Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lam Trạm!

Nguỵ Vô Tiện kinh hãi nhìn kiếm của Lam Hi Thần cắm vào bụng Lam Vong Cơ. Bạch y nhuộm một màu đỏ đến chói mắt. Nguỵ Vô Tiện không thèm cố kỵ, lao đến đẩy Lam Hi Thần ra, một tay đỡ lấy Lam Vong Cơ ngồi xuống, cuống cuồng gào lên:

- Lam Trạm! Lam Trạm! Ngươi sao rồi Lam Trạm?

Lam Vong Cơ run rẩy, tay bấu chặt vạt áo Nguỵ Vô Tiện, gương mặt diễm lệ nhăn nhó khổ sở, khó nhọc cất tiếng:

- Nguỵ Anh, đau!

Lúc này, Nguỵ Vô Tiện phát hiện từ trên người Lam Vong Cơ, ngoài máu đỏ tươi rỉ ra từ vết thương còn có máu đỏ sậm tuôn ra từ giữa hai chân. Nắm tay y siết chặt. Y trừng mắt nhìn Lam Hi Thần, điên cuồng hét lên:

- Trạch Vu Quân, ngài giết con ngài rồi!

Lam Hi Thần nghe lời này bàng hoàng ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Lam Vong Cơ sắc mặt xanh xao, toàn thân ra mồ hôi lạnh, siết tay Nguỵ Vô Tiện, thều thào:

- Nguỵ Anh, huynh trưởng không cố ý. Huynh ấy chỉ lỡ tay thôi.

Nguỵ Vô Tiện nghe xong liền đau xót rơi lệ. Chỉ lỡ tay thôi. Sao tri kỷ của y có thể nói ra bốn chữ này nhẹ nhàng như vậy chứ? 

- Lam Trạm, đau lắm sao?

- Nguỵ Anh, ta đau lắm. Con ta... con ta... nó đang rời khỏi ta. Ta còn chưa được trông thấy hình hài của nó.

Nguỵ Vô Tiện cực kỳ bất lực, chẳng biết làm gì trước nỗi đau mất con của người tri kỷ. Bàn tay y nắm lấy tay Lam Vong Cơ siết chặt. Y là người hiểu rõ nhất, Lam Vong Cơ mong mỏi đứa con này bao nhiêu. Mất đi đứa con này, không thể nghi ngờ, chính là mất mát cực kỳ lớn đối với tri kỷ của y. Trái tim của người làm phụ thân có thể không đau sao khi mất đi cơ hội được nghe con mình cất tiếng khóc chào đời, không thể nhìn thấy gương mặt nó, không thể đặt tên cho nó. Y biết lúc này có nói gì cũng bằng thừa, vẫn không nhịn được mà nói:

- Lam Trạm, bớt đau buồn. 

Đột nhiên, Lam Hi Thần nắm lấy cổ tay Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện nhận ra hắn muốn truyền linh lực cầm máu cho y, bèn đặt y vào lòng hắn rồi đứng dậy bỏ đi. Dòng linh lực rót vào cơ thể khiến y ấm áp, dễ chịu hơn, cảm giác đau đớn cũng vơi đi. Lúc này, y nghe từ xa truyền đến một tiếng sáo. Nhận ra đó là giai điệu của khúc An Tức, y mỉm cười. Là tri kỷ của y vì đứa con vô duyên của y mà tấu lên. Không thể nghi ngờ, đây chính là điều y muốn nhất lúc này. Y dần dần thiếp đi trong cảm giác ấm áp của linh lực bao phủ và tiếng sáo du dương.

- Phụ thân!

Giọng nói hồn nhiên trong trẻo của trẻ thơ vang lên. Lam Vong Cơ cảm giác có ai đó nắm lấy bàn tay mình. Y quay lại thì trông thấy một đứa trẻ. Y biết đây là cảnh trong mộng của y. Mỉm cười ngồi xuống đối diện với đứa trẻ, y vươn tay ôm nó vào lòng. Đứa trẻ trong lòng y thủ thỉ:

- Phụ thân, con thương người nhiều lắm.

- Ừ, phụ thân cũng thương con nhiều lắm. 

Đứa trẻ yên lặng một lúc rồi rời khỏi lòng y, buồn bã nói:

- Phụ thân, con phải đi rồi. Người giữ gìn sức khoẻ nha. Đừng đau buồn vì con đó.

Lam Vong Cơ nhìn đứa trẻ, đau lòng rơi lệ, cuối cùng đành phải nhắm mắt gật đầu.

- Ừ, con đi đi.

Đứa trẻ quay lưng dợm bước đi, nhưng rồi nó quay lại, đưa mắt nhìn xa xăm như kiếm tìm thứ gì đó. Cuối cùng, nó nhìn Lam Vong Cơ, ủ rũ:

- Đại phụ thân của con không đến sao?

Lam Vong Cơ đau lòng ấp lấy gương mặt đứa nhỏ bằng hai bàn tay, nói:

- Hài nhi, đừng trách đại phụ thân của con. Người không cố ý đâm con đâu.

Đứa trẻ cầm tay Lam Vong Cơ, mỉm cười gật đầu:

- Con biết đại phụ thân vô ý. Đại phụ thân không bao giờ chối bỏ con đâu.

- Làm sao ta có thể chối bỏ con ta được.

Nghe giọng nói của Lam Hi Thần, đứa bé mừng rỡ chạy ra sau lưng Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, reo lên:

- Đại phụ thân, người đến rồi. Con cứ nghĩ sẽ không thể gặp người nữa.

Nói đến mấy chữ cuối, đứa nhỏ lại rơm rớm nước mắt. Lam Hi Thần xót xa ôm nó vào lòng, tha thiết nói:

- Hài nhi, tha thứ cho phụ thân.

- Không. Người không có lỗi. Người bị kẻ xấu lừa nên mới đâm hài nhi. Hài nhi không trách người.

Nghe đứa nhỏ nói vậy, hắn càng đau lòng. Một dòng nước mắt không tự chủ tuôn ra trên mặt hắn. Lam Vong Cơ cũng lặng yên đến ôm đứa nhỏ. Đứa nhỏ ở trong lòng hai người rầu rĩ nói:

- Phụ thân, đại phụ thân, cả hai người đều rất tốt. Hài nhi rất muốn làm con của hai người. Tiếc là...

Nói đến đây, nó bắt đầu khóc nấc lên:

- Phụ thân! Con không muốn xa hai người!

Tiếng khóc nghẹn ngào của đứa trẻ khiến những người làm phụ thân đau nhói tâm can. Hai người ôm đứa nhỏ rất chặt. Không biết qua bao lâu, nó mới ngừng khóc, lau nước mắt, hỏi:

- Kiếp sau, hai người có nguyện làm phụ thân của con không?

- Có! - Lam Vong Cơ đáp.

Đứa nhỏ đưa mắt nhìn Lam Hi Thần. Hắn gật mạnh đầu một cái. Đứa nhỏ mỉm cười rời khỏi vòng tay hai người, vẫy tay nói:

- Con đi đây. Phụ thân, đại phụ thân, bảo trọng.

Nói rồi, đứa nhỏ quay lưng bước đi. Lam Vong Cơ luyến tiếc đưa tay ra nhưng không thể nào chạm tới. Bóng dáng nhỏ bẻ đơn độc xa dần rồi mất hẳn.

Lam Vong Cơ tỉnh lại, cảm thấy mắt mình ươn ướt, đưa tay lên quệt mới phát hiện nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt. Y không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Nhìn chậu cây trong phòng, có lẽ đã qua vài ngày. Tiếp đó, y nhìn thấy Lam Hi Thần ngồi ở đầu giường, trên mặt cũng đầy nước mắt. Thấy y tỉnh, hắn đi lấy nước cho y uống. Y đưa tay xoa lên dòng nước mắt của hắn, giọng yếu ớt:

- Huynh trưởng, đừng khóc. Không phải lỗi tại huynh đâu. Là tại đứa con này và chúng ta không có duyên.

Lam Hi Thần lắc đầu:

- Tại ta. Đều tại ta. Chính tay ta đã đâm nhát kiếm đó. Ta không thể tha thứ cho chính mình.

Lam Vong Cơ cầm tay Lam Hi Thần, nói:

- Huynh trưởng, đệ đã mơ một giấc mơ. Đệ mơ thấy con chúng ta. Nó đến từ biệt chúng ta.

- Ta cũng mơ giấc mơ đó.

- Con của chúng ta, nó đi thật rồi.

- Đi rồi.

Đột nhiên, Lam Vong Cơ ngồi bật dậy, nhào vào lòng Lam Hi Thần, khóc nức nở:

- Huynh trưởng, con của đệ... 

Lam Hi Thần ôm chặt Lam Vong Cơ, lòng hắn như có ngàn mũi dao găm. Lam Vong Cơ đặt tay lên bụng, nói giọng nỉ non:

- Vài ngày trước, đệ vẫn còn cảm nhận được nơi này có một sinh mệnh. Bây giờ đã không còn.

Lam Hi Thần không nói gì, chỉ là ôm y trong lòng vỗ về. Một lúc sau, Nguỵ Vô Tiện mang thuốc vào, thấy Lam Vong Cơ đã tỉnh liền mừng rỡ thốt lên:

- Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi! Ngươi có biết mấy ngày qua ta sợ hãi thế nào không hả?

Lam Vong Cơ nhận chén thuốc từ y, uống cạn rồi hỏi:

- Mấy ngày qua ta bị làm sao?

- Ngươi bị sót nhau thai, suýt tí nữa là mất luôn cái mạng này rồi. Ngươi nói xem, người tri kỷ này của ngươi làm sao không sợ cho được hả!

- Nghiêm trọng đến vậy sao? Ta làm thế nào mà qua được?

- Còn có thể thế nào? Là Trạch Vu Quân đem chín phần linh lực nhặt về cái mạng này của ngươi đấy. Lam Trạm à, lần sau ngươi đừng có hù doạ ta như vậy nha. Người tri kỷ này của ngươi trái tim mong manh lắm. Ngươi có bề gì ta không chịu nổi đâu.

- Ừ. Xin lỗi, khiến ngươi lo lắng rồi.

- Ai da, xin lỗi cái gì. Ngươi muốn ăn gì, ta đi nấu.

- Canh sườn hầm củ sen.

- Được. Ta đi làm ngay.

Nói rồi, Nguỵ Vô Tiện vui vẻ đi ra. Trong phòng lại chỉ còn Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ. Một khoảng lặng dài giữa hai người. Sau cùng, Lam Vong Cơ lên tiếng:

- Chín phần linh lực sao? Cho nên khi nãy huynh cũng là vừa tỉnh dậy sau hôn mê? Cho nên mới mơ cùng giấc mơ với đệ?

- Linh lực mất đi rồi sẽ có lại. Nhưng đệ thì không.

Lam Vong Cơ nghe lời này, hốc mắt lại nóng lên. Ngập ngừng, y hỏi hắn:

- Huynh có trách đệ không?

- Trách đệ việc gì?

- Kim Lân Đài ngày đó, khi huynh mất ý thức, lẽ ra đệ đã có thể khống chế huynh, ngăn huynh làm điều loạn luân. Nhưng không, đệ đã lợi dụng lúc đó để khiến huynh sa vào tội lỗi.

Lam Hi Thần nghe lời này, ôm Lam Vong Cơ vào lòng, nói:

- Kim Lân Đài ngày đó, ta không hề kiêng kị, vì ta nghĩ đó là một giấc mơ. Nếu không sao đệ lại thuận theo ta như thế. Vậy mà nó lại là thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro