Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nguỵ Vô Tiện chán chường nằm chống tay trên giường làu làu:

- Đã mấy ngày rồi, sao tên đáng ghét đó còn chưa đến đón ta?

Nói rồi, Nguỵ Vô Tiện đứng dậy đi đến ngồi cạnh Lam Vong Cơ, định nói gì đó với y, nhưng thấy ánh mắt y đăm đăm nhìn về phương hướng của Hàn Thất liền im lặng. Hàn Thất là nơi ở của huynh trưởng Lam Vong Cơ, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần. Sau khi tự tay giết chết người huynh đệ kết nghĩa của mình, hắn vì đau buồn, ân hận mà bế quan trong Hàn Thất.

Nguỵ Vô Tiện nằm ra bàn, lẳng lặng nhìn gương mặt không hiện lên bất luận hỉ nộ ái ố gì của Lam Vong Cơ, tự biết vào lúc này không nên nói gì cả, chỉ cần lặng lẽ ngồi bên cạnh tri kỷ của mình. Dù không nói ra nhưng Nguỵ Vô Tiện hiểu Lam Hi Thần luôn là nỗi đau trong lòng Lam Vong Cơ. Từ những ngày còn học cùng y ở lớp dự thính của Lam lão tiên sinh, Nguỵ Vô Tiện đã phát hiện y có tình cảm khác thường với huynh trưởng của y. Đó là vào một đêm Nguỵ Vô Tiện lừa Lam Vong Cơ uống rượu say rồi hỏi y mọi thứ về bản thân y.

- Lam Trạm, bây giờ ta hỏi, ngươi trả lời thật nhé.

- Ừ.

- Ngươi đã có ý trung nhân chưa?

- Có.

- Người đó tên gì?

- Lam Hoán.

Lam Hoán là huý danh của huynh trưởng Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện nghe xong câu trả lời này cũng không lấy làm kinh hãi. Huynh đệ hai người bên nhau từ nhỏ, cũng nhau lớn lên, tình cảm gắn bó dần biến thành tình yêu cũng là chuyện hiển nhiên. Nguỵ Vô Tiện hiểu cảm giác này, bởi đó cũng là cảm giác của y đối với Giang Trừng. Chẳng qua y may mắn không cùng huyết thống với người y yêu. Sau khi biết được điều kia, y lại hỏi Lam Vong Cơ:

- Trạch Vu Quân có biết không?

- Không biết.

Nguỵ Vô Tiện thật sự nghi ngờ. Lam Hi Thần chỉ cần liếc qua liền biết trong lòng đệ đệ nghĩ gì, sao có khả năng hắn không phát hiện ra tình cảm khác thường của đệ đệ dành cho mình? Thông minh như Trạch Vu Quân sẽ không trì độn đến mức ngỡ rằng đó là tình cảm huynh đệ thân thiết trong gia đình chứ? Nhưng Lam gia gia quy nghiêm ngặt, thứ tình cảm kinh hãi thế tục như vậy, sợ là ai cũng không muốn thừa nhận.

Nguỵ Vô Tiện quyết định giúp Lam Vong Cơ giữ kín bí mật đó, lặng lẽ ở bên y, chứng kiến y khắc khoải trong tình yêu đơn phương với huynh trưởng của y, nhìn y đau khổ, ghen tuông khi thấy hắn ở bên Kim Quang Dao, nhìn y lo lắng khi thấy hắn đau buồn sau cái chết của người huynh đệ kết nghĩa. Đột nhiên, Nguỵ Vô Tiện hỏi:

- Lam Trạm, ngươi đã đến Hàn Thất chưa?

- Rồi.

Nghe xong, Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ cầm tay y, không nói gì, chỉ mong đem cảm giác ấm áp từ bàn tay mình sưởi ấm cõi lòng y đôi chút. Lam Vong Cơ hẳn đã rất tuyệt vọng khi nhìn huynh trưởng của mình lụi tàn từng ngày. Hắn đã từng là tượng đài vững chãi không bao giờ sụp đổ trong lòng y. Hiện tại, y chỉ có thể hoài niệm sự ấm áp, dịu dàng của hắn ngày trước mà chống đỡ Lam gia và cả Tu Chân giới, hy vọng một ngày hắn sẽ xuất quan, y lại nhìn thấy hắn rực rỡ như vầng hào quang chói lọi khi xưa.

- Hãy cho Trạch Vu Quân biết rằng ngươi luôn ở bên cạnh ngài ấy. - Nguỵ Vô Tiện nói sau một lúc im lặng.

Lam Vong Cơ lắc đầu:

- Điều đó cũng không cứu nổi trái tim huynh ấy đâu.

Lần đầu tiên Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ lộ ra vẻ ưu thương đến thế. Có lẽ ngoài Lam Hi Thần, y là người duy nhất trên đời nhìn thấy sự yếu đuối của Hàm Quang Quân, vị tiên đốc được cả giới tu chân kính ngưỡng. Y vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục khuyên nhủ:

- Ngươi hãy thử đi. Ngươi với ngài ấy là thân huynh đệ. Nếu không phải là ngươi thì còn ai có thể khiến ngài ấy vực dậy?

Nguỵ Vô Tiện nói xong thấy Lam Vong Cơ không nói gì, xem chừng sắp bị thuyết phục, bèn rèn sắt nhân lúc còn nóng, nói thêm một câu:

- Đừng xem thường giá trị của bản thân thế. Ngươi thật ra cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ đến Trạch Vu Quân đấy.

Lam Vong Cơ nghe xong lời này lập tức đứng dậy, đi đến Hàn Thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro