Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huynh trưởng, từ khi nào?

- Từ khi ta biết thế nào là yêu một người.

- Từ đầu đến cuối vẫn luôn là đệ sao?

- Ừ.

Lam Vong Cơ nở nụ cười khổ sở. Sao lúc trước y lại nghĩ rằng người huynh trưởng y yêu là Kim Quang Dao chứ. Dịu dàng của hắn, quan tâm của hắn, che chở của hắn đều bị y xem thành tình huynh đệ.

- Đệ ngốc lắm phải không?

- Không.

Lam Hi Thần lắc đầu. Chính hắn cũng không ngờ được rằng y yêu hắn. Bởi từ nhỏ tình cảm anh em giữa hai người đã quá khắng khít, chính hắn cũng nghĩ y đối với hắn là tình huynh đệ kia mà.

- Vậy còn đệ, từ khi nào?

- Từ năm mười lăm tuổi, đệ đã hiểu rõ lòng mình.

Lam Hi Thần không nói gì nữa, lặng lẽ ôm đệ đệ trong lòng. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Lam Hi Thần mở cửa thì thấy Lam Khải Nhân bước vào. Hai huynh đệ liền hành lễ với ông. Cả ba an toạ, Lam Khải Nhân bảo:

- Ta nghe nói Vong Cơ đã tỉnh lại nên đến thăm.

Lam Vong Cơ lo lắng nhìn Lam Hi Thần. Lam Khải Nhân lại bình thản nói:

- Ta biết cả rồi. Chuyện động trời như vậy lão phu có thể không biết sao?

Hai huynh đệ cúi gằm mặt. Sau một khoảnh khắc im lặng, Lam Hi Thần nắm tay Lam Vong Cơ quỳ xuống, nói

- Thúc phụ, chúng con là thật lòng.

Lam Khải Nhân im lặng một hồi lại thở dài, nói:

- Ta biết thế nào cũng có ngày này. Thật ra mà nói, đây cũng không hoàn toàn là việc xấu.

Hai huynh đệ ngạc nhiên đưa mắt nhìn Lam Khải Nhân, ông lại nói tiếp:

- Lam gia huyết thống đặc thù. Nếu là người cùng tộc lấy nhau sẽ sinh ra những đứa con đặc biệt ưu tú. Trước đây những cuộc hôn nhân nội tộc rất phổ biến ở Lam gia. Sau này, Lam gia mở rộng quan hệ với các thế tộc khác. Hôn nhân ngoại tộc mới dần thế chỗ hôn nhân nội tộc. Thế nên ta quyết định đứng ra làm chủ cho hai đứa thành hôn. Ta sẽ đứng ra giải thích với giới tu chân về nguyên nhân hai đứa kết thành đạo lữ.

Hai huynh đệ vui mừng, dập đầu:

- Tạ ơn thúc phụ!

Lam Khải Nhân cười bảo:

- Được rồi, hai đứa đứng lên đi.

Lúc này, Nguỵ Vô Tiện mang canh sườn hầm củ sen đến. Nghe nói Lam lão tiên sinh cũng đến đây nên y chuẩn bị luôn một phần cho ông. Nhân tiện, y nói lời chào từ biệt với ba người để quay về Liên Hoa Ổ. Lam lão tiên sinh ra chiều tiếc nuối bảo:

- Nguỵ công tử không ở chơi thêm ít hôm nữa sao?

Lam Hi Thần cười bảo:

- Phải đó Nguỵ công tử. Vong Cơ có công tử sẽ vui vẻ hơn, thúc phụ cũng rất thích ăn cơm Nguỵ công tử làm.

Nguỵ Vô Tiện ái ngại đáp:

- Ta không thể bỏ Liên Hoa Ổ quá lâu được. Khi nào rảnh ta lại đến chơi.

Thế là Nguỵ Vô Tiện quay về Liên Hoa Ổ. Giang Trừng sau khi giúp Kim Lăng chỉnh đốn Lan Lăng Kim thị cũng trở về. Những tháng ngày sau đó trôi qua trong yên bình. Ba tháng sau, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đến Vân Mộng phát thiệp mừng. Vừa đến Liên Hoa Ổ liền chứng kiến một màn gà bay chó nhảy. Giang Trừng tức giận cầm Tam Độc đuổi theo Nguỵ Vô Tiện, hét lớn:

- Nguỵ Vô Tiện! Ngươi đi chết đi!

Trong khi Cô Tô song bích còn đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì khiến cho Giang tông chủ tức giận đuổi đánh phu nhân nhà mình như vậy, thì câu nói của Nguỵ Vô Tiện càng khiến hai người kinh hồn bạt vía hơn:

- Giang Trừng, chạy nhanh coi chừng sẩy thai.

Đang chạy, bỗng trông thấy Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện mừng rỡ lao đến ôm y, hôn lên má y, nói:

- Lam Trạm, ta sắp có con.

Giang Trừng hậm hực thu Tam Độc vào vỏ rồi cùng Nguỵ Vô Tiện tiếp đón Cô Tô song bích. Nguỵ Vô Tiện rất đỗi vui mừng khi biết tri kỷ của y cuối cùng cũng được lấy người mình yêu. Lam Vong Cơ cũng vui mừng khi biết tri kỷ của mình sắp đón đứa con đầu lòng. Kể ra mới biết, nguyên lai là vào đêm trăng rằm hai tháng trước, Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện dong thuyền trên hồ sen ngắm cảnh, mang một vò Hà Phong Tửu ra uống. Tửu lượng của Giang Trừng kém Nguỵ Vô Tiện, vào lúc y chỉ mới ngà ngà say thì hắn đã say khướt. Nguỵ Vô Tiện nhìn dáng vẻ Giang Trừng khi say vô cùng đáng yêu, lại sẵn men rượu trong người, y liền nổi lên ý đồ làm chuyện đen tối. Thế là y đè Giang Trừng ra ngay trên thuyền. Đến khi tỉnh lại, Giang Trừng đã tức giận đánh mắng Nguỵ Vô Tiện không thương tiếc, lại bị một câu nhỏ mọn với thê tử của Nguỵ Vô Tiện khiến cho á khẩu. Tưởng sự việc chỉ có thế, nào ngờ hôm nay lại phát hiện Giang Trừng đã có thai hai tháng. Dễ hiểu vì sao Giang tông chủ nổi điên cầm kiếm rượt phu nhân nhà mình.

Nguỵ Vô Tiện rủ Lam Vong Cơ đi hái sen, để phu quân nhà mình tiếp chuyện Lam Hi Thần. Giang Trừng vẫn còn hậm hực không vui. Khi chỉ còn hai người, Lam Hi Thần mới nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Giang tông chủ, thật ra nếu nhìn ở phương diện khác, tông chủ có thể giúp phu nhân của mình không phải chịu đựng nỗi khổ khi mang thai, không phải chịu đựng nỗi đau banh da xẻ thịt khi sinh con, đó cũng là một điều tốt đấy.

Giang Trừng nghe vậy ngẫm nghĩ một lúc rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, lại nói:

- Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân cũng sớm sinh quý tử nhé. Nói không chừng sau này chúng ta có thể làm thông gia đấy.

Lam Hi Thần mỉm cười:

- Hi vọng là thế.

Lúc này, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang đi hái sen. Hai người không phải đi thuyền mà là lội xuống nước để hái. Lam Vong Cơ không ngại cùng tri kỷ lội nước. Trước đó y đã cởi ngoại bào xếp ngay ngắn đặt trên bờ hồ. Hai người hái sen, thỉnh thoảng lại trò chuyện dăm ba câu. Nguỵ Vô Tiện nói:

- Lam Trạm à, thành thân rồi thì mau cùng Trạch Vu Quân sinh tiểu hài tử đi, sau này ta với ngươi còn kết thông gia.

Thế nhưng Lam Vong Cơ lại rầu rĩ nói:

- Huynh trưởng không cho ta sinh con. Hành phòng xong luôn bắt ta uống thuốc tránh thai.

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên:

- Sao thế?

- Lần đó huynh trưởng lỡ tay để lại vết thương khá sâu, sợ sẽ nguy hiểm khi mang thai nên không dám cho ta sinh con.

Nguỵ Vô Tiện nghe xong cũng không nói gì nữa. Một lúc sau y lại tìm chủ đề khác vui hơn để trò chuyện. Hai người vừa trò chuyện vừa hái sen, chẳng mấy chốc đã đầy rổ, liền quay về.

Buổi tối, Lam Vong Cơ rủ Lam Hi Thần dong thuyền trên hồ sen ngắm cảnh đêm. Thật ra nói y rủ hắn thì cũng không phải. Y chỉ là nghe Nguỵ Vô Tiện kể lại rằng ban đêm đi thuyền ngắm cảnh trên hồ sen có bao nhiêu lý thú. Khi quay về, y hỏi hắn một câu:

- Huynh trưởng, huynh có biết cảm giác đi thuyền trên hồ sen ngắm cảnh đêm như thế nào không?

Thế là Lam Hi Thần mượn hẳn của Giang Trừng một chiếc thuyền để đưa đệ đệ đi ngắm cảnh hồ sen về đêm. Hai người ngồi trên một chiếc thuyền không người lái. Gió đêm mát mẻ, hương sen thoang thoảng khiến tinh thần hai người vô cùng sảng khoái. Ngắm cảnh một lúc, Lam Hi Thần lôi Lam Vong Cơ vào khoang thuyền. Trong thuyền đặt sẵn một vò Hà Phong Tửu. Lam Hi Thần hứng khởi rót ra hai chung, đưa cho đệ đệ một chung. Lam Vong Cơ cũng đang cao hứng liền sảng khoái cùng hắn cạn ly. Thế nhưng hắn còn có thể dùng kim đan để giải rượu nên không say, mà y chỉ vừa uống một ly liền gục.

Khi Lam Vong Cơ tỉnh dậy, y thấy mình vẫn đang nằm trong khoang thuyền. Chẳng biết con thuyền giờ này đã trôi đến đâu. Lam Hi Thần nằm bên cạnh, một tay chống đầu nhìn y, thấy y tỉnh liền âu yếm nói:

- Đệ đệ à, chúng ta thử một chút cảm giác mới mẻ được không?

Lam Vong Cơ ánh mắt mông lung nhìn huynh trưởng:

- Cảm giác mới mẻ?

Lam Hi Thần đưa tay thong thả tháo mạt ngạch, thúc phát quan rồi cởi y phục của Lam Vong Cơ, mỉm cười nói:

- Cùng ta thử cảm giác của Nguỵ công tử và Giang tông chủ, thế nào?

Lam Vong Cơ để huynh trưởng tuỳ ý cởi y phục của mình, thầm nghĩ: "Huynh trưởng muốn làm trên thuyền sao? Cũng không tệ." Nghĩ rồi, y vươn tay tháo mạt ngạch và thúc phát quan của Lam Hi Thần. Sau đó, hai người chìm đắm vào nụ hôn cháy bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro