ngươi phải biết bản thân mình nên làm gì. Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi thể hiện sự trung thành với ta, cũng là cơ hội cuối cùng để ngươi báo hiếu ta. Hãy chết như một con người trung hiếu đi.

Kim Như Mai nghe lời này, tuyệt vọng nhắm mắt ấn mạnh lưỡi kiếm đang kề vào cổ y. Máu tươi tuôn ra. Y ngã xuống trước sự sững sờ của tất cả những người ở đó, ngoại trừ Kim Tử Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro