Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ quay lại. Y nhìn thấy Kim Như Trúc cầm kiếm xông tới toan đâm vào người y. Lam Hi Thần trông thấy vội hét lên:

- Vong Cơ!

Hắn làm gì cũng không kịp, chỉ có thể vội vàng đem thân mình ra thay đệ đệ hứng lấy lưỡi kiếm. Tiếng binh khí cắm vào da thịt vang lên bén ngọt. Chất lỏng màu đỏ tươi lập tức tuôn ra. Nhưng không, Lam Hi Thần không hề cảm nhận được đau đớn. Lúc này, Kim Như Trúc tung hoả mù, khói bay lên dày đặc. Y nhân đó mà bỏ trốn. Đến khi khói tan, tất cả đều nhìn thấy Nhiếp Phương Hoa nằm trên tay Lam Hi Thần, ngực trái có một vết thương máu tuôn ồ ạt. Nhiếp Hoài Tang khóc rống lên:

- Hoa nhi! Sao con khờ vậy?

Nhiếp Phương Hoa mỉm cười nhìn Nhiếp Hoài Tang, nói:

- Nghĩa phụ, được chết vì Trạch Vu Quân, Phương Hoa không hối tiếc. Chỉ là sau này Phương Hoa không thể tiếp tục báo hiếu cho nghĩa phụ nữa.

Lời này của Nhiếp Phương Hoa khiến cho cả Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đều sững sờ nhìn nàng. Nàng đưa mắt nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt nàng lúc này hiển hiện tình cảm nàng dành cho hắn rõ rệt hơn bao giờ hết. Nàng nói bằng một giọng cực kỳ tha thiết:

- Trạch Vu Quân, ta xin lỗi. Kể từ lần đầu gặp ngài ở Thanh Đàm hội, hình bóng ngài đã luôn ở trong tim ta.

Nói rồi, nàng khép hai mắt lại, ngừng thở. Nhiếp Hoài Tang đờ đẫn ôm xác nàng. Lam Hi Thần không thể làm gì ngoài an ủi y:

- Hoài Tang, nén đau thương.

Bất ngờ, Nhiếp Hoài Tang lại nói:

- Không, đệ nên vui mới phải. Hoa nhi chết hay lắm. Nó chết vì bảo vệ Trạch Vu Quân. Người làm nghĩa phụ như đệ tự hào còn không kịp mà.

Y nói mà nước mắt tuôn ròng rã trên gương mặt. Nguỵ Vô Tiện mủi lòng đến ôm y, y liền dựa vào người Nguỵ Vô Tiện, khóc đến oặt người đi. Lam Vong Cơ đúng lúc lên tiếng:

- Nhiếp tông chủ hãy đưa Nhiếp tiểu thư về Thanh Hà lo hậu sự đi thôi. Kim tông chủ nên mau chóng về Kim Lân Đài chỉnh đốn tông phái, trừng trị dư đảng phản nghịch. Vẫn là nhờ Giang tông chủ hỗ trợ Kim tông chủ.

Giang Trừng liền đáp:

- Tiên đốc yên tâm.

Nói rồi, Giang Trừng dẫn theo đệ tử Vân Mộng Giang thị đưa Kim Lăng đến Kim Lân Đài. Nhiếp Hoài Tang sau đó cũng cùng môn nhân đưa Nhiếp Phương Hoa về Thanh Hà. Môn nhân Lam gia đều quay về nghỉ ngơi. Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện về Tĩnh Thất. Về đến nơi, Nguỵ Vô Tiện phát giác Lam Vong Cơ không ổn lắm, bèn hỏi:

- Lam Trạm, ngươi làm sao thế.

- Bụng ta đau.

Nguỵ Vô Tiện lần này nghe xong cũng không hoảng hốt nữa, lập tức đỡ Lam Vong Cơ đến giường, bắt mạch rồi đi hái thuốc sắc cho y. Sau khi sắc thuốc xong, cho y uống rồi mới thở dài nói:

- Ta không hiểu ngươi rốt cục có muốn đứa con này không nữa.

- Có.

- Có thì từ giờ ngoan ngoãn tĩnh dưỡng cho ta, đừng ham đánh nhau nữa. Lẽ ra ngày đó ta nên kiên quyết ngăn cản ngươi tổ chức vây quét, khuyên ngươi đi trốn mới đúng.

- Từ bỏ sứ mệnh làm phụ thân, ta không thể. Từ bỏ sứ mệnh làm tiên đốc, ta cũng không thể.

Một khoảng im lặng kéo dài. Một lúc sau, Nguỵ Vô Tiện lên tiếng:

- Thôi, ngươi nghỉ ngơi đi.

Buổi chiều, Lam Vong Cơ đến Hàn Thất tìm Lam Hi Thần. Lam Hi Thần trông sắc mặt y có gì đó kỳ lạ. Mặc dù vẫn là vẻ lạnh băng cố hữu, nhưng cảm giác hơi khác. Hắn bèn hỏi:

- Vong Cơ, đệ làm sao thế?

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói:

- Đệ không sao. Huynh trưởng, đệ vừa phát hiện ra một điều rất kỳ lạ.

- Là điều gì?

- Huynh đi theo đệ ắt biết.

Lam Hi Thần đi theo Lam Vong Cơ đến một nơi hoang vu hẻo lánh. Cuối cùng, Lam Vong Cơ dừng lại ở một bãi đá. Lam Hi Thần quan sát cách những viên đá được bố trí, cảm thấy nơi này giống như một trận địa pháp thuật. Đột nhiên, hắn vung kiếm kề lên cổ Lam Vong Cơ, nói:

- Ngươi là ai?

"Lam Vong Cơ" nở nụ cười nửa miệng cực kỳ gian tà, nói:

- Trạch Vu Quân, phát hiện rồi sao?

- Kim Như Trúc!

- Không sai. Tiếc là muộn rồi. 

Dứt lời, Kim Như Trúc rạch một đường trên bàn tay. Máu của y nhỏ xuống đất, trận địa pháp thuật lập tức được khởi động. Y nở nụ cười khoái trá, nói:

- Trạch Vu Quân, hôm nay ngài không thoát khỏi ta đâu.

Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần vung lên chém về phía Kim Như Trúc. Đột nhiên, thân ảnh y biết mất. Lam Hi Thần cảm nhận được luồng gió từ sau lưng, bèn quay lại, vừa kịp cản một kiếm đâm lén từ phía sau của Kim Như Trúc. Sóc Nguyệt vừa đâm thẳng về phía trước, y lại biến mất. Đến đây, Lam Hi Thần biết chắc Kim Như Trúc đã sử dụng Mê Tung trận. Đây là một trận pháp dùng máu để tế, sau khi trận khởi động, tế chủ sẽ có khả năng dịch chuyển tức thì từ một điểm này đến một điểm khác trong phạm vi ảnh hưởng của trận địa. Dùng lượng máu càng nhiều thì có thể duy trì trận địa càng lâu. Đương nhiên, khi hấp thu máu của tế chủ, trận địa cũng sẽ rút đi sinh lực của tế chủ. Kim Như Trúc căn bản là không muốn sống nữa, thế nên mới sử dụng trận địa này. Muốn trận địa ngừng hoạt động, phải giết chết tế chủ. Lam Hi Thần hiểu được việc đoán trước điểm di chuyển của Kim Như Trúc là hoàn toàn không có khả năng, vì vậy, hắn cố gắng di chuyển ra khỏi phạm vi trận địa, nhưng xem ra việc này cũng rất khó, vì với khả năng dịch chuyển tức thời của Kim Như Trúc, hắn có chạy nhanh cách nào cũng không qua được.

Lúc này, Lam Vong Cơ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đến Hàn Thất tìm Lam Hi Thần. Không thấy hắn, y hỏi một đệ tử thì lại nghe đệ tử kia hỏi lại:

- Hàm Quang Quân, khi nãy không phải Trạch Vu Quân đã đi với ngài sao?

Lam Vong Cơ nghe lời này liền hoang mang. Lúc này, bướm truyền tin của Lan Lăng Kim thị bay đến chỗ Lam Vong Cơ. Nội dung truyền tin là: "Muốn cứu Lam Hi Thần, đi theo cánh bướm này. Không được mang theo người." Nhận được tin, y tức tốc đi theo cánh bướm để giải cứu Lam Hi Thần. Nguỵ Vô Tiện đi ngang qua, trông thấy bộ dạng vội vàng của y, liền hỏi:

- Lam Trạm, ngươi đi đâu?

- Việc cấp bách. Ngươi đừng đi theo.

Nói xong, y vội vã rời đi. Tuy vậy, Nguỵ Vô Tiện vẫn âm thầm đi theo y.

Quay trở lại với Lam Hi Thần. Lúc này, hắn vẫn đang nghĩ cách thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của trận địa Mê Tung. Chỉ cần ra khỏi trận địa này, Kim Như Trúc liền mất đi khả năng dịch chuyển tức thì. Hắn vừa di chuyển, vừa hết sức cảnh giác đối phó với sự di chuyển thất thường của Kim Như Trúc. Lại một tiếng gió sau lưng. Lam Hi Thần khom người xuống, thành công né được một kiếm của Kim Như Trúc. Lúc này, y đã ở trước mặt hắn. Hắn vung kiếm đâm tới, y lại biến mất. Hắn cũng không tiếp tục tìm tung tích của y, một mực tiến về phía trước. Kim Như Trúc biến mất rồi lại xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, từ trên cao cầm kiếm đâm xuống. Hắn vẫn là phản xạ nhanh hơn một bậc, vung kiếm lên đánh chệch hướng mũi kiếm của y. Đánh xong hắn vẫn tiến về phía trước. Kim Như Trúc nhận ra ý đồ muốn thoát khỏi phạm vi trận địa của hắn, sau đó liền chặn trước mặt hắn, giả vờ tung chiêu, sau đó lại ngay lập tức dịch chuyển ra sau lưng hắn đâm lén, hắn nhìn ra được ý đồ của y nên đã có sự chuẩn bị, nhanh nhẹn né đi rồi lại tiếp tục tiến về phía trước hòng ra khỏi phạm vi trận địa. Kim Như Trúc lần lượt xuất hiện bên trái rồi lại bên phải của hắn. Hắn vung kiếm đâm y hai lần đều không trúng. Sau đó, Kim Như Trúc dường như biến mất hắn. Lam Hi Thần không quan tâm, vẫn tiến về phía trước. Mắt thấy Lam Hi Thần đã sắp ra khỏi phạm vi trận địa, bỗng dưng lại cảm nhận được sau lưng có người. Hắn quay lại, trông thấy bóng áo trắng liền đâm một nhát, nhưng y lại một lần nữa biến mất. Hắn quay về phương hướng cũ, lại thấy bóng áo trắng đứng chắn trước mặt. Hắn vung kiếm đâm một nhát vào bụng y, lại thấy ánh mắt y cực độ hoảng hốt. Thanh kiếm trong tay y ra khỏi vỏ, bay vòng đến sau lưng hắn. Một tiếng "phập" bén ngọt vang lên, hắn nhìn lại thì thấy một bóng áo trắng sau lưng hắn ngã xuống đất chết tươi. Hắn bàng hoàng nhìn lại người trước mặt. Lúc này, Lam Vong Cơ ở trước mặt hắn nở nụ cười nhẹ nhõm:

- Huynh trưởng, may mà huynh không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro