Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ca ca!

Kim Như Trúc đau khổ ôm xác Kim Như Mai khóc rống. Trong khi đó, Kim Tử Huy lạnh lùng ra lệnh cho tu sĩ Kim gia:

- Xông lên!

Các tu sĩ Kim gia y lệnh xông lên, vừa xông lên liền bị một luồng sáng màu xanh lam đánh bật trở lại. Lam Vong Cơ đứng chắn trước tất cả các tu sĩ phe mình, vung tay tạo nên kết giới. Lam Hi Thần, Giang Trừng truyền linh lực của mình vào duy trì kết giới, trong khi Nguỵ Vô Tiện đưa các tu sĩ chạy ra sau núi. Chỉ có một nhóm đệ tử Lam gia có tu vi cao và Nhiếp Hoài Tang ở lại. Sau khi những tu sĩ khác rút đi an toàn, Nguỵ Vô Tiện cũng quay trở lại. Lúc này, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần và Giang Trừng cũng không duy trì kết giới nữa. Kết giới vừa biến mất, Lam Vong Cơ tay ôm thất huyền cầm thi triển Huyền Sát Thuật tấn công những tu sĩ Kim gia đang xông tới. Lúc này, bên phe Lan Lăng Kim thị, ngoại trừ Kim Tử Huy còn có ba người không xông lên phía trước, nhìn cách ăn mặc, hẳn là ba người thiếp của Kim Tử Huy. Lúc này, bỗng có tiếng xì xào trong đám đệ tử Lam gia:

- Hành vi để môn nhân xông lên phía trước đổ máu thay mình, ta khinh thường cực điểm. 

- Ba người kia là ai? Tại sao lại được đứng cùng Kim Tử Huy?

- Nữ nhân mặc trường sam màu đỏ, gương mặt quyến rũ, ánh mắt lẳng lơ, tay cầm một thanh truỳ đứng bên trái Kim Tử Huy là người thiếp thứ nhất của hắn, danh hiệu Hồng Y Đạo Cô. Nữ nhân mặc võ phục màu lục, trẻ trung xinh đẹp, ánh mắt tinh quái, trên tay cầm một cặp loan đao đứng ngoài cùng bên trái là người thiếp thứ hai, danh hiệu Song Loan Đao Khách. Nữ tử mặc y phục màu đen mỏng tang, tay cầm đinh ba, gương mặt diễm lệ, trên trán có vết bớt hình hoa mai, đứng ngoài cùng bên phải là Hắc Mỹ Nhân, người thiếp thứ ba.

Trong khi những đệ tử Lam gia vẫn an toàn với sự bảo vệ của Huyền Sát Thuật thì tu sĩ Lan Lăng Kim thị lần lượt ngã rạp. Lúc này, Kim Tử Huy vẫn không làm ra động thái gì. Thấy Huyền Sát Thuật vẫn chưa đủ để doạ được hắn, Lam Vong Cơ liền ra lệnh thi triển Đằng Cầm Luân Khúc. Khúc vừa tấu, hàng loạt tu sĩ Kim thị bị những luồng linh lực trong không trung bay tới đánh hộc máu. Lúc này, ba người thiếp của Kim Tử Huy phải ra ứng chiến. Ba ả vừa ra, lập tức có ba người xông lên ngăn cản. Nguỵ Vô Tiện đón đầu Hồng Y Đạo Cô, tay cầm Tuỳ Tiện còn trong vỏ đấu với thanh truỳ của ả. Tu vi của ả không cao, chủ yếu dựa vào bùa chú. Giao đấu một lúc, ả liền tung ra lá bùa bất động. Thế nhưng bùa vừa chạm vào người Nguỵ Vô Tiện liền lập tức rơi ra. Nguỵ Vô Tiện cười đắc ý, còn ả thì tức giận tung hết bùa này đến bùa khác, nhưng đều bị Nguỵ Vô Tiện hoá giải dễ dàng, bùa tung hết, ả đánh cũng đánh không lại y. Giang Trừng tiếp Song Loan Đao Khách chỉ với Tử Điện. Sau nhiều lần cố gắng tiếp cận Giang Trừng để xả cho hắn vài đao nhưng bất thành, ả bị Tử Điện quật cho tơi tả. Nhiếp Hoài Tang thấy Hắc Mỹ Nhân xông tới liền đem thân ra cản đinh ba của ả. Ngay khi đinh ba sắp đâm vào người y thì Bá Hạ đột nhiên nâng lên hất đinh ba của ả ra. Sau đó, "Nhiếp Hoài Tang" giận dữ nói:

- Không được đụng đến Hoài Tang của ta!

Ba người thiếp của Kim Tử Huy bị đánh bại, Lam Vong Cơ cũng không ham chiến, lập tức ra lệnh rút về sau núi. Bốn người chạy đến chỗ hang núi nơi Tiên Tử nổi điên thì tụ họp với những tu sĩ của phe mình. Rất nhanh, Kim Tử Huy đã đuổi đến nơi. Vừa nhìn thấy bọn họ, hắn liền thi triển Khuynh Âm Khúc. Lam Vong Cơ lệnh cho các tu sĩ phe y:

- Xông lên!

Đệ tử Lam gia nghe lệnh liền thu đàn, xông lên trước tiên. Những tu sĩ khác cũng theo đó xông lên đánh nhau với những tu sĩ còn lại của Lan Lăng Kim thị. Những cơn gió theo tiếng Khuynh Âm Cầm bay đến, sắp sửa đánh vào người các đệ tử Lam gia. Đột nhiên, tiếng đàn của Lam Vong Cơ vang lên. Giai điệu quen thuộc ngay từ câu đầu tiên, chính là bài hát mà lúc nhỏ Lam Hi Thần thường hát cho y nghe. Cùng với tiếng đàn là tiếng tiêu phụ xướng của Lam Hi Thần. Nguỵ Vô Tiện cũng nâng sáo thổi thêm một phần phụ xướng. Những cơn gió đang ùa đến lập tức tan đi. Kim Tử Huy thấy thế càng điên cuồng dồn linh lực vào tiếng đàn. Mắt thấy gió lại bắt đầu nổi, Lam Tư Truy đang đánh nhau với một tu sĩ Kim thị bỗng kêu lên:

- Cảnh Nghi, là cái bài "Lặng yên đến trước mặt" đó.

Lam Cảnh Nghi cũng đang đánh nhau, hỏi lại:

- Cái bài "Lặng yên đến trước mặt, cùng người uống chung bát nước" ấy hả?

- Ừ!

Tức thì, Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy nhảy ra sau lưng Lam Vong Cơ, lấy đàn ra tấu khúc. Từ bé, hai người đã thường xuyên nghe Hàm Quang Quân hát những câu hát quen thuộc:

"Lặng yên đến trước mặt, cùng người uống chung bát nước
Trong vị thanh khiết có vị nồng nàn, khiến người ta say tận đáy lòng"

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi không biết bài hát tên gì. Do bài hát đơn giản dễ nhớ, giai điệu hay, hai người lại nghe thường xuyên, đâm ra yêu thích, âm thầm ghi nhớ giai điệu, có thời gian rảnh rỗi liền sáng tạo ra năm, sáu kiểu phụ xướng. Lúc này, hai người được dịp khoe những thứ đã nghiên cứu lúc nhỏ. Những giai điệu êm ái nhẹ nhàng vang lên, vô hiệu hoá tiếng Khuynh Âm Cầm. Kim Tử Huy bắt đầu hoang mang, ngón đàn rối loạn. Tu sĩ phe hắn lần lượt bị tiêu diệt. Ba người thiếp cũng đã chống đỡ hết khả năng. Khuynh Âm Cầm là thứ duy nhất bảo hộ bọn họ nay đã mất tác dụng, lòng người cũng theo đó tan rã. Ngay lúc này, Lam Vong Cơ lại ra lệnh ngưng tấu khúc. Mấy người bọn họ lại tạo ra một kết giới bảo hộ toàn bộ tu sĩ phe mình. Lúc này chỉ còn tiếng Khuynh Âm Cầm. Gió lại nổi lên, nhưng gặp phải kết giới liền không cách nào vượt qua. 

Một lúc sau, Kim Tử Huy bỗng dưng cảm thấy bồn chồn. Không chỉ có hắn, những người phe hắn cũng có cùng cảm giác. Qua một lúc, bọn họ liền có cảm giác như say sóng, mặc dù đang đứng trên đất bằng. Kim Tử Huy càng đàn, bọn họ càng khó chịu dữ dội hơn. Bản thân Kim Tử Huy cũng không khá hơn bọn họ. Hắn ngưng đàn, nhưng những cơn gió nghe lệnh của Khuynh Âm Cầm, chưa tiếp cận được mục tiêu sẽ không ngừng thổi, thổi cho đến khi nào linh lực dùng để duy trì cơn gió cạn kiệt hẳn mới thôi. Kim Tử Huy mơ hồ nhận ra nơi này có gì đó thật quỷ dị, dường như bản thân đã bị đối thủ lừa đến đây. Hắn lập tức ra lệnh cho môn nhân rút lui, nhưng ngay khi vừa định rút lui thì cảm giác tức ngực dâng lên dữ dội. Người của phe Kim thị ai nấy đều ngã rạp xuống, ôm ngực nhăn nhó cực kỳ đau đớn. Sau đó bọn họ đều có cảm giác lục phủ ngũ tạng đảo lộn. Một khắc trôi qua, tất cả bọn họ đều gục ngã. Những cơn gió dần dần tan đi. Đám người Lam Vong Cơ thu kết giới. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi chạy đi xem thi thể của Kim Tử Huy, thấy hắn đã chết, tình trạng khi chết hệt như mắc bệnh tim, những cái xác khác cũng có tình trạng tương tự. Lam Cảnh Nghi bèn thắc mắc:

- Hàm Quang Quân, hắn chết vì cái gì?

- Khuynh Âm Cầm.

- Không phải Khuynh Âm Cầm chỉ tấn công những đối tượng mà người đàn chỉ định thôi sao?

Nguỵ Vô Tiện bèn giải thích:

- Đúng là như thế. Nhưng hắn chết không phải vì tiếng đàn, mà là vì âm thanh được tạo ra bởi cơn gió. 

Y chỉ vào cái hang núi gần đó, nói:

- Gió lùa qua cái hang kia tạo ra những âm thanh mà tai người không nghe được. Âm thanh đó không chỉ làm chó khó chịu phát điên, mà còn có thể làm cho người ta vỡ mạch máu mà chết.

- Nguy hiểm như vậy sao?

Lúc này, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên hét lên:

- Lam Trạm, cẩn thận!

Một vệt sáng loé lên. Tiếng binh khí sắc nhọn ma sát với không khí. Một lưỡi kiếm bén ngọt tức thì hướng về phía Lam Vong Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro